0.4
Renjun là một chàng trai trưởng thành, cậu lớn nhất trong đám và khá là chín chắn so với Jaemin và Donghyuck (công bằng mà nói, so sánh vậy cũng đúng bởi chưa gặp Donghyuck với Jaemin ngoài đời thì sao mà biết được?) nhưng cậu nhận ra, tất cả những thứ này có thể là một phần của kế hoạch kì quái nào đó, và chắc chắn có liên quan đến hai con người kia (dù ngay cả Renjun cũng không chắc kế hoạch đó là gì)
Renjun không thích xem phim kinh dị; ai cũng biết điều đó.
-Và khi nhân vật chính trong phim quay đầu ra đằng sau và đối mặt với một con quỷ trông rất ghê tởm với khuôn mặt méo mó và cơ thể bị biến dạng, Renjun không thể kìm được mà sợ hãi hét lên, theo quán tính mà bám vào cánh tay Jeno, ôi cuộc sống.
Cú túm lấy quá bất ngờ khiến Jeno giật mình, Renjun định xin lỗi thì tiếng nhạc rùng rợn phát ra, kèm theo sau đó là tiếng hét hỗn tạp của Chenle và Jisung, Renjun nhanh chóng vục mặt vào áo của Jeno. Cậu nắm chặt tay áo hoodie màu nâu của Jeno rất chặt và có hơi đau nhưng Jeno không quan tâm chuyện đó mà vì, mẹ kiếp thật, Renjun trông thật nhỏ nhắn và dễ thương trong lòng cậu - Jeno sắp nổ tung tới nơi rồi.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, Renjun ngẩng đầu, rời khỏi giữa cánh tay của Jeno và chiếc ghế mà quay lại xem tiếp một cách hờ hững. Cậu ngồi co ro bên cạnh Jeno, đầu dựa vào vai cậu trai nhỏ hơn và khoanh hai chân trước mặt. Renjun vừa nãy vì quá sợ nên tung chăn lộn xộn khắp nơi nên phần lớn chăn rơi ở dưới sàn nhưng cậu quá phân tâm đến mức không hề nhận ra.
Bộ phim cứ thế tiếp tục và mỗi khi có cảnh hù doạ, Renjun đều giấu khuôn mặt đáng yêu đến ngu ngốc của cậu vào trong tay áo hoodie của Jeno, siết chặt cánh tay vì sợ hãi và trái tim Jeno lúc này KHÔNG THỂ chịu đựng được sự dễ thương này.
Jeno muốn ôm cậu.
Không lâu sau thì bộ phim cũng kết thúc và khi đó, Renjun dường như cũng để ý việc cậu đã xáp lại gần Jeno nhiều hơn trong lúc xem phim. Cậu vẫn đang dựa vào Jeno, tựa đầu vào vai nhưng từ lúc nào đó, Renjun đã chuyển từ nắm lấy tay áo Jeno sang đan xen cánh tay cậu vào tay người kia.
Renjun không biết chuyện đó xảy ra từ khi nào nhưng hiện tại cậu đang hắng giọng vì xấu hổ trước khi tách tay cậu ra khỏi Jeno với nụ cười ngượng ngùng.
Jeno nhìn Renjun từ trên xuống, cậu cười một cách thích thú và nhận ra Renjun nhìn có vẻ...hơi hổn hển, tóc cậu bù xù khắp nơi, đôi môi rướm đỏ vì cắn quá nhiều khi xem và Jeno có thể cảm nhận được các dây thần kinh đang chạy trong cơ thể cậu - Renjun vẫn còn đang run rẩy và có vẻ hơi căng thẳng sau khi bộ phim kết thúc.
Jeno thực sự rất muốn ôm cậu.
"Xin lỗi." Renjun nói, kéo thẳng lại ống tay áo bị nhăn nhúm của Jeno. "Sao cậu không nói với tớ là tớ đã bám quá chặt vào tay cậu?" Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno, nhận được tràng cười từ người đối diện.
"Ổn mà, tớ thậm chí còn không để ý đến."
"Cậu không nhận ra tớ sắp bẻ gãy tay cậu tới nơi rồi ư?" Renjun cười nhẹ, đôi mắt loé lên một cách lấp lánh nhờ ánh đèn phòng khách (Jisung bật đèn ngay sau khi bộ phim kết thúc bởi cậu không thích nhìn những cái bóng đáng sợ trong góc phòng)
Jeno nhún vai, định mở lời nói thêm nhưng lại bị cắt ngang bởi Jaemin (lần nữa), cạu hắng giọng và vỗ tay. "Được rồi các con, đến giờ lên giường rồi!"
