Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Jaemin

Yêu Jaemin thực sự khiến trái tim của Renjun khổ sở. Ban đầu, sự nhiệt tình của Jaemin khiến cậu có một chút khó khăn để làm quen, từ những cái vỗ nhẹ vào má khi đánh thức cậu trong ổ chăn quấn chặt cho tới những cái chạm vào eo khi kéo Renjun lại sát vào cậu ấy khi hai đứa nằm bên nhau tâm sự.

Renjun không phải là kiểu người hay thể hiện tình cảm giống cậu ấy. Cậu thường ngại ngùng và né tránh. Nhưng sẽ có những khoảnh khắc cậu nhận ra chính bản thân mình lại ngồi khoanh chân trên giường, nụ cười ẩn hiện trên môi khi Jaemin dành thời gian để ngồi trước cậu, tay đan vào nhau trong chăn dưới ánh trăng len lỏi qua rèm cửa. Trong những khoảnh khắc ấy, cậu cho phép bản thân mình được buông bỏ phòng bị, tận hưởng những cái chạm từ Jaemin và chất giọng trầm ấm của cậu ấy, thủ thỉ về mọi thứ trên thế gian mà cũng có khi chỉ là những điều vụn vặt vô nghĩa thường nhật.

Jaemin cũng là một người vô cùng dễ khiến người khác phải lòng và Renjun chẳng cần đến một giây đắn đo để nhận ra điều đó. Ai cũng đều có thể bị cậu ấy thu hút một cách tự nhiên, trái tim như thắt lại mỗi khi đôi mắt Jaemin bừng sáng. Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu ấy có thể khiến tất cả mọi người xung quanh chết lặng và hoàn toàn đắm chìm trong thứ hào quang phát ra từ cậu ấy.

Và Renjun vẫn luôn biết rằng cậu cũng sẽ không thể là một ngoại lệ trong trường hợp này.

Renjun có thể dành cuộc đời này và cả những kiếp sau nữa để kể về sự hoàn hảo của Jaemin. Cậu sẽ chẳng thắc mắc nếu cả thế giới này đều rơi vào lưới tình của cậu ấy. Nhưng rồi cậu lại vô cùng hạnh phúc khi nhận ra rằng, giữa hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới này, Jaemin đã chọn cậu và Jeno để trao gửi trái tim mình. Trái tim của Jaemin là một bảo vật trân quý, tựa như được khắc tạc tỉ mỉ để tôn lên những vẻ đẹp vĩnh cửu bên trong.

Và Renjun cũng ước có thể vĩnh viễn bảo bọc trái tim ấy đến tận cùng của thời gian.

"Cậu trông có vẻ mệt," Jaemin thì thầm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Renjun, "tớ lo đấy."

Renjun chớp chớp mắt, tay ngập ngừng trượt trên tấm chăn trong giây lát trước khi nắm lấy tay Jaemin. Cậu lần theo những đường nét trong lòng bàn tay Jaemin, thầm tán thưởng từng đường cong và nếp gấp cảm nhận được bằng đầu ngón của mình.

"Tớ không sao." Phải mất một lúc lâu, Renjun mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa.

Căn phòng gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối ngoại trừ ánh trăng len lỏi qua rèm cửa tạo thành một thứ ánh sáng kì diệu. Renjun nhẩm tính thời gian, dựa vào ánh sáng và bóng tối trong phòng lúc này, cậu khá chắc rằng đã gần một giờ rưỡi sáng. Đôi mắt như đong đầy sao của Jaemin thậm chí trông như còn lấp lánh hơn trong bóng tối và Renjun lại thấy cái siết nghẹn quen thuộc trong tim mình một lần nữa.

Thật ra, Renjun đã định dành cả buổi tối để nằm trùm chăn một mình trong phòng thật thoải mái và đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Cậu chưa từng nói ra với ai, cậu nhớ cái cảm giác được ở chung phòng với Jeno, nhưng cậu còn nhớ hơn nữa cái cảm giác được có không gian riêng cho bản thân mình.

Cho đến khi Jaemin lẻn vào phòng và hỏi rằng liệu cậu ấy có thể ở đây tối nay không.

Ban đầu Renjun định từ chối, cậu muốn đêm đầu tiên được ở một mình thật yên bình để tạm bỏ đi những lo lắng ngổn ngang trong đầu. Nhưng Jaemin nhìn cậu với ánh mắt buồn và khẩn khoản như thế, khiến trái tim cậu mềm nhũn và cậu ngay lập tức đồng ý chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

Nhưng Renjun không bao giờ hối hận khi đồng ý với Jaemin lúc ấy. Sẽ không bao giờ.

