"Mẹ nó."
"Yah! Lee Jeno, đừng có mà chửi tớ, tớ lớn hơn cậu đấy." Renjun buồn ngủ lẩm bẩm nói. Cậu lười biếng vuốt qua đầu Jeno trước khi định thần lại để má cậu áp sát vào hai bàn tay rồi dựa cánh tay cậu lên thanh sắt mát mẻ ở bên hông giường. Renjun tiếp tục nhìn xuống Jeno, đợi câu trả lời từ người nằm dưới.
"Xin lỗi, xin lỗi." Jeno thành thật nói, lè lưỡi với cậu trai phía trên, người đang lười biếng chống tay cười đáp lại cậu. "Tớ gặp ác mộng thôi." Jeno giải thích và Renjun chỉ ậm ừ, mắt cậu mệt mỏi không rời khỏi.
"Kể tớ nghe được không? Tớ không phiền đâu." Renjun vừa ngáp vừa nói. Jeno lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng hết sức để không nghĩ đến việc RENJUN NHÌN DỄ THƯƠNG Đ CHỊU ĐƯỢC như thế nào.
"Cậu nhìn mệt rồi, ngủ tiếp đi, ông già."
Renjun cười giễu cợt rồi đảo mắt. "Im đi."
Sau đó, Renjun lăn lại vào giường, quay lưng hướng ra ngoài, luồn người sâu hơn bên dưới tấm chăn ga trải giường. Một cái ngáp khác bao trùm lấy tấm thân bé nhỏ của Renjun trước khi Jeno bình tĩnh lại rồi lặng lẽ chìm lại vào giấc ngủ.
Việc nhận ra điều này giống như một cú giáng cực mạnh xuống đầu Jeno, nó còn hơn cả lần Chenle vô tình ném một quả bóng rổ bay thẳng vào mặt cậu và Jeno tự hỏi mình đã như thế này từ khi nào và bao lâu rồi?
Nếu Jaemin nhận ra Jeno có tình cảm với Renjun...liệu các thành viên có biết không?
Liệu Renjun có biết không?
.
Jeno rên rĩ trong sự hụt hẫng một cách mệt mỏi và trườn dài người giữa đệm sô pha; bộ phim trên TV nhanh chóng bị Jeno làm cho lãng quên từ lâu khi những suy nghĩ của cậu đang dày vò chính cậu một cách không thương tiếc. Jeno đã cố giả vở không quan tâm đến chuyện đó với hi vọng làm chính mình bị xao nhãng và cố thử thư giãn một chút nhưng vô ích - cậu đang xem phim tình cảm và chắc chắn, Jeno không thể ngừng nghĩ nếu cậu và Renjun thay thế cặp đôi trên phim sẽ như thế nào.
Bây giờ đang là buổi chiều thứ Bảy của tuần sau, hôm nay các thành viên đều không có lịch trình; Chenle, người duy nhất không ở kí túc xá và đang ở nhà riêng trừ khi nhóm có comeback. Ngay cả Donghyuck cũng không ở kí túc xá trừ khi nhóm comeback, giống Chenle. Nhưng cậu tuyên bố rằng "bởi quá yêu mọi người, nếu sống xa quá lâu thì sẽ ngủm củ tỏi" nên mới có chuyện cậu đến thăm kí túc xá bất ngờ vào hôm qua mà chẳng thèm báo trước. Bây giờ Donghyuck đang nằm trên giường trong căn phòng mà ít thành viên nào vào ở cuối hành lang để xem Youtube trên laptop của Jaemin.
Trong phòng chung của Jaemin với Jisung, một người thì chọn tiếp tục ngủ thêm, một người thì đang chơi game trên điện thoại như thường lệ.
Jeno nhớ lần cuối đi kiểm tra, Renjun đang ở trong phòng chung của hai người, lướt SNS và tự cười một mình mỗi khi lướt qua meme hoặc một video hài hước nào đó. Cậu sẽ bắt đầu cười khúch khích giống như đang cố không cười quá to, sau đó lại cười sặc sụa cả lên - nức nở và rít nhẹ lên theo cách mà Jeno mô tả là dễ thương chít đi đựt.
Jeno sợ lồng ngực cậu sẽ bị lắp đầy bởi sự ấm áp ngọt ngào một cách ngột ngạt mỗi khi thấy Renjun cười mất, nên Jeno mới quyết định xem TV trong phòng khách một mình suốt một giờ đồng hồ để thư thái đầu óc nhưng điều đó rõ là không có hiệu quả bởi não của cậu có vẻ ghét chủ của nó và nó muốn cậu phải sống trong đau khổ.
Cậu đang xem đến cảnh nam chính trao nụ hôn đầu trong cơn mưa thì trong đầu cậu như phát ra tiếng nói kiểu: "Sao mày và Renjun không thử hôn nhau như thế dưới mưa nhể? =)))))))))."
Jeno rên rỉ thêm lần nữa.
"Tớ thề với cậu, Lee Jeno cậu thử rên tiếp như thế một lần nữa xem."
