Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Ruy băng giấc mơ

Bạn đã bao giờ nghe về một vùng đất không thuộc về cõi sống, cũng chẳng hoàn toàn là cõi chết chưa?

Nơi ấy, ánh đèn chẳng bao giờ tắt, khúc nhạc ngân nga trong không gian không giờ ngừng lại. Những ngọn nến cháy mãi mà không hao mòn, và bàn tiệc dài luôn đủ ghế, chờ những vị khách chẳng hẹn mà đến.

Người ta nói rằng đó là nơi để những linh hồn cư trú khi mỏi mệt. Một bữa tiệc vô tận, với kẻ chủ tiệc lập dị và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, luôn dang tay chào đón những người lạc lối.

Soul Catcher đuổi bắt một đám linh hồn bất trị, nhiệm vụ của anh là giữ cân bằng giữa cõi âm và cõi dương. Nhiệm vụ này chẳng phải dễ dàng gì, có một số linh hồn luôn tìm cách trốn thoát, lang thang trên cõi dương gây rối, và anh phải thu nhập chúng đúng quy trình, đảm bảo trật tự của song giới.

Trong truy đuổi, đám linh hồn bất ngờ lao vào một không gian lạ, kéo theo cả Soul. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ nhòe đi, những ngôi nhà dường như biến dạng liên tục, tiếng nhạc vang vọng, nhảy nhót trong tâm trí anh. Trong khoảnh khắc ấy, Soul cảm thấy bị mất phương hướng và rồi tất cả đều tối sầm lại.

...

Khi Soul mở mắt, anh đang nằm trên chiếc ghế phủ khăn nhung. Trước mặt anh là một căn phòng vô cùng xa lạ: căn phòng rộng, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng nhạt, những ngọn nến cháy lung linh trên kệ bạc. Mùi thơm nhẹ của trà và tiếng nhạc valse lan tỏa khắp phòng.

Một cậu trai ngồi gần đó, bình thản nhâm nhi tách trà, đôi mắt cong cong có nét cợt nhả nhưng cũng khó đoán, dáng vẻ nhàn nhã như không có chuyện gì.

"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Ta tưởng anh tính ngủ luôn không thèm dậy nữa." — Cậu nghiêng đầu, cười cười khi thấy Soul tỉnh lại.

Soul lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt cảnh giác.

"Ngươi là ai? Đây là đâu?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh." — Cậu đặt tách trà xuống, nhìn Soul.
"Ta là Quinlan, còn đây là biệt thự của ta, cũng là nơi tổ chức tiệc trà cho các linh hồn mệt mỏi có thể nghỉ chân chút."

Soul cau mày.
"Linh hồn? Ngươi đang che giấu chúng?"

Quinlan chỉ cười, chân nhịp nhịp gõ nhẹ xuống nền gạch.
"Che giấu? Anh nói gì vậy, ta không hiểu. Thôi nào, tỉnh rồi thì qua làm tách trà thư giãn đi, trà nguội không ngon đâu."

Cậu vừa nói vừa rót trà, mắt liếc sang cái ghế trống bên cạnh, ra hiệu Soul ngồi đó.

"Ta không uống."

Không khí lắng xuống sau lời từ chối của Soul. Quinlan im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười.

"À, không thích hả? Thôi không sao. Trà thì có thể nguội... tiệc có thể tổ chức lại. Nếu anh không muốn ngồi, vậy thì... đi theo ta."

Cậu đứng dậy, xoay người, vạt áo đuôi tôm khẽ phất, bước về phía cánh cửa gỗ vừa hé mở. Tiếng nhạc valse từ bên trong tràn ra. Soul do dự, lặng lẽ bước theo sau cậu trai tóc cam.

Âm nhạc réo rắt vang ra từ một phòng mở cửa. Bên trong, ánh đèn đỏ sẫm hắt xuống sàn gạch, phản chiếu dáng một người phụ nữ, tay đang khẽ nâng ly rượu.

Eclectic thấy có người vào phòng, môi đỏ cong nhẹ.
"Quinlan... lại tự ý mang người lạ về biệt thự à? Ông chủ sẽ giận đấy."

Quinlan nhún vai, mắt cười tinh nghịch.
"Ôi, không sao đâu. Ông ấy lúc nào chẳng vậy. Mà chị cũng làm quen với khách mới đi, đây là... À quên, chưa hỏi tên anh là gì nhỉ?"

"Soul Catcher."

"Phải rồi, Soul Catcher. Còn đây là Eclectic, hai người thử nói chuyện với nhau chút xem."

Eclectic khẽ nhấc ly:
"Anh muốn thử chút hương vị của loại rượu ta mới pha chế không? Hương vị của sự tiễn biệt."

Soul lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Không, cảm ơn."

Eclectic chỉ cười, xoay nhẹ gót giày, rồi ngồi xuống ghế.
"Ai vào đây lần đầu cũng từ chối lời mời của ta..."

