Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 (2)

Beta by  ashbbley

La Tu Cơ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau vụ tai nạn, chưa chết, nhưng đã bại liệt, chỉ có thể nằm trên giường, không thể nói đươc, ăn uống cũng cần người giúp đỡ. Hoàng Nhân Tuấn với tư cách là người gần đây nhất mà lão gọi điện cho, phải đi cung cấp lời khai. Cảnh sát dĩ nhiên hỏi về nội dung cuộc gọi, chẳng qua cũng chỉ là vài lời kêu lão đến đón mình như bình thường, không hề gì mờ ám. Xe cũng được kiểm tra qua, không có dấu hiệu bị động chạm, còn La Tại Dân đã âm thầm lo liệu chuyện Hoàng Nhân Tuấn bỏ thuốc với y tá. Vụ án kết thúc nhanh chóng với nguyên nhân tai nạn ngoài ý muốn.

Vẫn còn một chút chuyện phải xử lý.

Nhân lúc La Tu Cơ vẫn còn hôn mê, La Tại Dân chính thức lên nắm quyền, trở thành chủ nhân mới của nhà họ La và chủ tịch tập đoàn La thị. Lý Đế Nỗ cũng nhân dịp đó đi thu phục, chọn lọc những người dưới trướng La Tu Cơ trở thành một thế lực, có thể sánh ngang đối đầu trực diện với La Tại Dân. Còn Hoàng Nhân Tuấn ngược lại an nhàn, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã giúp cậu xử lý đám người đi dò hỏi hay lũ tiểu nhân muốn ngư ông đắc lợi. Cậu ở nhà họ La điều dưỡng thân thể, tu dưỡng tâm tính, còn mập lên một chút, không còn gầy xơ xác như trước kia nữa.

Ngày thứ hai sau khi La Tu Cơ tỉnh lại, cả ba cùng lúc đến thăm lão, cầm theo cả giấy thoả thuận ly hôn của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn cứ như thế nhìn gương mặt như già đi chỉ sau một đêm của La Tu Cơ, không hiểu vì sao, trong lòng không hề có cảm giác gì, rất yên bình. Như thế cũng tốt, tâm tư cứ đặt trên người khác rất lãng phí, cậu cũng không thể cứ đắm mình trong quá khứ. Bại liệt so với cái chết còn khổ sở hơn, gì cũng không làm được, từng ngày trôi qua trên giường bệnh, chờ đợi được chết. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, tình trạng này cũng khá hợp với lão. Chết luôn thì dễ dàng quá, không thể dày vò lão.

Cậu nói ra mục đích mình tiếp cận lão, cũng thẳng thừng nói rằng chính mình là thủ phạm gây ra tình trạng này cho lão. Cậu không hối hận, trái lại nhìn La Tu Cơ dáng vẻ nổi giận không thể tin được vì bị phản bội, tâm tình rất tốt.

"Đúng rồi, ông và tôi kết hôn lâu như vậy, nhưng tôi đều không để ông đụng vào mình. Những cảnh tượng đó, đều là do thuốc gây ảo giác. Tôi không hề chịu thiệt chỗ nào hết."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong, nhận ra hai người kia háo hức đi tới, đặt tay lên vai và eo mình. Cậu biết bọn họ đang vui, nên cũng không ngăn cản những hành động thân mật này.

Thấy La Tu Cơ kinh ngạc nhìn cả ba, cậu nghiêng đầu mỉm cười, hờ hững tung cú đấm cuối cùng – "Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội gặp được hai chàng trai trẻ trung này. Tôi rất hạnh phúc. Nhân tiện, cả hai bọn họ đều khá lớn, còn cứng, ít nhất là cứng hơn ông."

La Tu Cơ nghe xong tức giận ngất đi, máy đo nhịp tim kêu tít tít, bác sĩ y tá vội vã chạy vào cấp cứu. La Tại Dân thu xếp đừng để lão cứ thế mà dễ dàng chết rồi cả ba cùng rời khỏi đó.