Jaemin tắt TV, đứng dậy duỗi người rất mạnh, xương của cậu kêu răng rắc một cách khó tin khiến Jeno nhớ đến mấy con quỷ trong phim.
"Hyung thật là độc ác! Tại sao lại bắt chúng em coi phim kinh dị trước khi đi ngủ chứ?" Jisung rên rỉ, dậm chân xuống sàn nhà, Jaemin thì thầm trước vẻ dễ thương của Jisung, vươn tay về phía cậu em út.
"Awwwe, Jisungie! Nếu em hong ngủ được, Huyng đây sẽ ôm ấp em thật là chặttttt đêm nay có được hong nà?" Jaemin nắm lấy má Jisung, bóp và kéo nó ra mọi hướng, khiến Jisung đau đớn khó chịu.
Chenle bật cười trước hai con người trước mặt và vô cùng vui vẻ khi thấy khuôn mặt bĩu môi nhăn nhó của Jisung.
"Sung, em nhát gan quá đi à!" Jaemin khúch khích cười khiến Jisung càng cau mày hơn, khuôn mặt cậu trông thật kì lạ và hơi co rúm lại trong đôi bàn tay không thương xót của Jaemin mà tiếp tục chơi với khuôn mặt cậu em út như chơi đất nặn vậy.
Chenle lại cười trước khi nắm lấy cánh tay của Jisung và kéo ra khỏi móng vuốt của Jaemin.
"Đi nào bé cưng to xác, chúng ta có thể chơi game trên điện thọai của tớ nếu như cậu không ngủ được."
Điều này Jaemin cảm thấy không hài lòng.
"Không! Không game gủng gì hết! Đến giờ! Lên giường ngủ!" Jaemin thẳng thừng ra lệnh, khoanh tay và trừng mắt nhìn cả hai. Chenle và Jisung hoàn toàn không thèm quan tâm cậu (vì hai đứa nó có bao giờ nghe lời Jaemin đâu?) mà đi về phía phòng ngủ chung của Jaemin và Jisung.
"Tí nữa nhốt Jaemin hyung ở ngoài để anh ấy khỏi làm phiền tụi mình đi." Chenle thốt giọng nói lớn khiến Jisung cười đồng ý.
"Cái qu- nhốt anh ở ngoài thì hai đứa liệu thần hồn đấy!" Hai người liền bỏ chạy, tiếng chân đập mạnh trên cầu thang mang theo tiếng cười vang ầm ĩ khắp kí túc xá.
Jaemin định đuổi theo nhưng ngay sau đó, Donghyuck bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc áo phông và một chiếc quần boxer. Cậu nhìn về hướng Jeno và Renjun vẫn đang ngồi gần nhau trên chiếc ghế sô pha một cách tự mãn trước khi nắm lấy cánh tay Jaemin đang bực bội mà kéo vào căn phòng phụ.
"Suỵttt, muộn rồi đừng làm ồn nữa, tối nay cứ ngủ trong phòng phụ với tao - tao quá là nóng bỏng và gợi cảm để ngủ một mình. Con quỷ trong phim có thể sẽ cố gắng hãm hại tao." Donghyuck rên rỉ khiến Jaemin khịt mũi không ngừng.
"Nóng bỏng gợi cảm cái mông tớ này! Cậu ghê như quỷ ấy!" Renjun hùng hổ nói lớn, cậu không thể ngăn bản thân khi trêu chọc Donghyuck ("Đó là cách cậu thể hiện tình yêu của cậu và Donghyuck xứng đáng bị như thế!")
"Ít nhất tớ cũng có một cái mông đýt đầy đặn này!" Donghyuck quay lại đáp trả và vỗ mạnh vào mông - âm thanh vang to khắp không gian kí túc xá và khiến Renjun và Jeno cảm thấy thằng này chỉ có bốc phét là giỏi.
"Ỏ, dễ thương gke vậy đó!" Donghyuck ngó ra, cười ngọt ngào trước khi chỉ tay về phía hai con người kia. "Hai người tốt nhất nên làm rõ mọi chuyện khi tụi này thức dậy vào sáng hôm sau hoặc là mọi công sức mà tao và Nana đã bỏ ra vào tối hôm nay đều đổ sông đổ biển." Donghyuck thẳng thừng nói, trước khi biến mất ở cuối hành lang cùng với Jaemin theo sau.
Lông mày Renjun cong nhẹ lên, cậu tự hỏi tại sao Donghyuck lại nói vậy và Jeno có thể thấy được bánh răng đang xoay chuyển trong đầu cậu, trước khi Renjun nhìn Jeno bằng ánh mắt thầm lặng.