Cánh cửa gỗ khắc hoa văn bật mở. Một sảnh lớn trải thảm đỏ hiện ra, trần nhà cao treo đèn chùm pha lê, ánh sáng phản chiếu thành từng mảng sáng tối. Ở giữa sảnh, Count's Banquet đứng tựa vào lan can, đeo chiếc mặt nạ che hết khuôn mặt, lưỡi dao nhọn sáng lấp lánh ở tay, lơ đãng nhìn quanh.

Ánh mắt hắn dừng lại ngay khi thấy Quinlan bước vào cùng Soul.
"Quinlan... Ngươi lại tự ý đưa kẻ lạ vào đây sao? Bao nhiêu lần ta phải nói: biệt thự này không dành cho khách lạ."

Quinlan cười khẩy, vắt tay sau lưng.
"Chủ nhân à, đừng cứng ngắc như thế nữa. Anh ta lạc đường thì tôi giúp anh ta có chỗ nghỉ chân, bộ không được hay sao? Với lại bữa tiệc sắp tới có thêm khách càng vui chứ sao."

"Khách? Hay là một kẻ quấy rối trật tự? Chưa biết tên này có mục đích gì ngươi đã vội quyết định, hắn mà làm rối loạn nơi đây thì người chịu trách nhiệm là ngươi đấy, Quinlan." — Giọng Count's Banquet đanh lại.

Quinlan bĩu môi.
"Kệ tôi, tôi muốn làm gì là ý thích của tôi."

"Ngươi đúng là cứng đầu."

"Cứng đầu thì tiệc mới vui chứ. Đi nào, Soul, đừng bận tâm. Chủ nhân ta lúc nào cũng khó tính như vậy."

Quinlan vòng tay ôm lấy vai Soul, kéo anh đi sâu vào sảnh.

Quinlan huýt sáo khe khẽ, kéo Soul rời khỏi sảnh đỏ. Hành lang phía sau càng đi càng lạnh, ánh sáng đèn vàng dần lùi xa, thay vào đó là những ngọn nến xanh nhạt lơ lửng trên không trung, cháy không tàn.

Mùi hương ngọt dịu thoảng qua không khí. Soul cảm giác từng bước chân nặng hơn, như thể đang lạc vào giấc mơ chồng giấc mơ.

Ở cuối hành lang, một dáng người đang đứng đó. Ghost Candle, cô mặc một chiếc váy voan tím, hoa linh lan được treo trên váy, nhụy hoa được tô điểm bằng những viên đá quý trong suốt, tỏa sáng trong bóng tối. Trên tay cô là một cây nến bạc, ánh lửa xanh rung rinh, xung quanh là đàn côn trùng phát sáng, chao liệng nhẹ nhàng như những linh hồn nhỏ bé.

"Ghosty, em đưa một vị khách mới đến. Đây là Soul."

Cô khẽ ngước lên, giọng nói trầm thấp.
"Quinlan... Lại là trò tùy hứng của cậu sao? Biệt thự này chẳng phải nơi để ai cũng có thể bước vào..."

Quinlan khẽ bật cười.
"Ôi trời, Ghosty. Chị đừng khó tính giống chủ nhân nữa, nghe ông ta càm ràm mãi em đủ chán ngấy rồi."

Soul liếc thoáng qua đàn côn trùng phát sáng đang bay quanh Ghost Candle, nhưng trong mắt anh, chúng không hẳn là côn trùng, thấp thoáng bóng dáng đám linh hồn trong đó, chập chờn như sắp tan biến. Anh khẽ nheo mắt.
"Đó không phải côn trùng, là linh hồn phải không? Cô giữ chúng lại làm gì?"

Ghost Candle không trả lời ngay, cô khẽ nâng cây nến bạc lên. Ngọn lửa xanh tiếp tục, phản chiếu bóng của cô dài ngoằng trên nền gạch. Đàn côn trùng như nghe hiệu lệnh, đồng loạt xoay vòng quanh Soul, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, vờn quanh người anh.

Rồi cô mới chậm rãi nói:
"Ta không giữ chúng, chỉ đơn giản sưởi ấm cho chúng thôi. Linh hồn cũng cảm thấy lạnh lẽo, cô độc chứ."

"Nhưng như vậy cũng là trái với quy luật! Chúng phải được dẫn về đúng nơi, không thể ở lại."

"Quy luật, luật lệ... lúc nào cũng là những sợi xích gò bó đến khó chịu."

Quinlan bước ngang chen vào.
"Thôi nào, Soul. Ở đây đừng gò bó luật lệ quá, chỉ có tiệc trà và những linh hồn muốn được nghỉ ngơi thôi."

Cứ như thế, Quinlan dẫn Soul Catcher tham quan biệt thự, làm quen với "những người bạn" của cậu. Đến khi xong xuôi việc tham quan, Quinlan quay lại nhìn Soul, lại cười.
"Đó, thấy chưa? Ai cũng thú vị cả. Có ai hại đến anh đâu. Soul, thử cười lên xem...anh cau mày suốt rồi, có biết khó coi lắm không?"

Những ngày sau đó, Soul ở lại biệt thự. Ban ngày (nếu thật sự có "ngày" ở nơi này), anh lang thang theo Quinlan qua những căn phòng đầy bí ẩn. Ban đêm, tiếng nhạc cổ điển văng vẳng khắp hành lang, từng linh hồn tụ lại, thì thầm như gió. Nhiều khi Soul cảm giác mình đang lạc vào giấc mơ không hồi kết.