"A, vẫn chưa ký giấy tờ ly hôn." – Hoàng Nhân Tuấn cầm tờ giấy định quay lại.

La Tại Dân nhanh chóng kéo cậu lại, dỗ ngọt: "Không cần đâu, ông ta bại liệt cũng không ký được, anh tự có biện pháp, cầm cái này đi chỉ là để chọc giận ông ta thôi, chúng ta đến xem trò vui."

"Đã thật." – Lý Đế Nỗ nhếch môi lên, đồng ý.

"Nhân tiện muốn hỏi, ly hôn xong có thể tiện thể kết hôn với anh không?" – La Tại Dân không chút tội lỗi mà thừa nước đục thả câu.

"Đừng gả vào nhà họ La, gả cho anh đi, anh sẽ cưng em hơn La Tại Dân." – Lý Đế Nỗ dứt khoát tiến lên.

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Nhà tôi có tiền hơn, đảm bảo cuộc sống tốt hơn."

"Tôi có thể bảo đảm an toàn, hơn nữa, tôi cũng không nghèo hơn cậu."

Hoàng Nhân Tuấn đi phía trước, mỉm cười nghe bọn họ cãi nhau, muốn thoát ra khỏi trận chiến này, chỉ là chưa đi được bao bước đã bị kéo lại để phân xử, hai bên tai huyên náo âm thanh cãi vã.

Một tuần sau đó, chuyện Hoàng Nhân Tuấn và La Tu Cơ ly hôn truyền ra bên ngoài. Có người hứng thú với vẻ ngoài của cậu, cũng không để tâm gì mà chồng kế, muốn theo đuổi cưới cậu về nhà. Cũng có người muốn cậu làm nhân tình, bảo rằng sẽ cho câu hưởng đủ vinh hoa phú quý, chỉ là đợi hoài đợi mãi cũng không thấy Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi cửa nhà họ La. Hơn nữa, những người được cử qua nếu không bị La Tại Dân lấy cớ đột nhập đuổi đi thì cũng bị người của Lý Đế Nỗ đánh cho. Hoàng Nhân Tuấn được bảo vệ gắt gao, khiến cho những tên có ý đồ phải chật vật.

Cậu đi học lại, chọn chuyên ngành bản thân yêu thích, mỗi ngày đi học tan học không phải La Tại Dân đưa đi thì cũng là Lý Đế Nỗ tới đón, ăn ở đi lại đều là bọn họ lo liệu, không thiếu thứ gì, từng ngày trôi qua trong vui vẻ.

Chỉ là thường phải dùng cách khác để đáp trả lại sự quan tâm của hai người kia, nói cho hoa mỹ là báo ân. Hoàng Nhân Tuấn ngày hôm sau không thể xuống khỏi giường cảm thấy, đây chắc chắn là một hình thức tra tấn, rấm rứt khóc muốn chạy trốn, mà chưa kịp hành động đã bị tóm lại trừng phạt, lại bị làm chết trên giường.

Bỏ đi, dù sao mình cũng rất sướng, đừng nghĩ nhiều làm gì.

Nhưng cậu lại quá bất cẩn, mức độ táo bạo trên giường của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ không có giới hạn.

Địa điểm, giường trong phòng của Hoàng Nhân Tuấn.

"Không... Em đã nói là không được cùng làm mà..."

Hoàng Nhân Tuấn giãy dụa tay chân, nhưng kể cả cố như vậy thì vẫn bị giữ lại. Hai tay đặt trên đầu bị La Tại Dân giữ chặt lấy, những nụ hôn chầm chậm lướt khắp cánh tay, thậm chí các khớp tay cũng bị mút đến đỏ ửng lên. Lý Đế Nỗ vùi mình giữa hai chân cậu, nhay cắn bắp đùi, liếm láp phần mắt cá chân, cắn vào phần da mềm mại, để lại một dấu răng rõ ràng. Cậu vừa đi ra khỏi phòng tắm, đến quần áo cũng chưa kịp mặc, tâm trí lơ mơ, thân thể vẫn còn ửng hồng do mới tắm xong thì đã bị hai người bế lên giường, vì những nụ hôn của hai người kia mà càng trở nên mơ màng. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt, nhưng chỗ bị hôn qua vừa nóng vừa ngứa, bụng dưới tê dại, nơi phía trước co bóp phun ra chất dịch nhầy trong suốt, muốn có thứ gì đó đi vào để bớt ngứa.