Jeno đột ngột bật dậy, đôi mắt như điên cuồng tìm kiếm xung quanh để tìm ra giọng nói vừa mới phát ra.
Là giọng của Renjun, nó xen lẫn một chút bực mình khi Renjun nhìn chằm chằm vào Jeno từ chỗ cậu đang ngồi xung quanh bàn ăn. Đồ dùng vẽ của Renjun được bày ra khắp nơi và nhìn cậu có vẻ đã ngồi ở đấy rất lâu rồi. Cây cọ trên tay của Renjun dừng lại trên thứ cậu đang vẽ khoảng vài giây khi đang nhìn Jeno.
Jeno đỏ mặt nhìn cậu trai lớn hơn 1 tháng tuổi với một ánh nhìn cực hối lỗi.
"Tuyệt lắm, Jeno, mày vừa tự làm nhục chính mình rồi đấy! Cho mày 5 sao luôn!"
"Nếu đang gặp chuyện gì khủng hoảng, ít nhất cũng phải giữ im lặng cho người khác chứ." Renjun đạo lý nói, vẫn tập trung vào bức tranh đang dang dở.
Jeno cười đầy lo lắng. "Cậu ở đó bao lâu rồi?"
"Đủ để nghe cậu rên rỉ chục lần, đá vào ghế sô pha năm lần và cố không bóp cổ cậu ba lần, nói thật luôn đấy, cậu làm sao thế? Nếu không thích xem phim đó thì đổi phim khác mà xem đi chứ." Renjun trầm ngâm, sự khó chịu trong giọng cậu nhanh chóng đổi thành sự nhẹ nhàng lo lắng.
Renjun đang phóng đại lên thôi, Jeno biết chứ bởi Renjun chỉ cố không bóp cổ cậu HAI LẦN chứ không phải ba lần. Ok nghe đỡ hơn rồi đấy.
Jeno không nói gì hết, tuy nhiên.
Cậu không biết làm thế nào để...
Có phải nghe sẽ hơi kì nếu Jeno nói thẳng ra rằng cậu đã phát hiện ra cậu thích Renjun chỉ mới vào tuần trước, đúng không?
Và cả phần tự hỏi chính mình...
Jeno không tự nhận mình là ✨gay tự tin✨ như thằng Jaemin hay Donghyuck - cậu sẽ cHếT trước khi kịp nói ra tình cảm của cậu dành cho Renjun...
Jeno nhìn chằm chằm vào Renjun khoảng vài giây, cố gắng đưa ra một lời nói dối nghe đáng tin một chút trong khi Renjun ngước lên nhìn cậu một lần nữa; lần này Renjun không còn tỏ ra khó chịu nữa khi nhìn Jeno, ánh nhìn dịu dàng dán lên người nhỏ hơn cậu 1 tháng qua những lọn tóc màu vàng nhạt. Sự chú ý của Renjun lại đổ vào Jeno lần nữa vào tối hôm đó và cứ như điều đó cũng chẳng phải vấn đề lớn gì đối với trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Jeno, cậu tò mò nghiêng đầu, mỉm cười; nhìn dễ thương thật đấy!
Ánh nhìn đó thật mềm mại và trìu mến và Jeno như khóc mất thôi bởi "ĐỤ MÁAA WTFF SAO RENJUN LẠI NHÌN MÌNH NHƯ THẾ AH HUHU!!!????"
Jeno (có lẽ) bắt đầu hơi ú ớ, cậu cảm giác sắp bị bắt tại trận tới nơi nhưng khi giọt lệ đầu tiên chuẩn bị rơi xuống, Renjun nói tiếp.
"Muốn vẽ với tớ không?" Renjun đột nhiên hỏi.
"Huh?" Jeno nhìn Renjun đầy bối rối, cậu không hiểu tại sao Renjun lại mời cậu vẽ cùng khi cậu có khả năng phá hỏng luôn cả bức tranh của Renjun.
Jeno không phải người giỏi về mấy chuyện vẽ vời nên cậu chắc chắn ít nhất cũng phải làm đổ gì đó hoặc quẹt lộn màu lên chỗ không nên có.
Nhưng Renjun vẫn bất chấp mời Jeno và cậu trông có vẻ rất nghiêm túc; có vẻ Renjun thực sự muốn Jeno vẽ tranh cùng cậu.
"Lại đây vẽ với tớ đi. Nó sẽ giúp cậu quên đi chuyện làm cậu khó chịu và giúp cậu đỡ khùng hơn." Renjun vẫy tay một cách mạnh mẽ để thể hiện lời nói của cậu, nụ cười không rời khỏi khuôn mặt nhìn ngáo vđ của Jeno.
Jeno nuốt nước bọt, một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu cậu một phút; làm sao để Jeno có thể giải thích cho Renjun hiểu chính cậu mới là người làm Jeno cư xử như thằng khùng đây?