"Cậu ấy nói vậy là có ý đồ gì?"
Jeno nuốt nước bọt, thừa nhận rằng sau những chuyện đã xảy ra tối hôm nay và vài tuần trước, thực sự mà nói, cậu rất giống Renjun lúc này và có lẽ còn lâu Renjun mới nhận ra được.
Cậu không cảm thấy tồi tệ hay gì khi lỡ thích một người như Renjun và sự ngưỡng mộ mà cậu dành cho Renjun còn sâu đậm còn hơn cả đáy biển. Renjun xinh đẹp về mọi mặt theo đúng nghĩa đen; cậu rất tài năng, hài hước và đặc biệt rất quyến rũ. Renjun trông rất vui vẻ khi trêu chọc và cũng rất dễ thương khi cậu tức giận hay bối rối. Lúc cười cũng dễ thương mà lúc khóc cũng dễ thương. Renjun cực kì thông minh và lanh lợi, cậu không chỉ thông thạo tiếng Quan Thoại vốn là tiếng mẹ đẻ, tiếng Hàn mà còn cả tiếng Anh nữa (trái tim Jeno luôn rung rinh mềm lòng mỗi khi nghe Renjun chuyển từ tiếng Hàn sang tiếng mẹ đẻ của cậu - Jeno không thể hiểu được bất cứ từ nào ngoài việc giọng nói Renjun nghe rất êm tai và cách cậu nói chuyện cũng rất đáng yêu nên tuyệt đối không thể nào mà chê được). Còn về giọng hát của Renjun, Jeno cho rằng nó ấm áp và ngọt ngào như rót mật vào tai và dù chỉ là ngân nga mấy bài hát Disney hay là hát hết mình trên sân khấu, Jeno đều thích tất, âm thanh đó như sưởi ấm trái tim của cậu.
-Và cứ thế, không ngần ngại mà nói câu: "Tớ thích cậu." với đối phương.
Renjun thực sự bị sốc và điều đó cũng dễ hiểu; cậu trai lớn hơn tỏ ra biểu cảm thực sự quá mức và cậu rất tệ trong việc che giấu điều đó khi mắt cậu mở to ra cùng với đôi lông mày nhướn lên tận chân tóc.
Jeno cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập nhanh của cậu và điều hoà lại hơi thở để không lộ việc cậu đang trông căng thẳng tới mức nào. Không khí im lặng bao trùm lên hai con người khi Renjun nhìn Jeno với biểu cảm khác mà cậu không thể diễn tả được.
Lông mày cậu trai tóc vàng lúc này còn nhăn lại nhiều hơn lúc nãy, cậu im lặng trong khoảng vài giây mà theo Jeno đoán thì cảm giác cứ như kéo dài cả hập kỉ.
Jeno không cảm thấy tồi tệ hay gì khi lỡ thích một người như Renjun nhưng có lẽ Jeno cảm thấy hối hận vì đã nói với Renjun quá sớm.
Nếu như bây giờ không phải lúc thích hợp thì sao?
Nếu như Renjun đã thích người khác thì sao?
Nếu như Renjun ghét cậu thì sao?
Điều này sẽ huỷ hoại cậu từ thế xác lẫn tâm trí mất; Jeno chắc chắn cậu sẽ phải rời khỏi NCT Dream. Cậu sẽ không dám ở cùng một kí túc xá và sẽ chuyển sang ở một kí túc xá khác nếu như cậu vẫn còn ở trong nhóm.
Cậu thực sự phải đào ngay một cái lỗ để chui xuống thôi, chứ giờ sống sao nỗi.
Jeno bắt đầu trở nên hoảng loản và định hét lên "Cá Tháng Tư thôi!" mặc dù bây giờ đã sang mùa thu, nhưng sau đó khuôn mặt Renjun trở nên nhút nhát và sắc mặt trên khuôn mặt cũng biến mất khiến cậu trở nên bối rối hơn.
"Cậu nghiêm túc chứ? Cậu không...có nói...đùa, đ- đúng không?"
Renjun cúi thấp đầu; những ngón tay bé bé xinh xinh run rẩy mà nắm chặt gấu quần đùi màu xanh lam của cậu. Trông cậu thật dịu dàng, nhu mì và e ngạ; một khía cạnh tinh tế khác mà Jeno chắc chắn rằng chưa từng thấy ở Renjun.
Cậu trai tóc đen thấy tim cậu như sưng phồng lên, sự nhút nhát cứ thế mà lớn dần. Jeno nhận ra mọi tự tin trước đây của cậu cứ như trôi tuột khỏi cơ thể, thay vào đó là sự lo lắng bao trùm khắp người cậu.