Lý Đế Nỗ ngay lập tức nhận ra nhu cầu của Hoàng Nhân Tuấn liền mở miệng, ngậm thật sâu chiếc gậy ửng hồng đã cương lên, làm ướt ngón tay, nhét hết vào. Kích thích từ việc có vật thể xa lạ xâm nhập khiến cậu vô thức thít chặt lại, chặt dến mức di chuyển cũng khó khăn. Hoàng Nhân Tuấn hổn hển thở gấp, La Tại Dân nhìn thấy tình trạng của Lý Đế Nỗ, mở lòng từ bi hôn lấy Hoàng Nhân Tuấn, ngón tay nghịch ngợm đầu ngực đã căng cứng, thu hút sự chú ý để cậu có thể thả lỏng. Hơi thở gấp dần, nước miếng chảy ra lại bị hút lấy, đẩy vào sâu trong miệng. Sướng quá đi. Đôi mắt câu mờ dần, mãi mới được buông ra lấy lại hô hấp. Đầu ngực lại bị mút lên, bị cắn lên, bị đầu lưỡi thô ráp lướt qua, liếm một vòng. Kích thích tương tự từ bên dưới cũng dồn dập tràn lên. Cây gậy nhỏ được khoang miệng bao bọc hút lấy, đầu lưỡi đảo vòng quanh, số ngón tay đút vào nơi phía trước đã tăng lên thành ba ngón, vừa khuấy đảo vừa ấn, gấp rút khiêu khích điểm nhạy cảm. Toàn thân Hoàng Nhân Tuấn đều bị chơi đùa, sướng đến mức hai chân run rẩy, nước bắn ra thấm đẫm một mảng trên chiếc ga trải giường tối màu.

"Không được... Đừng nghịch nữa..."

Cậu ưỡn lưng, túm chặt lấy ga giường, cắn chặt răng cố nuốt xuống tiếng rên rỉ. Cây gậy và cái lỗ phía trước đồng thời đạt tới cao trào, tinh dịch đã xuất ra bắn vào miệng của Lý Đế Nỗ, dịch thể chảy xuống tay người kia, khuôn ngực phập phồng, nhưng đầu ngực ở trong miệng La Tại Dân càng được chăm sóc kĩ lưỡng hơn, đến khi nhả ra đã đỏ tấy lên, như thể có sữa bên trong, gặp không khí lạnh bên ngoài liền có hơi nhức.

"Nhân Tuấn khó chịu sao?"

La Tại Dân cố ý liếm đầu ngực đã bị chơi quá nhiều giờ đã nhạy cảm đến độ khiến cơ thể cậu run lên, tay chân yếu ớt vô lực đẩy hai người kia ra, nắm lấy ga giường cố đứng dậy, muốn trốn khỏi đây.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình như thể con mồi rơi vào bẫy, bị dã thú khát máu tới gần xâu xé đến một mảnh xương cũng không còn. Dục vọng không thể kìm nén của hai người này đối với mình khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút sợ hãi, hối hận vì sao ban đầu mình còn đi trêu chọc cả hai, giờ có muốn trốn cũng không trốn nổi.

"Đừng sợ." – Lý Đế Nỗ ôm lấy eo cậu kéo người lại, cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu. Có thể nói là một nụ hôn vỗ về vô cùng dịu dàng, nếu như Hoàng Nhân Tuấn không cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng ở trên mông mình.

"Hôm nay thử chút xem, em có thể nuốt cùng lúc cả hai bọn tôi không?"