Sau một hồi suy nghĩ trầm lặng, Jeno cũng chịu ngồi dậy rồi đi về cậu trai tóc vàng. Renjun đưa ra một khung canvas gần như chưa vẽ gì lên mà Jeno nhớ Renjun nhận được khoảng 2 ngày trước.
Jeno nhớ rõ vì cậu đã nghe và thấy Renjun rên rỉ và cầu xin quản lí của nhóm cho Renjun ghé qua cửa hàng nghệ thuật và mua một số thứ.
Jeno lần đầu tiên thấy cảnh tượng kì lạ như vậy khi cậu ra khỏi phòng để lấy nước. Cậu dừng lại, ngạc nhiên nhìn thấy Renjun đang xảy ra chút chuyện với quản lí, Renjun đang nằm vật vã bám lấy chân phải của anh quản lí.
"Hyung, làm ơn đi mà, em sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa đâu! Em hứa đấy!" Renjun cầu xin nói, tay nắm chặt nhất quyết không buông và nếu không nói là nhìn cậu trông vô cùng thảm hại, Renjun ngước lên nhìn anh quản lí từ chỗ cậu đang nằm trên sàn.
Anh quản lí đứng chết lặng ở đấy, chán nản nhìn cậu trai tóc vàng, Renjun cười nhỏ một cách e thẹn, cậu lạc quan nói. "Thôi được rồi, em nói xạo đấy."
Anh quản lí gật đầu và cố gắng rời đi lần nữa nhưng lại bị Renjun kéo lại, cậu không dễ dàng từ bỏ và còn siết chặt lấy hông quản lí còn hơn lúc nãy.
Sau đó Renjun lại tấn công bằng cách cầu xin lần nữa.
"Làm ơn đi làm ơn đi làm ơn đi làm ơn đi?" Jeno thích thú chăm chú quan sát hết tất cả từ hành lang. Cậu nghĩ Renjun như thế này thì chỉ có hai lý do: đồ dùng vẽ và đồ ăn.
"Nếu hôm nay anh mà không cho em mua, thì em sẽ phải tự lẻn ra ngoài để mua và ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra đối với một người yếu ớt như em khi em ra ngoài hả hyung? Em có thể bị xe tông đấy, và tất cả là lỗi của hyung. Rồi em sẽ phải vào viện, tệ hơn nữa là tèo tại chỗ luôn và tại đám tang của em, anh sẽ-"
"Được rồi, được rồi." Một tiếng thở dài thốt ra từ quản lí trong khi đang cúi đầu nhìn xuống cậu trai tóc vàng đang bám lấy chân mình. "Được rồi, anh sẽ cố, chỉ- làm ơn thả chân anh ra."
Renjun lập tức vui vẻ thả ra. "Cảm ơn hyung!" Cậu đứng dậy ngay lập tức với nụ cười mãn nguyện trên môi. Quản lí nhìn Renjun một cách bực bội trước khi lắc đầu rồi mở cửa đi về. Lúc quay lại để vẫy tay đầy mệt mỏi với Renjun, quản lí nhận ra Jeno ở hành lang rồi cũng vẫy tay lại với cậu, sau đó đi mất.
3 tiếng sau, Jeno thấy Renjun vào phòng, bước đi một cách kiêu hãnh và tự hào với tấm canvas mới tinh trên tay.
Quay lại về hiện tại, Jeno thực sự không biết Renjun sẽ định vẽ gì; có thể cậu không định vẽ một thứ gì đó nhất định - hoặc chỉ ngồi đấy trộn màu rồi ngồi nghịch một chút.
Tuy nhiên, vì bản chất trừu tượng vốn có bên trong Renjun, cậu biết rõ mình đang làm gì và sẽ làm gì. Jeno nhìn Renjun pha màu, trông đẹp một cách thật tuyệt mĩ; những màu sắc được trộn lẫn nhảy múa điêu luyện với nhau, tất cả được đan xen một cách hoàn hảo trên nền vải; Jeno không thể kìm được mà nở nụ cười nhìn Renjun.
Cậu trai lớn hơn di chuyển sang bên để nhường chỗ cho Jeno, kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi đẩy một đống cọ vẽ và tuýp màu sang chỗ cậu. Renjun ngước lên nhìn đầy mong đợi, vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống.
Jeno loay hoay với mấy cái cúc áo sơ mi của cậu. "C-cậu có chắc muốn tớ vẽ cùng không? Cậu không sợ tớ làm hỏng tranh của cậu à?"
Renjun cười khích khích, đôi mắt nhăn lại một chút trông thật đáng yêu cùng đôi má hồng căng mọng của cậu khiến Jeno nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, cậu sợ mình lại thiếu tập trung mất.
"À tớ biết cậu sẽ làm hỏng chứ." Renjun trêu Jeno, nhúng cọ vào ly nước trông có vẻ bẩn rồi lau khô bằng một chiếc khăn nhìn cũng bẩn nốt. "Nhưng tớ không phiền đâu, cậu biết không? Vẽ cùng nhau sẽ vui hơn nhiều." Renjun ngừng nói.
