Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"vậy theo như lời em nói thì thần chết đang tìm kiếm em, và em buộc phải ở lại nhà tôi trú ẩn?"

judy hopps khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy ly ca cao nóng ấm còn đang nghi ngút khói, em đã thay chiếc áo dài tay quá cỡ, trên người vẫn trùm tấm chăn dày để sưởi ấm cơ thể bị nhiễm lạnh. trong khi đó nick wilde day lấy thái dương, cơn đau nơi đỉnh đầu thì ngày càng mãnh liệt, hắn cảm thấy kể cả những đêm chạy tăng ca hay cuộc họp liên tục nhiều ngày cũng chưa từng khiến hắn khó khăn như thế này.

đã năm tiếng trôi qua kể từ khi em ngất lịm trong vòng tay của nick, trên người chỉ mặc đúng một bộ váy trắng mỏng manh ướt sũng nước mưa, rõ ràng là em đã bị nhiễm lạnh. nick wilde lần đầu gặp phải chuyện này, nhưng hắn không quá bối rối, vẫn với bộ dạng bình tĩnh đó mà bế em vào sofa, đắp tạm một tấm chăn lên người em kèm bật máy sưởi, rồi tranh thủ thời gian chờ đợi em tỉnh dậy mà thay bộ quần áo mới, bởi khi nãy quần áo cũng dính ướt khi em nằm trong vòng tay hắn.

có lẽ điều khiến nick wilde lo lắng nhất là em sẽ chết vì nhiễm lạnh, nếu thế thì căn hộ của hắn trở thành căn hộ đã từng có người chết, nhỡ sau này cần bán lại thì chẳng còn được giá nữa. hắn cứ miên man suy nghĩ thế, tay lớn thỉnh thoảng lại chạm vào bờ má lạnh băng của em, vừa là kiểm tra thân nhiệt, vừa là xác nhận rằng em còn sống. 

khoảng chừng hơn năm tiếng sau, cuối cùng người nằm trên sofa cũng nặng nề mở mí mắt, thứ đầu tiên em nhìn thấy là chiếc đèn chùm vô cùng chói mắt, tiếp đó là sự nặng nề bao trùm lên cơ thể bởi thứ vải vóc dày cộm. hơi ấm từ lò sưởi gần đó khiến em vô cùng dễ chịu, não bộ có chút trì trệ nên em vẫn chưa tò mò về nơi lạ hoắc này là đâu, chỉ cảm thấy nếu em cứ vậy mà đánh một giấc thì cũng không tệ. đang định chợp mắt thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông nào đó vang lên bên tai, khiến em giật bắn mình nhìn sang bên cạnh.

"tỉnh rồi còn định ngủ tiếp? tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em bây giờ, có thể trả lời được không?"

trước mắt em là một người đàn ông trưởng thành, mái tóc màu cam rũ xuống, vài sợi loà xoà trước mắt. hắn mặc chiếc áo phông cộc tay, khiến em có thể nhìn rõ từng thớ cơ rắn chắc nơi bắp tay, dù vậy tổng thể lại không quá đô nhìn vô cùng thuận mắt. áo phông vừa vặn cơ thể khiến cơ ngực cơ bụng cứ thấp thoáng dưới áo, khi hắn cử động lớp vải liền dính chặt vào da khiến em không khỏi cảm thán trong đầu "vú bự vl, trúng số rồi trúng số rồi". trong lòng đã rộn ràng như mở hội nhưng khuôn mặt nghệch ra của em khi cứ nhìn chằm chằm vào người hắn khiến hắn có chút khó chịu. nick wilde mở lời cắt đứt luôn mấy thứ suy nghĩ đang bay nhảy tận mây xanh kia của em.

"này, tôi hỏi em trả lời chứ không có bảo em nhìn tôi chằm chằm như vậy."