"Sao mà có thể? Không được đâu?" – Cậu vừa nghe thấy những lời La Tại Dân nói thì bị dọa cho mất hồn mất vía, ngay lập tức vùng vẫy kháng cự.

"Nhân Tuấn đừng sợ, phía sau vẫn còn một lỗ nữa mà." – La Tại Dân cầm lọ gel bôi trơn mình đã chuẩn bị, đổ ra. Những ngón tay mát lạnh đi vào khám phá lỗ nhỏ sau lưng chưa từng có ai chạm qua. Anh nhẹ nhàng banh chiếc miệng nhỏ ra, một tiếng rên rỉ thoát ra, một ngón tay được nuốt vào. Cảm giác kì dị khiến cậu ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ, rấm rứt khóc bảo hắn hãy dẫn cậu rời khỏi đây.

"Nhân Tuấn ngoan, rất nhanh sẽ tốt hơn thôi."

Lý Đế Nỗ từ trước tới nay luôn nghe lời cậu cũng bỗng không ngoan nữa. Hoàng Nhân Tuấn kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe, giãy dụa vô ích, chỉ có thể buông xuôi bất lực. Chỉ một lát sau, chiếc lỗ phía sau cũng bị hai ngón tay La Tại Dân chơi đến mềm ra, đến khi ngón tay thứ ba tiến vào, cứ thế liên tục co bóp, tiếng nước nhóp nhép không ngừng rót vào bên tai, ngón tay đang chôn sâu bên trong chỉ cần khẽ động đậy thì khoái cảm đã như tia chớp xộc thẳng lên não Hoàng Nhân Tuấn. Cậu khẽ rên một tiếng, cơ thể mềm nhũn chìm sâu vào đống chăn đệm.

Hoàng Nhân Tuấn chớp đôi mắt ướt nước, cơ thể bị Lý Đế Nỗ ôm lấy, hai chân quắp lấy eo hắn. Ngay sau đó, thứ hung khí thô to dữ tợn của Lý Đế Nỗ đâm vào nơi đằng trước, cậu chưa kịp phản ứng thì phía sau đã bị La Tại Dân nới rộng ra, chiếc miệng nhỏ chầm chậm nuốt hết thứ nóng rẫy anh nhồi vào. Chuyển động vừa chậm rãi vừa dây dưa, mở rộng tràng đạo, cảm giác có thứ bên trong chuyển động sượt qua điểm nhạy cảm vô cùng rõ ràng. Hoàng Nhân Tuấn bấu chặt vai Lý Đế Nỗ, muốn đẩy La Tại Dân ra, nhưng cánh tay bị kéo xuống, toàn thân nhún xuống, nuốt trọn thứ đang dần đi vào cả thân thể người kia.

Hung khí đâm vào nơi phía trước, khi cậu chưa kịp hoàn hồn, cảm giác căng lên vì bị tiến vào ập tới, thứ đó đã hoàn toàn đi vào hết.

Vào hết rồi, hai thứ trong cơ thể cậu bắt đầu di chuyển, rút ra đâm vào. Lý Đế Nỗ kéo cánh tay Hoàng Nhân Tuấn lên ôm cổ mình, hắn véo cằm, hôn lấy cậu, bên dưới đưa đẩy đập vào bờ mông trắng nõn của ai kia, khiến thân thể dưới thân lắc lư, hai cây gậy di chuyển với tốc độ khác nhau, biên độ va chạm cũng không giống nhau, thứ duy nhất giống nhau là hai chiếc lỗ đều đã sưng lên, không còn một kẽ hở nào, mỗi lần bị va chạm đều siết chặt lại, khiến cả hai thở dốc, rồi lại dốc sức ra vào nhanh hơn mạnh hơn.