Jeno cắn môi, gật đầu lia lịa và cầm lấy cọ vẽ; cậu cẩn thận chọn một màu và cố gắng nghe theo chỉ đạo của Renjun thật kĩ càng và tập trung.
Cậu lúc đầu có hơi ngại, không biết phải bắt đầu tại đâu; nhưng sau đó Renjun bỗng nhìn cậu cười, nụ cười thật ngọt ngào và dễ chịu. "Nào, Jen, tớ không cần phải chỉ cậu cách dùng cọ vẽ, đúng không?" Nhiêu đó cũng đủ để khiến Jeno cảm thấy tự tin hơn đôi chút.
Hai người cùng vẽ trong sự im lặng thoải mái trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ; trái tim Jeno bắt đầu đập thình thịch xung quanh lồng ngực mỗi khi hai tay vô tình chạm vào nhau hay khi Renjun khen ngợi lựa chọn màu hay kĩ thuật vẽ của cậu.
Tay còn lại của Jeno đang để trên đùi cậu từ từ chuyển sang để lên lưng ghế của Renjun. Bản thân Renjun cũng cảm thấy sự gần gũi đột ngột, đến nỗi ngực Jeno còn bị ép sát vào vai phải của Renjun. Jeno khẳng định đây là lần đầu hai người ngồi gần với nhau như vậy trừ những lần phải fan service, dù là vậy Lee Jeno vẫn gất là vui nhắm.
Giống như Jeno đang dần phải tập làm quen với chuyện này vậy.
Chỉ một lúc sau, Jeno cũng không nhận ra bản thân đã ngừng vẽ từ lúc nào và chỉ tập trung - ngắm nhìn người kia. Các nét vẽ của Renjun có gì đó rất đặc trưng, mềm mại và thư thái khi cậu đang mải mê lấy màu vẽ và khung canvas. Đôi môi Renjun sẽ hơi nhếch lên một chút thành một nụ cười nhỏ mỗi khi cậu thích sự pha trộn của màu sắc trong khi đang ngâm nga những giai điệu bài hát ngẫu nhiên. Jeno thẫn thờ nhìn khuôn mặt cậu; từ khi nào Renjun lại trở nên thật xinh đẹp trong mắt cậu thế này?
Cậu trai tóc vàng vẫn chưa nhận ra Jeno đang nhìn chằm chằm vào cậu, ngả người ra đằng sau, lặng lẽ đánh giá bức tranh của hai người.
"Thế mà cậu lại sợ sẽ làm hỏng tranh! Nhìn đẹp thế này cơ mà! Cậu nghĩ sao?" Renjun vui vẻ cảm thán, nhấc khung canvas lên để nhìn rõ hơn. Cậu cất tiếng hài lòng, chờ Jeno đưa ra suy nghĩ riêng về tác phẩm của cả hai nhưng lại không nhận được lời nào từ Jeno, tất cả Renjun nhận được là sự im lặng.
Renjun quay sang nhìn Jeno, người đang mải mê nhìn chằm chằm vào cậu; Jeno hầu như không nghe thấy bất cứ thứ gì từ đối phương, chữ cứ thế mà lọt qua tai cậu.
"...Jen?" Renjun gọi, vỗ nhẹ vào ngực Jeno - khiến cậu giật mình, mở to hai con mắt rồi nhướn vai nhìn Renjun. "Ủa bộ điếc hay gì?" Renjun thầm nghĩ.
Aish bị bắt quả tang rồi! Tỉnh ngộ đi thằng ngu!
"Gì cơ? - À! Phả- hẳn rồi! Cậu nhìn đẹp-" Mặt Jeno đỏ hết cả lên vì nói nhầm, cậu ho hắng giọng lại. "Nó đẹp! Ý tớ là- nó đẹ- ừ đúng rồi! Ý tớ là bức tranh- đúng vậy..." Jeno lắp bắp nói, cố gắng cứu vớt lại một chút nhân phẩm còn sót lại; muộn rồi, Renjun đã kịp tiếp thu hết những lời cậu nói, biểu cảm của Renjun có vẻ như đã hiểu và Jeno chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu để chui vào ngay lúc này.
Nghe có vẻ hay, nghe tuyệt vời đấy chứ và Jeno quyết định sẽ đào một cái và giao cho Jisung nhiệm vụ "mang thức ăn cho Jeno mỗi ngày"; cậu có thể sống hết quãng đời còn lại trong cái lỗ nhỏ bé mà không phải lo bối rối hay lo nghĩ về đôi mắt đẹp tuyệt trần của Renjun, cậu cũng không lo chết đói bởi Jisung sẽ chăm lo cậu mỗi ngày. (Jwi kiểu: ai gảnh đâu má)
Renjun gạt hết những gì Jeno nói rồi đảo mắt, trêu lại cậu. "Tớ biết tớ đẹp rồi nhưng ta đang nói về bức tranh chứ không phải tớ, ngốc ạ!"
"Tớ- xin lỗi." Jeno chỉ nói được có thể, từng chữ thốt ra từ miệng cậu nghe nhục nhã chết mất thôi.