Renjun có cơ hội nhìn lại Jeno khi cậu cuối cùng cũng thở ra một tiếng "phải." rụt rè.
"Phải đấy, cậu nghe không nhầm đâu." Jeno bỗng trở nên tự tin hơn rất nhiều sau đó. "Tớ không biết nó xảy ra từ khi nào giống như, Jaemin đã chỉ rõ ra dù tớ ban đầu không hề tin nó vì những lời nó nói toàn những thứ vớ vẩn nhưng sau đó tớ nhận ra tớ bắt đầu nhìn cậu theo một hướng khác trước khi tớ còn chưa kịp nhận ra-" Jeno dừng lại lấy hơi, tự hỏi liệu có nên tiếp tục nói hay không nhưng cái cách mà Renjun nhìn cậu trong sự kinh ngạc và bất ngờ, cậu thẳng thừng nói "chết tiệt thật" và thể hiện mọi điều mà trái tim cậu đã giấu kín vì Renjun xứng đáng được nghe nó.
"Sự hiện diện của cậu thật đặc biệt và xinh đẹp, thực sự rất đỗi xinh đẹp, khi cậu đang làm những việc cậu thích như vẽ tranh và cậu trông rất dễ thương ngay cả khi cậu không cố gắng làm và tớ cũng không biết từ khi nào mà tớ đã nhìn cậu từ một Renjun hyung trông xinh xắn với chiếc răng khểnh sang một Renjun, người mà tớ chỉ muốn hôn, ôm lấy và hẹn hò hay bất cứ điều gì, nhưng sâu trong lòng tớ, xin hãy tin mọi lời tớ nói, rằng tớ thực sự, thực sự thích cậu phát điên lên được."
Sự im lặng nhanh chóng quay trở lại chong phút chốc, Jeno quan sát mọi cử động của Renjun, mỗi nét mặt hiện rõ trên khuôn mặt cậu trước khi lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười rạng rỡ; Renjun đang đỏ mặt nhưng Jeno chắc rằng chính cậu cũng đang đỏ mặt theo một cách nào đó.
Đột nhiên, vóc người nhỏ bé kia vặn vẹo, bật lên những tràng cười lớn, mắt cậu nhắm tịt vào và suýt thì ngã khỏi ghế - Jeno nhìn Renjun đầy bối rối và Renjun không thể nào nhịn cười.
"Phụtt! V-vậy mà suốt bấy lâu nay! Tớ cứ tưởng- cứ tưởng! Cậu thích Jaemin."
Chờ chút. Cái gì cơ?
"Thằng Jaemin?" Jeno trố mắt ngờ vực; não cậu chập mạch một lúc, trong đầu chạy dòng suy nghĩ rằng ai cũng nghĩ cậu thích Jaemin dù chỉ một giây. Gu cậu chắc chắn là một người con trai nhỏ tuổi hơn, nhưng thằng Jaemin thì như mấy nhóc ranh biến thái phiến phức khó chịu và tuyệt đối không phải là mẫu người của Jeno.
Renjun nắm lấy tay Jeno, lắc đầu một cách mệt mỏi, tiếng cười của cậu cuối cùng cũng dừng. Niềm vui trong đôi mắt nâu lấp lánh đang rưng rưng hiện rõ khi cậu vẫn đang mỉm cười và nhìn Jeno một cách trìu mến.
"Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc ạ." Renjun lên tiếng, siết chặt tay đối phương. "-nhưng từ trước tới giờ tớ cứ nghĩ cậu thích Jaemin nên tớ nghĩ cậu không hề để ý đến tớ."
"Jaemin ư?" Jeno lặp lại, giọng điệu cậu vẫn đầy sự nghi ngờ - nếu không muốn nói là nghe có vẻ nghiêm trọng.
"Thôi được rồi." Renjun rên rỉ, môi cậu thốt ra tiếng cười nhẹ thẹn thùng. "Phải! Jaemin đấy! Bởi hai người rất thân nhau! Có khi còn biết rõ nhau như lòng bàn tay í!-"
"-Thật là! Hai người nhìn vào mắt nhau thì cũng hiểu đối phương nói gì, làm sao mà tớ có thể cạnh tranh với Jaemin được? Thậm chí có lần cậu ấy nói mấy thứ như chúng ta nên 'hẹn hò với nhau', nhìn cậu có vẻ bực bội! Tớ còn tưởng cậu ghét tớ tới nơi rồi chứ!" Renjun than vãn và Jeno thấy tất cả những điều cậu nói nghe thật đáng thương và ngọt ngào.