ánh mắt chuẩn bị tia xuống vùng thân dưới của hắn thì liền bị kéo lại, em lúc này mới nhìn lên khuôn mặt của người nọ, ôi con mẹ nó đẹp trai nữa. khi nãy do bắp tay to của hắn quá là thu hút em đi, nên giờ mới có thời gian quan sát cái mặt tiền của người này. mắt xanh, mũi cao, môi mỏng, xương quai hàm sắc lẹm có thể là đứt tay nếu chạm vào. đối diện với kiểu đàn ông đẹp trai ngời ngời như vậy khiến em chỉ có thể lắp bắp trả lời, mắt không dời khuôn mặt người kia một giây.

"được... được, anh hỏi đi." 

"lạnh sao?"

nick wilde nhìn người kia nói mãi chẳng nên câu, lại thấy khuôn mặt và bờ môi tím tái như xác chết trôi, hắn cho rằng em đang cảm thấy lạnh. mà đúng thật như vậy, dù tấm chăn dày hay lò sưởi ấm áp thì khi tỉnh táo em vẫn cảm thấy vô cùng lạnh và khó chịu, bởi vì bộ váy ẩm cứ dính sát vào người, nhớp nháp những vết bẩn rải rác từ đầu đến chân, không những vậy người em bây giờ cũng có mùi không mấy dễ chịu. rõ ràng hắn chỉ bế em vào rồi để em nằm đó, chứ chả mẩy may động chạm vào cơ thể em, khiến vết bẩn trên mặt vẫn còn y nguyên ban đầu. 

em lật tấm chăn rồi ngồi dậy, dù đầu có chút ong ong nhưng tình trạng đã đỡ hơn nhiều, có lẽ đã có thể tự đi lại được. bây giờ điều em muốn nhất là cởi mẹ cái thứ váy ẩm trên người ra rồi tắm rửa và thay một bộ quần áo mới thật thoải mái, sau đó đánh một giấc mười mấy tiếng nữa cho bõ khoảng thời gian dầm mưa bên ngoài. em nói, giọng vô cùng dễ nghe nhưng có chút run rẩy vì lạnh.

"em là judy hopps, em có thể giải thích việc này sau, nhưng mà anh có thể cho em mượn phòng tắm và một bộ đồ nào đó được không?"

em tự cảm thấy lời nói của mình thật vô lý, người đàn ông kia đã đưa một người lạ vào nhà, không những thế anh ta còn để em ở lại suốt từ đó tới giờ, vậy mà em lại còn đòi hỏi người ta phải cung cấp quần áo và nơi tắm rửa cho mình. dẫu lời định nói đã nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng em nhỏ da mặt mỏng vẫn đưa ra lời giải thích như cố hợp lý hoá hành động kì lạ của mình.

"em biết cái sẽ khiến anh khó chịu, nhưng mà em..."

"được rồi, phòng tắm ở phía kia. em có thể rửa mặt và tay chân trước, sau đó tôi sẽ mang tạm quần áo của mình cho em mặc."

nick wilde cắt ngang lời nói của em, sự xuất hiện của người tên judy hopps trong căn hộ của hắn đã đủ kì lạ rồi. tốt nhất hắn nên nói chuyện với người kia trong bộ dạng sạch sẽ hơn, hắn nghĩ nghĩ thêm chút rồi dặn dò thêm.

"nhưng mà tôi không có đồ lót cho con gái, vấn đề này coi như em tự giải quyết."

judy hopps bị bỏ lại ở phòng khách, em ngồi chết trân trên sofa với khuôn mặt nóng bừng bừng. sao tên đó có thể đối diện với chuyện này một cách bình tĩnh vậy được, không phải việc tự dưng em xông vào nhà hắn rất kì lạ sao, bình tĩnh như vậy chả giống người bình thường chút nào. nói đúng hơn thì chả giống em, trong khi em còn đang rất mất bình tĩnh vì chọn trúng cái nhà có người siêu cấp đẹp trai như nick wilde. sao mà không bấn loạn cho được.


p/s: huhu có cảm giác sắp thành long fic tới nơi rui, hôm qua ngủ nằm nghĩ thấy có thể triển nhiều idea với cái plot này ghê :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com