Thân thể câu nhấp nhô, mái tóc bay bay, làn da lấp loáng mồ hôi. Quả táo adam di chuyển đến đúng vị trí miệng Lý Đế Nỗ, đầu ngực bị ngón tay La Tại Dân đùa bỡn quá nhiều đến nhức lên. Khoái cảm không ngừng đánh vào não bộ, cơ thể từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn ở trạng thái cao trào, cậu đã sớm không thể kiểm soát nổi tiếng rên rỉ, những âm thanh khóc nức nở kèm theo co giật bất thình lình. Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tóc của Lý Đế Nỗ, bụng siết chặt lại rồi bắn ra, yếu ớt ngã vào vòng tay của La Tại Dân, dịch thể tràn ra ở nơi phía trước lẫn với bọt nước đằng sau dính lên thân thể.

Cậu như một con búp bê được Lý Đế Nỗ nâng lên đứng dậy rời giường. Hai chân cậu đặt trên tay hắn, phía sau dựa vào lồng ngực chắc chắn của La Tại Dân, hai lỗ bị nhồi đầy, nhưng không như ban nãy. Bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn đã mất hết sức lực, thân thể mềm nhũn, để bọn họ càng vào sâu hơn. Cậu bị đâm đến tận cùng, liền ngơ ngác sờ vào, có chút không tin bản thân mình có thể bị tiến vào sâu đến thế. Khi ngước lên nhìn La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, mới hay bọn họ đang mỉm cười nhìn mình.

"Sao nào? Không cần nghi ngờ nữa, em đúng là có thể ăn được hai cây một lần." – La Tại Dân day cắn tai cậu, cười nói.

"Nhân Tuấn là thiên phú bẩm sinh." – Lý Đế Nỗ thêm vào.

La Tại Dân nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn, thông báo đầy ẩn ý: "Sau đây còn vào sâu hơn nữa, phải mở ra nơi sâu nhất trong cơ thể Nhân Tuấn..."

Lý Đế Nỗ sờ bụng cậu, nhẹ hôn lên cằm cậu – "Nhân Tuấn, anh muốn tiến vào tử cung của em."

Sau đó, hắn thả chân cậu xuống, thân thể mềm nhũn rơi xuống, cây gậy phá vỡ rào cản tiến vào sâu hơn, quy đầu tiến vào tử cung, lấp đầy nó, đại tràng cũng bị ép mở ra. Toàn thân cậu run lên, không thể suy nghĩ được gì nữa, rấm rứt vài tiếng. Một dòng nước bắn ra từ cây gậy của cậu, rơi xuống thảm.

Đạt cực khoái đến mất tự chủ, nếu Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại chắc chắn sẽ chửi thề, nhưng đáng tiếc cậu đã sướng đến không thể nghĩ gì được, chỉ có thể để khoái cảm chi phối bản thân.

Hung khí mở rộng nơi phía trước, đi vào khiến nước chảy ra nhiều hơn. Cả hai nơi đó đều bị đâm, nhụy hoa màu đỏ bị nghiền nát, ngậm nuốt hung khí đang nổi đầy gân xanh. Chiếc gậy còn lại rút ra từ nơi sưng đỏ phía sau đang quấn quýt lấy nó không nỡ rời ra, rồi lại đẩy vào. Ngón tay bấu chặt lấy mông thịt, banh thứ đang khó khăn nuốt rồi siết chặt lấy thứ cây gậy đỏ thẫm. Hoàng Nhân Tuấn ngoài kêu khóc ra không thể làm được gì nữa. Cậu chưa từng được trải qua loại khoái cảm này, tưởng chừng như toàn bộ cơ thể bị ép mở ra, hai cái miệng nhỏ đều căng ra, ghi nhớ hình dáng cây gậy đang chuyển động, chậm rãi rút ra, cứng rắn đâm vào nơi chưa kịp nghênh đón kia.

Thật đáng sợ, cứ như sắp bị nghiền nát vậy.

Rồi bị ăn thịt...

Thân thể bị ghìm lấy, cậu cảm thấy hai người kia chuyển động ngày càng mãnh liệt. Hoàng Nhân Tuấn fun rẩy nhắm mắt lại, bấu chặt lấy vai Lý Đế Nỗ, nhéo tay La Tại Dân, cảm nhận hai cây gậy đang ở những nơi sâu nhất trong cơ thể mình, rồi bắn vào trong đó thứ dịch nóng bỏng. Hoàng Nhân Tuấn siết chặt cả phía trước và phía sau, rồi cũng run rẩy xuất tinh, cảm nhận trước mắt tối sầm lại, ngất đi vì quá sức chịu đựng.

