2 (2)
Mắt thấy đã sắp tám giờ, Hoàng Nhân Tuấn hít thật sâu, vớ lấy bộ đồ ngủ ở cuối giường, tùy tiện cài vài cúc, đi dép rồi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa bên cậu đóng lại, cánh cửa đối diện bên phải lại mở ra.
La Tại Dân mặc một bộ tây trang hoàn chỉnh màu xám rất hợp với mình, trông vừa tràn đầy sức sống vừa đẹp trai. Anh nhìn thấy cậu, nhướng mày, đóng cửa rồi bước tới phía đó.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ chú thỏ trắng ngây thơ vô tội, có chút căng thẳng chăm chú nhìn anh, tay nắm chặt vạt áo, không biết nên đi hay nên đứng lại chào hỏi.
Đợi đến lúc cậu quyết định nên ở lại chào hỏi, La Tại Dân đã nhấc tay lên, khẽ vuốt phần cổ lộ ra ngoài của cậu, ngón tay lướt qua những vết thâm tím vẫn chưa tan, nhếch môi cười mỉm, bẻ lại cổ áo, cởi mấy cúc áo cài sai ra, cài lại hết một lượt, chỉnh lại đồ ngủ ngay ngắn cho cậu.
Lỗ tai Hoàng Nhân Tuấn đỏ ửng lên, cảm thấy hành động này của La Tại Dân có chút mập mờ, nhưng lại không dám cử động, sợ chọc tới đối phương, chỉ có thể cẩn thận hô hấp thật nhẹ. Bộ dạng này khiến cho La Tại Dân bật cười thành tiếng, đưa tay ra vuốt ve gương mặt người kia, rồi nâng lên để Hoàng Nhân Tuấn nhìn mình.
"Rõ ràng tối hôm qua rên to như vậy cũng không thấy xấu hổ, sao tôi vừa giúp chỉnh đồ thì đã ngại ngùng tới độ không dám cử động, cũng không dám nhìn tôi vậy?"
Bị vạch trần chuyện riêng tư, gương mặt cậu hồng lên, quay sang một bên, đôi mắt hoảng hốt không biết nên nhìn vào đâu, hận mình không thể chạy trốn khỏi bầu không khí xấu hổ này ngay tức thì.
"Sao vậy, lão già yếu sinh lý chơi đến không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nhìn mấy dấu vết trên người này, có chỗ nào giống làm tình, ai không biết còn tưởng cậu bị hành hạ cũng nên."
Câu nói tưởng như vô ý thốt ra đó, lại khiến trái tim Hoàng Nhân Tuấn bỗng thắt lại, thậm chí còn nghĩ không biết La Tại Dân có phải La Tại Dân đã nhìn ra điều gì không, lên mới dùng những lời như vậy để thăm dò mình.
Nhưng mà cũng may, La Tại Dân không hề có ý hỏi tiếp, mà chỉ vân vê tai cậu rồi thu tay lại, sau đó xoay người đi xuống phòng ăn dưới lầu.
Cậu lấy lại tinh thần, điều chỉnh tâm trạng xong thì cũng đi xuống, cầm cốc nước lên tính đi rót nước, nhưng vừa nghĩ tới hành động thân mật tối qua La Tu Cơ làm với mình mà rùng mình, dạ dày nhộn nhạo cảm giác có chút buồn nôn.
Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay, để cảm giác đau đớn do móng tay cắm vào da thịt lấn át cơn buồn nôn. Vội vàng cúi xuống xối nước vào, để nó gột sạch những cặn bã còn sót lại.
"Phu nhân, vẫn ổn chứ?" – Tiếng của Lý Đế Nỗ từ phía sau truyền lại. Hoàng Nhân Tuấn giật nảy người, suýt chút nữa chiếc cốc trong tay cũng rơi mất.
"Cậu tới lúc nào vậy, sao không lên tiếng? Dọa chết tôi rồi." – Hoàng Nhân Tuấn vỗ ngực thở ra, mặt có chút tái đi. Lý Đế Nỗ nhìn xong càng thấy áy náy, tuy mặt không biểu hiện gì, nhưng có thể nhìn ra được từ đôi lông mày nhíu chặt kia.
"Buổi sáng không có nhiệm vụ gì, nghĩ tới hôm qua phu nhân kêu tôi qua đây lấy khăn tay, nên tôi mới tới. Đúng lúc gặp người đang rót nước nên muốn chào hỏi, không ngờ đã dọa tới người, xin thứ lỗi."