Lỗ thì chắc phải đào khoảng 10 cái mới hết quê nhỉ...
Renjun cười khẩy, lấy tay dụi lên mắt, vô tình để lem chút màu lên má. Cậu nhận ra ngay lập tức, nhanh chóng tra hỏi người đối diện cậu.
"Mặt tớ có dính màu không?" Renjun càng cố chà đi vết màu đó thì nó lại càng lem nhiều hơn. "Chắc đây là quả báo vì tớ lỡ trêu cậu."
Renjun thở ra một tiếng rên rỉ nặng nhọc, cậu mỉm cười ngu ngốc rồi tiếp tục cho nó ngày càng lem ra hết mặt của cậu.
"Để tớ lau hộ cho." Jeno lẩm bẩm khó chịu, lắc đầu trước câu nói lúc nãy của Renjun; quả báo gì chứ, tớ mới là người nhận quả báo đây này. Cậu lấy một cái khăn ăn sạch, làm ấm nó bằng nước sạch mà Renjun đã rót vào mấy cái ly nước trước đó (nói thẳng ra là Renjun lười đi lấy nước và không muốn tạm dừng việc về tranh chỉ để đi lấy nước, được khum nào?)
Jeno nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt của Renjun bằng hai tay, dịu dàng lau đi vết màu trên đôi má cậu.
-À và tất nhiên rồi, Jeno có lẽ nên nghĩ về mấy chuyện này nhiều hơn; cậu luôn muốn được giúp Renjun đến nỗi trong đầu lúc nào cũng nghĩ: "Hmm có lẽ mình nên giữ khoảng cách với Renjun trước khi nắm lấy khuôn mặt của cậu ấy vì nhìn cả hai nhìn cứ như đang iu nhao vậy hihi duma ngại vãiii."
Không xong rồi! Tim Jeno lại đập nhanh hơn trước, Renjun lúc này cũng không giấu khỏi việc bối rối; mặt cậu ửng hồng hết lên, nhìn Jeno lau mặt cậu trong im lặng.
Gần nhau quá rồi - cảm giác...kì cục thật đấy; Jeno bắt đầu nhận ra sau khi lau mặt cho Renjun xong.
Jeno đáng lẽ nên buông tay ra, nhưng không, tay cậu vẫn cứng đầu không chịu bỏ xuống mà ôm lấy đôi má ửng hồng của Renjun. Cậu cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ tay xuống - cậu không muốn vậy đâu, nhưng dù gì cũng phải dừng lại vì Renjun trông vô cùng đáng yêu khi đỏ mặt; nhìn như em bé vậy.
-Renjun đỏ mặt vì Jeno, nghe lạ nhỉ?
Mắt Jeno dừng tại đôi môi Renjun. Jeno thề mọi thứ trong đầu cậu bây giờ thực sự hỗn loạn. Nó như muốn hét lên cảnh cáo cậu "Bỏ đi!! Djt- đừng có nghĩ đến chuyện đấy!! Trước khi mày làm điều gì đấy khiến mày phải hối hận, Lee Jeno, đ đùa đâu!!!"
Nhưng Jeno hoàn toàn mất lý trí rồi, con tim cậu đã chiến thắng và đây là hướng duy nhất mà cậu tiến đến - hướng duy nhất mà trái tim cậu muốn cậu phải đến gần hơn;
Gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa-
"Ohoyayaya!"
Khoảng khắc ngàn năm có một nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói to như đấm vào tai, không ai khác chính là Na Jaemin; nó vang vọng khắp kí túc xá và làm nổ tung sự yên tĩnh giữa hai con người chỉ vài giây trước.
Jeno giật mình, đẩy mạnh ra ngay lập tức, tay kia của cậu giật mạnh làm đổ ly nước màu đục ngầu.
Một chuỗi tình huống xảy ra trong chậm rãi sau khi Jeno làm đổ ly nước tràn hết ra người Renjun và cậu; ly nước từ từ lăn ra khỏi bàn cùng với cài cây cọ của Renjun cũng rơi xuống đất. Jeno có thể cảm thấy nước màu dần ngấm vào quần áo và quần lót của cậu và- ôi lạy chúa, Jeno quyết định sẽ bóp cổ chết thằng Jaemin lúc nó đang ngủ.
Jeno nhìn sang Renjun, ôi trời cậu còn tệ hơn cả Jeno vì phần lớn nước màu đã đổ hết lên cậu và lên cả bức tranh của hai người. Jeno do dự một lúc, mắt cậu mở to hết cỡ, sự giận giữ lên tới đầu lưỡi, còn chưa kịp nói xin lỗi thì Jaemin đã cười thẳng vào mặt cậu; Jeno cảm thấy ngứa đít vãi đái khi Jaemin vừa cười vào mặt cậu vừa đập bàn như điên vậy.
"Na Jaemin..." Renjun nghiến răng, giận giữ thì thầm, vén chiếc áo ngủ ướt như chuột lột ra rồi ném thẳng vào tay Jaemin, vứt cho cậu một cái lườm sắc bén và đe doạ.