"Nhân Tuấn?" – La Tại Dân tuy chưa biết là có chuyện gì nhưng cũng cảm thấy không ổn, nhìn người dưới thân đang dựa vào vai Lý Đế Nỗ nhưng không có tiếng đáp lại.

"Chơi quá đà, ngất rồi." – Lý Đế Nỗ nghiêng đầu hôn lên mí mắt, lên những giọt nước mắt của cậu, có chút áy náy.

"Mẹ nó, sau này không chơi như này nữa, mau đưa em ấy lên giường."

La Tại Dân rút ra, đỡ lấy cậu, đi vội tới giường. Ngay khi hai cây gậy rút ra, tinh dịch lập tới chảy xuống từ hai nơi trống rỗng kia, từng giọt nhiễu xuống sàn. Lý Đế Nỗ đi lấy nước, mang tới đút cho cậu vài ngụm.

Sau đó hai người ngồi cạnh giường, đối diện nhau, trong đầu đều suy nghĩ ngày mai sau khi cậu tỉnh lại thì phải làm sao để dỗ người.

Kết quả cuối cùng đạt được là, trước tiên vệ sinh sạch sẽ, sau đó đợi người tỉnh lại, không nói hai lời mà quỳ xuống cầu xin được tha thứ.

Dù sao cả hai cũng đều đã nằm trong tay cậu rồi, chỉ cần không bỏ rơi bọn họ, muốn gì bọn họ cũng đều có thể đáp ứng không do dự.

Tất nhiên rồi, trước nóc nhà của mình thì cần gì thể diện chứ, muốn được tha lỗi vốn dĩ đâu cần mặt mũi nữa.

Vì vậy ngày hôm sau, khi Hoàng Nhân Tuấn vừa lết tấm thân rã rời ngồi dậy thì đã thấy hai người kia quỳ ngay bên cạnh giường, vốn đang định nói gì đó để trút giận, nhìn thấy cảnh trước mặt liền bị dọa đến phải nuốt lại lời nói.

"Chỉ cần tha thứ cho các anh, muốn gì cũng được sao?"

"Đúng vậy! Chỉ cần em mở lời, cho dù là em có muốn tập đoàn La thị hay toàn bộ tiền của nhà họ La, anh cũng sẽ ngay lập tức hai tay dâng lên."

"Anh cũng có thể cho em toàn bộ quyền lực của mình, thuộc hạ dưới tay tùy ý em sai khiến không một lời phàn nàn, quỹ đen cũng sẽ cho em, mật khẩu là sinh nhật em."

Nhìn hai người thành tâm hối cải trước mặt mình, thậm chí giao cả tài sản lẫn tính mạng vào tay mình, Hoàng Nhân Tuấn bật cười, trong lòng tràn ngập ấm áp.

Cậu thừa nhận, bản thân từ trước tới giờ luôn rất tham lam, ngày trước có thể sống vì tiền tài quyền lực, mà bây giờ, cậu đã có được những thứ đó cùng với hai mảnh tình.

Đều là cam tâm tình nguyện mà yêu.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy, cậu đã nắm được cả thế giới trong tay. Mây mù đã qua. Ở bên cạnh La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, cậu có thể có được một cuộc sống mới, nơi chỉ toàn ánh mặt trời, không còn mưa dông nữa.


The end

___________________________________


Cỡ dá 1 tỷ năm trôi qua chứ cũng không có nhiêu hết =)))))). Làm lâu quá nên giờ mình cũng không biết nói gì ngoài cuối cùng cũng xong rồi, mình mừng rớt nước mắt  =)))))). Hẹn gặp mọi người ở fic sau, cũng nrm nhưng rất khác =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com