Nhìn người đàn ông cao 1m88 đứng trước mặt cúi đầu xin lỗi, Hoàng Nhân Tuấn thấy như nhìn thấy một chú chó săn lớn làm sai chuyện gì bị chủ nhân dạy dỗ. Cảm thấy quá giống cảnh tượng trước mặt, cậu cố nhịn cười, hắng giọng nói không sao, nhưng lại to gan xoa mái tóc trông rất mềm mại của hắn.
"?"
Lý Đế Nỗ ngẩng lên, không hiểu lắm hành động của người kia, đang nghĩ muốn hỏi thêm, nhưng lại bị La Tại Dân vừa ăn xong bữa sáng đi xuống bếp gạt sang một bên.
"Lát lấy cốc nước mới đi."
La Tại Dân thuận tay lấy luôn cốc nước trong tay Hoàng Nhân Tuấn, không chờ cậu can ngăn đã uống hết nửa cốc nước cho trôi cơn nghẹn bánh mì khô khốc.
"Chiếc cốc này tôi đã dùng qua rồi..." – Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tôi biết. Không phải tối qua cũng đã dùng qua sao? Uống một ngụm nước cũng đâu làm cậu mất miếng thịt nào, đừng keo kiệt vậy."
Cậu nhớ tới chuyện tối qua, giọng nói càng nhỏ hơn – "Vậy cậu cũng đừng nói tôi dụ dỗ cậu nữa, lần này là do cậu chủ động..."
Âm thanh tuy nhỏ nhưng La Tại Dân vẫn nghe thấy, cười xong liền liếc Lý Đế Nỗ đứng im như tượng ở bên cạnh, hừ một tiếng, ánh mắt lại chuyển sang Hoàng Nhân Tuấn, nói – "Tôi cũng muốn."
"Gì cơ?" – Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai đang vô cùng sát gần, trái tim hẫng đi một nhịp.
"Cậu ta có khăn tay được xoa đầu, vậy tôi thì sao, tôi cũng muốn có."
Hoàng Nhân Tuấn thật sự không ngờ câu chuyện sẽ diễn biến thành như vậy.
Nhìn thấy mái tóc đã được vuốt keo vào nếp của La Tại Dân, nếu giờ động vào thì sẽ phải đi sửa lại, cậu quyết đoán từ bỏ lựa chọn xoa đầu của anh. Thấy cà vạt có hơi lỏng, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người, nhích sát sửa lại nút thắt cà vạt, chỉnh xong thì cài lại nút áo duy nhất trên chiếc áo vest, rồi nhỏ giọng – "Được rồi."
Coi như đáp lại việc La Tại Dân chỉnh lại đồ ngủ cho mình đi.
La Tại Dân cứ chăm chăm nhìn vẻ mặt cậu khi chỉnh lại đồ cho anh, đến khi xong rồi mới không nhịn được xoa mái tóc rối xù, rồi hôn lên trán Hoàng Nhân Tuấn.
"Tôi cuối cùng cũng biết lão già kia thích gì ở cậu rồi."
Sự thân mật quá giới hạn này khiến Hoàng Nhân Tuấn ngơ ra một lúc. Cậu nghe thấy người kia xoa đầu cậu mắng lão già La Tu Cơ sao lại có phúc lấy được mình, còn nói nếu cậu gả cho anh thì tốt quá rồi.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra La Tại Dân đã làm gì, như một chú thỏ nhỏ nhảy khỏi vòng tay anh, trốn sau lưng Lý Đế Nỗ, túm lấy áo hắn tìm kiếm cảm giác an toàn.
"Thiếu gia, phu nhân giờ là bạn đời hợp pháp của ông chủ, mẹ kế của cậu, hành động của cậu đã vượt quá giới hạn."
Lý Đế Nỗ che chở cho người đằng sau, chắn trước mặt La Tại Dân, không chút sợ hãi thân phận người thừa kế tương lai của anh.
"Từ trước tới nay tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận cậu ấy là mẹ kế, phải làm vợ tên cặn bã La Tu Cơ đã đủ thiệt thòi cho cậu ấy rồi, đừng có khiến cậu ấy có thêm một người con trai lớn hơn năm tuổi nữa, não nề lắm."
"Đúng không!" – La Tại Dân chớp mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, mưa đồ muốn đạt được sự tán thành của đối phương. Nhưng thật đáng tiếc, xem ra người vợ mới cưới về này vẫn khá là hài lòng với chồng mình, không hề đáp lời. La Tại Dân tự chuốc ngại vào người, chào Hoàng Nhân Tuấn, nói buổi tối gặp, đi ra khỏi nhà bếp rồi đi làm.