Jeno nghĩ rằng nếu trên đất nước này không có luật pháp, Renjun đã có thể trèo qua bàn và giết chết Jaemin ngay tại chỗ.
"Xin lỗi nha hai bạn yêu; bộ tớ làm phiền buổi hẹn hò của hai bạn hỏ?"
Renjun bối rối, mặt cậu hiện rõ sự khó chịu trong khi Jeno lau dọn đống bừa bộn bằng khăn ướt và ném vào đầu cậu trai vừa xúc phạm nhân phẩm của cậu.
"Jaemin..." Jeno nói, giọng cậu lúc này nghe thật sự rất đe doạ và đầy tức giận, cậu gằn giọng cảnh cáo, Jaemin bĩu môi, thổi phù một cái vào mặt cậu. Jaemin thở dài một tiếng, nhìn một lượt Jeno và Renjun đang dán một ánh mắt khó chịu lên cậu.
"Nhìn này, tao thực sự xin lỗi nhưng mà nói thật đấy? Sao hai người hẹn hò với nhau luôn đi cho nhanh." Jaemin khoanh tay nói. "Chensung thì cũng real phết rồi đấy! Ý tao dù Jisung hơi bị chậm hiểu về mặt tình cảm nhưng hai đứa nó vẫn rất ổn! Hai người nên tự thấy xấu hổ đi!" Jaemin đột ngột đanh đá, chỉ ngón tay về hai thằng con trai trông có vẻ không có hứng thú gì với nhau.
Và bằng một phép thần kì nào đấy, Jisung nhanh chóng bước xuống cầu thang khi Jaemin vừa nhắc đến tên cậu: cậu lướt qua phòng ăn và phóng đến phòng khách chung, Jisung va vào Jaemin trong lúc đi và suýt nữa đâm vào bàn để đồ ở cửa ra vào.
"Yah! Park Jisung! Không chạy trong kí túc xá! Ngã là không chịu trách nhiệm đâu đấy! - Lại nữa rồi."
Lần cuối Jisung tự làm chính mình bị thương là khi sàn nhà vừa mới lau xong, một lần khác là do một chiếc tất, lần khác nữa là một chiếc đèn hỏng. Jeno nhớ cậu còn phải an ủi Jaemin đang ngồi than thở vì Jaemin tin rằng Jisung chắc chắn sẽ chết mỗi lần như thế, nhưng sau đó Jisung sẽ ngồi dậy như chưa có chuyện gì.
Jisung hoàn toàn không để tâm đến tiếng hét của Jaemin khi cậu đứng trước cửa ra vào; cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu, điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp.
Ba cậu trai nhìn về phía em út một cách khó hiểu, trước khi họ kịp nhận ra.
Chuông cửa kêu lên, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng đầy sự hồi hợp; Jisung đợi vài giây trước khi lạnh lùng mở cửa, để lộ một Chenle đang tươi cười nhìn cậu. Trên lưng Chenle có đeo một cái ba lô, bên trong là một cái áo len, một chiếc khăn quàng cổ và một cái mũ len.
(Jeno nghĩ rằng mẹ của Chenle sẽ không cho cậu ra khỏi nhà nếu không mang theo mấy bộ đồ mùa đông đấy, bây giờ đang là mùa hè mà?) (huhu câu khó dịch quá trờiㅜㅜ)
Nụ cười Chenle rạng rỡ tới nỗi mắt cậu híp tịt hết vào nhưng dù vậy, có thể thấy được niềm vui trong đôi mắt của cậu và Jisung cũng đang nhìn Chenle một cách trìu mến và ngọt ngào.
Jeno nhận ra Chenle đang mặc một thứ gì đó rất quen, hình như là áo hoodie màu tím của Jisung và- ủa gì?
Chờ đã...từ từ đợi một chút...Chensung???
"Tụi nó đang hẹn hò?" Jeno hét lên trong im lặng, Jaemin nhìn cậu, trả lời lại bằng một cái gật đầu; Jeno cảm giác mình đang bị sỉ nhục. Jaemin rời mắt khỏi Jeno để nhìn về phía cặp đôi đang đứng ở cửa.
"-Từ khi nào vậy?" Jeno muốn hỏi lại nhưng bị tiếng hét cá heo của Chenle cắt ngang.
"Jisungie!~" Chenle vùi mình vào vòng tay rộng lớn của Jisung, khiến cậu hơi giật mình. Jisung có hơi ấp úng, cậu đang xấu hổ nhưng rốt cuộc vẫn ôm đáp lại. Chenle đưa tay lên mặt Jisung, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Âm thanh nhỏ xíu mà Chenle tạo ra khiến vành tai Jisung đỏ hết lên, đủ để khiến Chenle cười mãn nguyện khi lùi lại.
"Hyung ơi!" Chenle hét lên lần nữa, chạy vào phòng ăn nơi mọi người đang tập trung - Jaemin nhìn Chenle một cách tò mò và có hơi khó hiểu trong khi hai người còn lại đang mỉm cười trước hành động của cậu.