"Tớ xin lỗi vì đã đòi ngủ chung. Tớ biết hôm nay là một thật ngày rất dài với cậu," Giọng Jaemin thấm đẫm cả mùi vị của ngọt ngào và lo lắng, những ngón tay của cậu ấy nhẹ nhàng vuốt qua tóc Renjun trước khi dừng lại ở sau gáy, "nhưng tớ nhớ cậu, nhiều lắm."

"Chúng mình vẫn gặp nhau cả tỉ lần mỗi ngày mà." Renjun nén một tiếng cười để không bật ra trên môi và Jaemin xị mặt, dịch người sát lại và vòng tay qua eo kéo cậu vào gần hơn bên cậu ấy.

"Tớ biết nhưng tớ không được ôm cậu lâu quá rồi. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ hai đứa mình." Renjun cảm giác như không khí xung quanh đột nhiên biến mất khi nghe những lời này. Cậu vẫn luôn biết Jaemin rất khéo miệng, vẫn luôn có thể nói những lời vừa trêu chọc vừa tình ý như thế. Nhưng ẩn trong từng từ chữ của cậu ấy vẫn luôn có chút gì đó buồn tủi và nhớ nhung, khiến trái tim Renjun thậm chí còn đập nhanh hơn trước. Cậu chắc chắn rằng đến một lúc nào đó, trái tim mình sẽ đập điên cuồng trong lồng ngực đến tan vỡ mất.

"Tớ cũng nhớ cậu mà." Renjun thì thào, hai má nóng lên dù trong phòng khá lạnh. Ánh sáng không đủ nên Jaemin phải nheo mắt một chút nhưng chỉ cần nhìn khóe môi cậu ấy đang cong lên thành một nụ cười, Renjun chắc chắn rằng cậu ấy đã thấy mảng hồng hồng trên má cậu.

"Tớ lúc nào cũng nhớ cậu."

"Cậu có Jeno nữa mà. Cậu có thể ôm hôn cậu ấy khi nhớ tớ."

"Tớ không được nhớ cả hai à?" Jaemin lại trề môi hờn dỗi. Renjun phá lên cười và đưa tay bẹo má cậu ấy trước khi chuyển thành những cái vuốt ve âu yếm trong yên lặng, hoàn toàn mất hồn vì người đang nằm cạnh mình.

"Nói rằng cậu cũng nhớ tớ đi."

"Tớ vừa nói rồi mà!"

"Nói lại đi." Jaemin nhìn đăm đăm vào mắt cậu với đôi mắt lấp lánh ấy, nụ cười lại dần kéo lên trên khóe môi. Renjun là ai mà có thể từ chối yêu cầu ngọt ngào như thế này chứ?

"Tớ nhớ cậu," Mất thêm một lúc im lặng rồi cậu thì thầm trong hơi thở, mảng hồng trên má vẫn chưa tan nhưng cậu cũng chẳng bận tâm và cậu dịch lại gần hơn nữa, "tớ nhớ cậu nhiều lắm, Nana à."

Renjun nhận ra có một thoáng dao động trong đôi mắt nâu của Jaemin trước khi vô vàn cảm xúc vùn vụt trôi qua khiến cậu không kịp định nghĩa nữa.

Cậu cảm nhận thấy hơi thở của Jaemin chờn vờn trên môi mình và một lần nữa, cậu nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết về mọi thứ xung quanh. Cái cách mà chân của hai đứa đan vào nhau thật thoải mái và Renjun có thể nhìn thấy màu nâu đậm trong đôi mắt Jaemin. Cậu ấy thật đẹp, đẹp đến không chân thực dưới những lớp màu sáng tối dịu dàng trải trong phòng. Ánh trăng chạm khắc những đường nét trên gương mặt cậu ấy theo một cách nào đó khiến dường như cậu ấy thuộc về thiên đường chứ không phải trần gian này. Như thể cậu ấy là một thiên thần hạ phàm xuống đây.

Khoảnh khắc yên lặng như kéo giãn, đầy ngần ngại khi tiếng trái tim cả hai đập dồn bỗng dần trở nên thân quen một cách kì lạ, như một giai điệu thôi thúc điều gì đó.

"Injunnie, có được không? Có được không nếu tớ--" Cậu chưa bao giờ thấy Jaemin ngại ngùng đến thế. Cậu ấy vẫn luôn vô cùng tự tin với tất cả mọi thứ kể từ khi bước vào phòng. Nhưng giờ giọng cậu ấy run rẩy khi đưa tay lên ôm lấy má cậu. Mà đến chính Renjun cũng phải mất mấy giây để nhận ra.

Có được không nếu tớ hôn cậu?