Jeno không thể nhịn được mà phát ta tiếng cười khích khích, Renjun cũng nhìn cậu mà cười theo.
Hai người vẫn đang nắm tay nhau, mức độ thân mật quá mức mà nó mang lại như đang lấp đầy lồng ngực Jeno. Cả hai im lặng trong tíc tắc, ánh măt Jeno rơi xuống đôi môi đang nở nụ cười của Renjun, rồi nhìn lên đôi mắt nâu ấy; Renjun không hề để ý Jeno đang ngắm nghía cậu và Jeno có thể nghe thấy nhịp tim càng lúc một tăng nhanh.
Dễ thương chết cậu rồi.
Jeno lúc này không muốn gì hơn ngoài việc hôn lấy Renjun, chỉ một lúc thôi cũng đủ.
Cách Renjun nhìn cậu qua hàng lông mi khiến Jeno không thể cưỡng lại được và trước khi Renjun có thể dừng lại, cậu đã thốt lên. "Tớ hôn cậu có được không?"
Tim cậu đập nhanh và nghe thấy rõ như, có thể nói là hơn cả Renjun, và khi Renjun gật đầu, huhu Jeno cảm thấy sẽ khóc rất là to luôn đấy.
Jeno buông một tay Renjun ra, để có thể dịu dàng nắm lấy đôi má Renjun; cậu trai lớn hơn trút ra một hơi thở nhỏ và run rẩy, Jeno có thể cảm nhận được sự căng thẳng nhưng phấn khích của cậu trai tóc vàng kia.
Có lẽ Renjun đã muốn điều này từ rất lâu, cậu rất muốn nó và có vẻ còn lâu hơn cả Jeno nghĩ chăng?
Jeno rướn người lên phía trước, để môi cậu hé vừa đủ trước đôi môi Renjun, khiến người kia rùng mình vì cảm giác đó; vì quá háo hức muốn chạm lấy môi Jeno, Renjun dần thu hẹp khoảng cách, đẩy lên phía trước nhiều hơn vào không gian cá nhân của cậu trai nhỏ hơn, để cả hai có thể ép sát vào nhau.
Jeno cười khúc khích trong nụ hôn, cảm nhận được cách mà môi Renjun nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi Jeno giữ khuôn mặt của cậu bằng cả hai tay, ấn nó vào sâu hơn - tất cả những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng được trút bỏ giữa hai người qua nụ hôn đầu tiên mà cả hai đang trao nhau.
Ban đầu di chuyển rất mềm mại và nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu căng thẳng dần lên và cũng trở nên nhiệt huyết hơn, trong khoảng khắc Renjun cho phép Jeno lấy đi càng nhiều của cậu, cho phép người kia toàn phần kiểm soát tất cả; cậu trai lớn tuổi hơn thở dốc, đôi môi nới rộng khi Jeno đưa các ngón tay lên làn má cậu, người kia thì ậm ừ tán thưởng mà tấn công khoang miệng ướt át của Renjun.
Jeno dứt khỏi nụ hôn trước, kéo ra đủ xa để Renjun vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Jeno còn phả ra trên môi. Người kia vẫn nhắm hai mắt lại, hàng lông mi đổ bóng xuống trên má từ ngọn đèn phòng khách ở ngay trên đầu. Biểu cảm của Renjun thật dịu dàng và thư thái, Jeno không lãng phí thời gian mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi và xuống môi Renjun một lần nữa.
Jeno định lùi ra xa thì Renjun đột ngột mở mắt, liếc nhìn Jeno một cách vui vẻ và nghịch ngợm.
"Jeno, lần nữa nào." Renjun rên rỉ khiến Jeno bất ngờ nhẹ, có vẻ người thực sự muốn theo đuổi ở đây là Renjun chứ không phải cậu. Chỉ riêng điều đó, Jeno biết cậu không thể từ chối Renjun bất cứ điều gì, vì vậy mà tiếp tục dán lên đôi môi người kia, nán lại trước khi lùi lại và cười lớn.
"Chúng ta nên về phòng ngủ thôi - nếu Donghyuck hoặc Jaemin nhìn thấy chúng ta đang hôn nhau trên ghế lúc này, hai đứa nó sẽ không để tụi mình yên đâu."
Jeno để tay đặt xuống đùi khi Renjun bắt đầu cười và vỗ tay thật lớn.
"Tớ sẽ làm tốt hơn cho cậu xem." Renjun khẳng định, một tia sáng tuyệt đối loé lên trong đôi mắt cậu. "Sao hai ta không về phòng mà làm tiếp nhỉ?"
Và rõ rồi, sao mà Jeno có thể nói không được chứ?
—————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com