Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt em, judy ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của người thân quen.

"nhớ, tuyệt đối không được để ai biết chuyện."

em giờ đây đã tỉnh táo hơn nhiều, dù trên mặt đã sạch vết bẩn nhưng vẻ nhợt nhạt vẫn còn đó. tiếng bước chân của người kia chầm chậm tiến lại gần, nick wilde gõ nhẹ lên cánh cửa, em liền mở ra rồi nhận thứ quần áo vương mùi của đàn ông.

cũng chẳng bao lâu sau, có lẽ là chục phút, vì giờ đây nick sắp đánh mất khái niệm về thời gian rồi, hắn nghĩ nếu em không xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà hắn, thì giờ đây chắc hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ được mấy tiếng.

"là tôi làm, em uống đi."

judy hopps ngồi ngay ngắn trên sofa trước mặt hắn như thể bị phạt, còn nick vẫn yên vị trên sàn đối diện với sofa, chỗ mà khi em vừa tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi đó nhìn mình chằm chằm. judy nuốt một ngụm nước bột, bật ra một tiếng cảm ơn khe khẽ rồi ôm lấy ly ca cao ấm áp, hơi nóng từ tay lan toả tới từng tế bào trong cơ thể thật sự vô cùng dễ chịu. em thấy hắn chẳng có vẻ gì là quá quan tâm tới mình, liền đánh liều trùm cả tấm chăn lên lưng.

một ly ca cao nóng hổi, một tấm chăn ấm áp trong ngày mưa, giờ mà mở neflix cày phim thì vua chúa cũng chỉ đến thế, nếu vậy sao không neflix and chill ha... judy lắc đầu xua tan đi đống suy nghĩ bay xa bay cao của mình, mặt em đỏ ửng chả biết vì lạnh hay vì lí do gì khác. mà đúng thật tên nick này không có vẻ gì là quan tâm tới hành động của em, mặt hắn cứ lạnh tanh nhìn em rồi chậm rãi mở lời.

"tôi quên bảo với em có máy sấy ở tủ để đồ trong nhà tắm."

"nhưng có vẻ em đã táy máy tay chân."

judy chột dạ, em liếc qua hướng khác như thể tự lừa bản thân rằng vừa rồi không phải hắn đang nhắc khéo em quá trớn. mái tóc em giờ đây đã khô ráo, còn có thứ mùi dầu gội mà nick wilde cũng có, trong lúc ở trong phòng tắm của hắn, em đã tò mò mở hết mấy tủ đồ ra xem có gì bên trong. một tên đàn ông em ước chừng khoảng trên dưới ba mươi sống một mình, judy đoán vậy, thì trong nhà tắm có gì chứ. chả có thứ gì kì lạ cả, ngoài vật dụng và các chai dầu mà nhà nào cũng có, và em cũng chả thèm để ý đến mấy cuộn giấy vệ sinh được cất gọn trong ngăn tủ đâu.

nick wilde không có hứng so đo với người trước mặt, lần nữa chặt đứt dòng suy nghĩ miên man của em.

"được rồi, giờ có lẽ tôi có thể hỏi em rồi chứ?"

judy khẽ gật đầu, màn thẩm vấn bắt đầu.

"em tên là judy hopps?"

"dạ."

"em bao nhiêu tuổi?"

"21."

"nhà em ở đâu, cách nhà tôi xa không?"

"em không biết."

"tại sao lại em lại ở ngoài đó vào thời điểm này?"

"em chạy trốn."

"khỏi ai?"

"thần chết."

khuôn mặt nick có chút biến động, chính xác là lông mày hắn hơi cau lại. ánh mắt không hề dao động nhìn em chằm chằm như thể muốn nhìn thấu tâm trí em khiến judy cảm thấy ngột ngạt. em liền chủ động mở lời giải thích trước, cũng để phá vỡ cái bầu không khí như thể em sắp bị hành hình tới nơi này.

"ngoài tên ra thì em không nhớ gì cả. em chỉ biết có một người luôn đuổi theo em, nếu bị bắt lại có thể em sẽ chết. em nghĩ mình đang trong giai đoạn giữa cái chết và sự sống nên không có kí ức về cuộc đời mình. anh làm ơn có thể cho em trú lại ở đây một thời gian được không?"

em bắn một tràng dài như bắn rap, rồi ngay sau đó ngậm miệng như thể sợ mình sẽ xổ thêm mấy câu không cần thiết, ánh mắt long lanh ngập nước hướng về khuôn mặt người đối diện. nếu nick wilde là một người dễ mềm lòng cộng thêm không có nhận thức như người bình thường thì có lẽ đã tin lời và đồng ý cho em ở lại. nhưng em ơi, em là người bằng da bằng thịt ngồi trước mặt nick chứ có phải nhân vật bước ra từ tiểu thuyết đâu mà hắn tin được ba cái lời đó. hắn thở dài một tiếng, nói.

"em 21 tuổi rồi phải không? tôi không có thời gian đùa giỡn với em, tôi chỉ cho phép em ở lại cho tới khi bên ngoài đủ an toàn."

"cho tới lúc đó, một là em tự gọi người thân đến đón, hai là tôi đưa em cho cảnh sát."

vừa dứt lời, cái bóng người tức tốc nhảy ào từ trên sofa xuống trước mặt nick khiến mắt hắn mở lớn vì bất ngờ, khoảng cách bị thu hẹp, giờ đây mặt đối mặt chỉ cách nhau chừng khoảng gang tay. trên mặt judy chẳng biết từ đâu mà nước mắt chảy dài, ướt má, em chẳng chút ngại ngần mà eye contact với hắn, đôi mắt ánh tím tĩnh lặng như mặt nước về đêm phản chiếu bầu trời không sao không trăng, mà chính là hình ảnh của hắn. hai tay em bao bọc lấy bàn tay người lớn hơn, hắn không muốn cũng phải thừa nhận rằng bàn tay judy thật nhỏ nhắn, dù lấy cả hai tay bao bọc cũng không đủ lớn bằng một bên tay hắn. giọng nói em mang tiếng nức nở khóc, bên tai hắn lại nghe như tiếng mèo kêu.

"thật sự không phải, những gì em nói đều là thật. làm ơn hãy cho em ở lại, em sẽ chết, em thật sự chưa muốn chết."

"hức... anh ơi."

"không."

nick wilde định gạt nhẹ em sang bên cạnh để đứng dậy, nhưng judy gan lì nhất quyết nắm chặt lấy tay hắn không buông. nick thở hắt ra, rồi dùng chút sức liền có thể dứt em nhỏ ra khỏi người mình, hắn vòng hai tay quanh eo, không một động tác thừa đặt judy yên vị trên sofa, không quên đắp tấm chăn lên người em rồi quay lưng bước đi.

"khi trời tạnh, em phải đi."

"em không cần phải nói thêm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com