"Được," Renjun trả lời, chắc chắn và kiên định, nhưng bàn tay cậu lại run lên và lộ ra hết sự hồi hộp đang dần dâng lên trong lòng, "tớ muốn như thế."

Nụ cười trên môi Jaemin khi ấy đẹp tới mức chói mắt và cái cách đôi mắt cậu ấy cong lên cũng đủ để khiến trái tim Renjun chạm đến giới hạn. Cậu có thể làm bất cứ điều gì trên đời này để có thể thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa, để thấy Jaemin bừng sáng ở bên cậu.

Những ngón tay của Jaemin thật ấm áp, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy má cậu. Renjun có thể nghe thấy tiếng của chính trái tim mình - thình thịch, thình thịch, thình thịch - lấn át hết thảy những thanh âm khác trong căn phòng nhỏ. Cậu có thể cảm thận thấy hơi thở của Jaemin trên môi mình và hàng mi của cậu ấy thật dịu dàng và đẹp đẽ khi chạm vào má sau mỗi cái chớp mắt.

Mỗi giây trôi qua tưởng chừng như chậm lại khiến Renjun cảm nhận từng chút một của Jaemin áp vào người mình, hai tay ôm lấy má cậu. Hai đứa gần như nhắm mắt lại cùng một lúc, bóng tối lan tới và nhốt họ vào một thế giới đầy do dự và hoài nghi trong một phút chốc.

Nhưng tất cả đều tan biến khi môi hai đứa chạm vào nhau.

Renjun mất một lúc để nhận ra môi Jaemin mềm mại di chuyển trên môi mình đến thế nào, dịu dàng cuốn cậu vào phút giây êm đềm và tê dại. Jaemin có vị như tất cả mọi loại đồ ngọt cậu ấy vẫn thích và Renjun chẳng cần nghi ngờ gì nữa khi bụng cậu nhộn nhạo với những cơn sóng xúc cảm cuộn trào trong từng tế bào, hợp thành một cơn lốc như muốn khiến cơ thể cậu nổ tung.

Renjun tiến lại gần hơn, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa và trời ạ, cậu đến nghiện cái cảm giác đang chôn chặt trong ngực mình lúc này mất. Chẳng gì có thể tả nổi cảm giác ấy, tim cậu đập loạn và đầu óc như quay cuồng với những rung cảm như một đàn bướm vỗ cánh dập dờn trong bụng.

Renjun cảm nhận được nụ cười của Jaemin trên môi mình, khóe môi cậu ấy cong lên và cậu biết mình càng yêu cậu ấy nhiều hơn. Thậm chí cách mà Jaemin trượt ngón tay xuống mặt, tới xương quai hàm, tới cần cổ trước khi lặng lẽ đan vào những lọn tóc nâu của cậu cũng thật dịu dàng và ngọt ngào như chính bản thân cậu ấy. Jaemin điều chỉnh để hòa cùng nhịp với Renjun, chậm rãi và chắc chắn khi môi hai đứa bắt đầu trở nên quen thuộc với nhau.

Khi Renjun dừng lại, hai má cậu nóng rực và cậu phải chật vật để cố gắng ghép lại những mảnh vụn tâm trí trong đầu. Nhưng Jaemin nhìn xuống cậu với một nụ cười thiên thần đẹp nhất mà cậu từng thấy trên đời, khiến mọi thứ dường như lại rơi đi đâu mất.

"Được không?" Jaemin thì thầm, môi lại chạm tới trộm lấy một nụ hôn khiến Renjun nhoẻn miệng cười toe toét.

"Tớ không biết nữa, có được không nhỉ?" Giọng Renjun vang lên đầy tinh nghịch và trêu chọc, đôi mắt bừng sáng khi cậu ôm lấy má Jaemin, vuốt ve làn da cậu ấy với những cử chỉ nhẹ nhàng như lông hồng quét qua. Jaemin nhìn cậu và bật cười, rất rất đẹp, đến nỗi Renjun phải hít một hơi thật sâu, tim lại như muốn vỡ oà vì dồn nén quá nhều cảm xúc.

"Tớ nghĩ vậy. Cậu cũng không từ chối, phải không?" Jaemin lại trộm một nụ hôn nữa từ cậu và Renjun càng đỏ mặt, mảng hồng lan rộng trên hai má. Cậu vươn tới để bắt lấy môi Jaemin, kéo cả hai vào một nụ hôn thật, thật ngọt ngào nữa.

Lần này khi Renjun dừng lại, Jaemin cười vô cùng rạng rỡ, đến nỗi cậu chắc chắn rằng cậu ấy có thể thắp sáng cả thế giới vào lúc này.

"Không hề một chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #norenmin