Jeno khá vui khi nhìn thấy Chenle, cậu đã có thể đứng dậy ôm lấy cậu nhóc kia nếu không bị nước máu đổ hết lên quần áo, ngấm xuống tận mông của cậu
Nụ cười Chenle trở nên ấp úng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"Ùm...em có nên hỏi hay...?" Chenle nói, chỉ tay vào giữa hai con người bị nước màu đục đổ lên.
Lúc này, Jisung đứng cạnh của đã ngừng bất động vì cậu bạn trai vừa mới hôn má cậu, cậu đi đến bên Chenle, sự bối rối trên khuôn mặt ửng hồng của cậu cũng không kém gì Chenle.
"Thôi đừng." Renjun mệt mỏi đáp lại, Jeno mừng gần chết vì Chenle không hỏi thêm gì sau khi nghe Renjun nói.
"Okay! Nghe hay đấy!" Chenle vỗ tay. "Các anh cứ chơi tiếp đi, đừng bận tâm em!" Chenle nắm tay Jisung vẫn đang bối rối rồi kéo lên trên lầu (để cùng chơi trò chơi điện tử Jisung mới tải, và dĩ nhiên cùng ôm ấp nhau), sự im lặng lại quay trở lại.
Jaemin quay lại nhìn, cậu nhướn mày lên, ngâm nga một cách the thé và lạnh lùng bước vào bếp.
Jeno thở dài xin lỗi một cách mệt mỏi, cuối cùng quay sang cậu trai bên cạnh, hiện đang dọn dẹp đồ dùng vẽ; Renjun mỉm cười nhìn Jeno, mặc dù trông có hơi thất vọng nhưng Jeno cảm thấy có gì đó ngọt ngào trong ánh mắt Renjun. May quá, Renjun không tức giận với Jeno khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, mặc dù cậu vẫn cảm thấy có lỗi kinh khủng.
"Còn cái ngu nào hơn cái ngu này không vậy Lee Jeno???!!! Nếu mày mà là nam chính trong một bộ k-drama nào đó, chắc chắn phim đó còn chẳng đạt nổi 1% rating mất." Giọng nói thu nhỏ cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Jeno, không nhưng mà lần này thì Jeno đồng tình.
"Không sao đâu." Renjun dịu dàng bỏ qua, kẹp tấm canvas giữa hai ngón tay rồi nhấc ra khỏi bàn. Cả hai quan sát nước màu chảy xuống bức tranh vừa mới vẽ, từng giọt từng giọt rơi xuống, làm tăng thêm sự bừa bộn trên bàn.
Jeno thở dài lần nữa, lấy thêm khăn ăn để thấm hết nước.
Jeno chắc tí nữa phải hỏi quản lí xem có biết ai có thể sẵn sàng đào một cái lỗ dưới mặt đất để cậu sống và chết nhục dưới đó hay không.
.
Sau khi dọn dẹp hết xong, Renjun để tấm canvas phơi khô ở ban công, sau đó đi về phòng ; Jeno để Renjun tắm trước để cho Renjun có thể vừa tắm vừa bực bội trong lúc Jeno đi xuống bếp để dằn mặt cái thằng bạn tóc hồng làm hỏng hết mọi chuyện của cậu.
Lúc đi Jeno vô tình đụng phải Donghyuck, người vừa nhìn thấy cậu là đã cười đến mức sắp khóc tới nơi. Nước màu đã khô gần hết nhưng vẫn để lại vết trên áo và dưới đũng quần cậu. Con mẹ nó nhìn như đái dầm vậy.
"Đm cười vãi ạ, đợi đã, vậy thằng Jaemin nói thật à?" Donghyuck thốt lên đầy kinh ngạc, cậu đưa tay che lấy miệng. "Tao tưởng thằng Jaemin nói đùa! Vậy mày thực sự làm đổ hết nước màu ra khắp nơi trong buổi hẹn hò đầu tiên của mày với Jun? Ôi trời ơi Jeno, bạn yêu à...vẫn ổn chứ?" Jeno khẽ hừ lạnh, lắc đầu phủ nhận những điều Donghyuck vừa nói.
"Vậy tại sao hai người lại ướt như vậy được, trừ khi..." Donghyuck cười nham hiểm, ném một cái nháy mắt đầy tò mò về Jeno và cậu lúc này thực sự chỉ muốn tìm một thứ gì đấy để đục vào đầu thằng Donghyuck mà thôi.
Jeno nhanh tay với được chiếc dép đi trong nhà của Jisung rồi ném mạnh vào người Dongyuck, lúc này đã đi gần hết hành lang; chiếc dép bị ném hụt cách cậu vài cm, Donghyuck khum người xuống rồi lè lưỡi với Jeno trước khi quay về phòng.
