...
…
Summary: ,
Norman seme, Ray uke.
Quà tặng sinh nhật của Norman.
Các bạn có thể đợi hoàn thành các chap để có những trải nghiệm khác nhau (Hoặc theo sát tiến trình). Cơ bản fic khá khoai nếu các bạn chỉ đọc riêng lẻ từng chap một và đọc trên tâm thế giải trí. Thông báo này sẽ được thay đổi ngay khi chap cuối cùng được đăng.
Gợi ý cốt lõi: Ngoại truyện (Ví dụ điển hình giả sử như chữ "nếu" tồn tại) của "Thương lấy vẻ vô thường" khi Ray không có bất kì sự "tương trợ" ngoài lề nào và Norman thực sự đã đi trong một biến cố lớn ở tương lai.
Mọi thứ đều là trí tưởng tượng. Đa phần vì diễn biến theo mạch truyện đôi khi nhân vật sẽ hơi OOC nhưng tớ sẽ hạn chế tối đa.
Chi.
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Văn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết phải làm sao với người khiến trái tim em loạn nhịp. Đây là tình bạn hay là ái tình? Chỉ có thể đi đến cuối cùng, chúng ta mới biết được đáp án.…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn QT: Tự QTGiới thiệu:Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi(*) công, phát hiện ba của pháo hôi công hóa ra là đại ma vương không liên quan gì đến ngũ giảng tứ mỹ(**), tính tình tàn bạo ác độc trời sinh thì phải làm sao??(pháo hôi - ý chỉ nhân vật phản diện hoặc vật hi sinh)(Ngũ giảng tứ mỹ - ngũ giảng là văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự đạo đức; tứ mỹ là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp)Công kiêu ngạo lạnh lùng Jack Sue X thụ lạc quan phóng khoáng đáng yêu 1, Sảng văn, thật sự rất ngọt, không máu chó.2, Sinh con, sinh con, sinh conTag: sinh con, ông trời tác hợp, ngọt ngào, xuyên sáchKeyword: vai chính: Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch ┃ vai phụ: ┃ cái khác:PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS.…
Tên gốc: Trọng sinh chi phu lang dĩ vi ngã thị tra (重生之夫郎以为我是渣)Tác giả: Chỉ Tiêm Phồn Hoa (指尖繁华)Thể loại: trọng sinh, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ công, sinh tử, lịch sử tưởng tượng, 1×1, HE.Số chương: 85 chương chính văn + 6 phiên ngoạiNguồn raw + qt: Kho Tàng Đam MỹEdit: Arisassanhttps://latarnias.wordpress.com/plntltn-ml/TRUYỆN NÀY DO MÌNH EDIT PHI LỢI NHUẬN, KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REPOST.Truyện chỉ đảm bảo chính xác từ 70-80%, nếu có sai sót xin thông cảm.…
Xuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha!Nhưng khoan....!!Thế mà Sở Kiểu lại xuyên thành nữ phụ, là vật cản đường của nữ chính. Hơn nữa kết cục của Sở Kiều này vô cùng bi thảm!Phải làm sao đây? Cô nhất định phải sống sót! Không thể để mọi thứ xảy ra y như trong truyện được!…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
Lưu Bình An, một thiếu niên bình thường, vì bảo vệ người nhà mà năm 13 tuổi đã gia nhập quân đội, chiến đấu trên chiến trường suốt 6 năm. Sau đó bị quân bộ chọn làm "chuột bạch" thử nghiệm kế hoạch "Ong Chúa".Đã có "Ong Chúa", tất nhiên sẽ có "ong đực". Nơi "ong đực" tụ tập nhiều nhất chính là Học Viện Quân Sự Lục Quân Aliya.Thiếu niên bị cưỡng chế đưa vào trường quân sự, lấy danh nghĩa "học tập", thực chất lại là ...…