Lý Đế Nỗ theo Hoàng Nhân Tuấn lên tầng trên, khi đi ngang qua phòng ngủ của La Tu Cơ, cậu phát hiện Lý Đế Nỗ cũng không hề có ý đi chào hỏi lão, lời đồn rằng cánh tay phải nhất mực trung thành với chủ nhân La gia, xem ra cũng không coi trọng La Tu Cơ đến vậy...
Chưa kịp suy nghĩ kĩ hơn, Hoàng Nhân Tuấn đã đẩy cửa phòng mình, nhân lúc Lý Đế Nỗ quay lưng lại nhanh chóng cởi nút áo trên cùng ra, đi tới chỗ tủ, mở ngăn kéo thứ hai. Bên trong đặt rất nhiều kiểu dáng, thể loại khăn tay. Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống, ngước mắt lên nhìn người kia, ánh mắt lấp lánh hỏi – "Cậu thích cái nào? Cứ chọn đi!"
Ánh mắt của Lý Đế Nỗ không đặt trên loạt khăn tay rực rỡ sắc màu kia, mà vô tình rơi vào cổ áo của Hoàng Nhân Tuấn. Từ góc độ này nhìn vô cùng rõ, mảng ngực trắng tuyết hiện ra, dấu vết đậm màu trên làn da nõn nà, có lẽ là từ tối qua. Tiếp tục nhìn xuống, đập vào mắt hắn là hai đầu ngực nho nhỏ đỏ ửng sưng tấy căng cứng, trông đặc biệt... ngon miệng.
Khi Lý Đế Nỗ nhận ra mình có suy nghĩ như vậy thì liền đơ ra một lúc rồi vội vàng thu ánh mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn hiếm thấy. Hoàng Nhân Tuấn giả như không thấy gì, đứng thẳng lên, quần áo về lại vị trí vốn có, che đi cảnh đẹp khiến Lý Đế Nỗ phân tâm.
Một lần là đủ rồi.
Hoàng Nhân Tuấn khẽ gõ tủ, nhân lúc người kia còn đang bối rối hỏi lại thêm lần nữa. Lần này hắn không dám nhìn người kia nữa, chỉ bừa một cái, lại nghe thấy cậu kêu lên, vội quay đầu lại.
"Làm sao bây giờ, chiếc khăn cậu chọn, họa tiết bên trên là do đích tay tôi thêu, cũng là chiếc khăn tôi thích nhất, ngày nào cũng dùng, chắc đã sớm dính mùi của tôi rồi, sao có thể không biết ngại mà đưa cậu được."
Lý Đế Nỗ khựng lại, vừa định nói mình chọn lại cái khác cũng không sao, nhưng lời vừa đến đầu môi thì lại không thể thốt ra được.
Khăn tay cá nhân của phu nhân...
"Không sao đâu phu nhân, có thể chọn đúng chiếc khăn yêu quý của người cũng coi như là tôi có duyên với chiếc khăn tay này." – Lúc nói ra những lời này, tim hắn đập rất nhanh, sợ Hoàng Nhân Tuấn nhận ra nhịp tim nhanh đến bất thường của bản thân, thuận theo đó mà phát hiện ra ý đồ thật sự của hắn.
Vì vậy sau khi nhận xong chiếc khăn tay, Lý Đế Nỗ vội vàng cảm ơn và từ biệt rồi rời khỏi căn phòng, không để Hoàng Nhân Tuấn có cơ hội nuốt lời.
Cậu đóng cửa lại, đứng bên tủ, bàn tay gõ gõ trên mặt tủ, gương mặt lộ ra ý cười.
Rất tốt, phản ứng của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đều như trong dự đoán, điều này chứng minh kế hoạch của cậu diễn ra rất thuận lợi. Ít nhất là về mỹ nhân kế, trước nay Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thất bại.
Hiện giờ hai người La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, một là người thừa kế nhà họ La, một là cánh tay phải của La gia, thân phận và địa vị đều rất quan trọng, nếu như hoàn toàn có thể kiểm soát được bọn họ, thì lão bù nhìn rơm La Tu Cơ cũng đến lúc mất ghế rồi.
________________________________
Chap sau là có H rồi, mọi người có hào hứng không =))), mình thì hào hứng lắm nhưng bao giờ làm xong chap sau để up thì mình không rõ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com