(Donghyuck nghĩ rằng Jeno sẽ không theo cậu vào phòng đâu, bởi cậu biết Jeno còn một người khác nữa để xử lí)
Cuối cùng lúc Jeno vào bếp, cậu thấy Jaemin đang khuấy một thứ gì đó bốc khói lên ở trong nồi. Jaemin không nhận ra Jeno ngay lập tức nhưng ngay khi Jaemin ngước lên nhìn, mọi chuyển động của cậu trai tóc hồng đều dừng lại. Jaemin lấy khăn lau khô tay, sau đó dồn Jeno vào tủ lạnh.
"Tao cố tình can thiệp đấy." Jaemin đứng quá gần khiến Jeno cảm thấy khó chịu, cậu nhanh chóng nhận ra rồi khoang tay cười một cách mãn nguyện.
Jaemin đang mặc mấy cái tạp dề lố bịch có dòng chữ "Kitchen Bitch"(1) được ghi bằng mấy chữ cái màu hồng lấp lánh mà Donghyuck đã lấy ra để trêu cậu hồi Giáng Sinh. Jeno thấy hơi lạ vì hiếm khi thằng này ăn mặc nghiêm túc như vậy.
"Tại tao thấy mày lề mề như con rùa bò í, nên tao với Hyuckie chỉ...giúp mày một chút hoi à."
"Giúp tao? Ai mượn mày giúp?" Jeno lên giọng, khoanh tay lại nhìn thằng bạn đang cười đắc ý; Jaemin kêu oai oái lên như thể cậu nói sai vậy.
"Thì tao mượn! Tao thề tao chán nhìn mày cứ làm mấy trò khùng điên lắm rồi; mấy cái truyện fanfic mà tao đọc cũng chẳng thể giúp nổi mày, Jeno ạ!" Jaemin dữ dội hét lên, nắm lấy vai Jeno rồi điên cuồng lắc. "Sự thật! Tao cần phải biết được sự thật!!!"
"F-fan fic? Cái đ gì cơ?" Jeno khóc mất thôi, thằng Jaemin đang làm cái trò hề gì vậy. "Jaemin à, câm miệng hộ tao- làm ơn, tao cầu xin mày đấy" Jeno rên rỉ, hất tay Jaemin ra khỏi vai cậu. "Tụi tao đang chuẩn bị h-" Jeno bỗng trầm giọng lại sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. "Tụi tao đang chuẩn bị hôn nhau thì cái mồm của mày lại hét toáng lên khiến tao làm đổ nước khắp nơi đấy thằng đần!"
"Tao biết rồi! Và tao xin lỗi! Tao chỉ hơi phấn khích chút thôi!" Jaemin bĩu môi nói. "-Nhưng sau đó mày lại làm đổ nước và-" Jaemin bỗng bật cười, trước khi nhận được cái nhìn sắc lẹm của Jeno.
Đúng vậy, phải, cậu đang định xin lỗi Jeno đấy- nhưng rất tiếc, Jeno giận cậu thật rồi.
Jaemin không thích việc Jeno tỏ thái độ khó chịu với cậu, mặc dù lỗi hoàn toàn là của cậu ngay từ đầu, vì thế nên cậu quyết định sẽ tung ra vũ khí tối thượng không hề bí mật của cậu - chính là đôi mắt cún con và aegyo dễ thưn.
"Huhu Chenuuu ơiiii, Jaeminnie xin nhỗiiiiiii màaaa! Đừng có giựnnn em Minh nài nhoaaa, nàm ưnnnn đóoooo." Jaemin hếch môi dưới lên, bụm đôi má tròn và ngọ nguậy người như con giun đất - Jeno không thể không nhịn cười. Nhược điểm lớn nhất của việc chơi với nhau quá lâu như vậy là Jaemin biết hầu hết mọi thứ về Jeno, điều Jeno thích cũng như không thích và điều mà Jeno không thể chịu được, nên Jaemin biết Jeno sẽ đồng ý bất cứ điều gì để ngăn cái mỏ đáng ghét đang chu ra của cậu.
Jeno thở dài; aegyo của Jaemin là thứ duy nhất cậu không thể chịu được, bởi vì nó làm cậu hơi mắc ói=))), Jeno cũng không thể giận Jaemin quá lâu bởi cậu cũng quý thằng bạn trời đánh này; cậu cũng hay lợi dụng việc này để yêu cầu Jaemin làm một số chuyện mà cậu không thể làm được, như bây giờ.
"Tốt thôi, vậy mày định giúp tao như thế nào?"
Nụ cười nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt Jaemin, không thể ngăn việc Jeno đảo mắt nhìn cậu. Jaemin bước lùi lại, quay gót và đi lại về phía cái nồi đang nấu dở, ngâm nga tiếp một bài hát nào đó. "À, rồi mày sẽ biết."
Và ngay lúc này, Jeno đã
...Cảm thấy có gì đó không ổn.
—————————————————————————
(1): -Nghĩa đen: Chỉ mấy người thích vào bếp nấu ăn, làm việc vặt
-Nghĩa bóng: Chỉ mấy thằng nhiều chuyện như đàn bà=)))
—————————————————————————
P/S: Chap này có hơi dài dòng quá thì phải:'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com