Còn Quinlan, với dáng vẻ tưng tửng, lúc nào cũng ở cạnh anh, vừa cười vừa kéo anh hòa nhập vào cái thế giới kỳ lạ này.

Và rồi, một buổi tối, khi đèn trong biệt thự đồng loạt thắp sáng rực rỡ, Quinlan hớn hở báo tin:
"Đến lúc rồi, Soul. Tiệc lớn nhất sắp bắt đầu! Anh không được trốn đâu nhé~"

Đêm hôm đó, biệt thự bừng tỉnh như một cơ thể sống. Những cánh cửa vốn im lìm bất giác mở ra, ánh đèn vàng rực tuôn tràn khắp các hành lang. Tiếng đàn dương cầm réo rắt vang vọng từ sảnh lớn, hòa quyện cùng tiếng vĩ cầm — một khúc valse chậm rãi, kéo dài như bất tận.

Sảnh tiệc rộng, tường treo những tấm màn đỏ nhung, trần nhà phản chiếu ánh đèn chùm rực rỡ. Người người tấp nập ra vào, nói chuyện rôm rả. Tiếng nhạc càng lúc càng cuốn. Trái tim Soul đập nhanh, không phải vì men rượu, hay là do chính cái bầu không khí này đã dần lôi anh khỏi lý trí.

Giữa lúc anh đang ngập chìm, Quinlan bỗng xuất hiện ngay trước mặt. Mái tóc cam rực phản chiếu ánh đèn, khóe môi nhếch cong, vẫn đôi mắt ấy, lúc nào cũng sáng rực nhưng cũng toát vẻ cợt nhả.

Cậu khẽ cúi người, chìa tay ra.
"Giờ thì, Soul Catcher... Anh không còn lý do để từ chối nữa. Nhảy với ta một điệu, được chứ?"

Tiếng đàn valse dồn dập hơn. Soul cầm lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình, kéo Quinlan vào vòng tay. Cử động anh ban đầu khá gượng gạo, theo Quinlan dẫn dắt nhịp chân, xoay vòng nhẹ nhàng.

Hai bóng dáng nhập vào dòng người đang xoay vòng. Ánh đèn pha lê phản chiếu lên gương mặt Quinlan, đôi mắt cam rực ánh sáng. Váy áo những linh hồn xung quanh xoay vòng, cả đại sảnh giống như một cơn mộng mị, và ở tâm điểm là Soul Catcher và Quinlan, mắt đối mắt, tay trong tay.

Trong khoảnh khắc, Soul cảm thấy tất cả ranh giới — giữa âm và dương, nhiệm vụ và ham muốn, lý trí và mộng tưởng — như hòa làm một.

Tiếng nhạc dâng cao, vĩ cầm réo rắt, piano gõ từng nốt mạnh mẽ thúc giục. Soul cùng Quinlan xoay vòng giữa sảnh lớn, bước chân hòa nhịp cùng tiếng nhạc.

Và rồi—

Mỗi vòng xoay, mọi thứ dần biến mất.

Eclectic vừa còn nâng ly rượu đỏ, trong cái xoay tiếp theo, chỉ còn chiếc ly thủy tinh rơi xuống, vỡ tan, rượu loang đỏ trên nền gạch rồi biến thành hư không.

Count's Banquet đứng nghiêm nghị gần đó, nhưng chỉ sau một cái xoay, áo choàng của hắn hóa thành tro bụi, rải xuống sàn rồi tan biến trong làn gió.

Ghost Candle cùng đàn côn trùng phát sáng quẩn quanh, nhưng trong nhịp xoay tiếp theo, ngọn nến bạc vụt tắt, và bóng cô tan vào màn sương xanh.

Những người khác — đang cười nói, nâng ly, nhảy múa — trong chớp mắt tất cả phai nhạt, nhạt dần, rồi biến mất.

Tiếng đàn valse vụt tắt. Sảnh tiệc đột ngột chìm vào im lặng đến rợn người. Trên nền gạch rộng lớn, giờ chỉ còn lại hai bóng người đứng đối diện nhau.

Quinlan khẽ thở, nụ cười vẫn trên môi, nhưng giọng nói thấp thoáng buồn:
"Anh thấy đó... Tiệc có thể tổ chức lại... Nhưng cũng sẽ kết thúc."

Soul lặng vài giây, rồi khẽ khàn giọng:
"Vậy... tất cả chỉ là hư vô sao? Ngươi... cũng vậy?"

"Hư vô cũng có thể mang lại đôi chút vui vẻ... Miễn ngươi chịu chấp nhận nó..."

Soul siết chặt tay cậu trai tóc cam kia.
"Quinlan... đừng biến mất."

Cậu vẫn mỉm cười, vẫn nụ cười ấy, nhưng không phải tinh nghịch hay cợt nhả nữa:
"Tạm biệt nhé, Soul Catcher... Đừng quên ta nhé, hẹn gặp lại, vào một ngày nào đó"

Và rồi cậu tan dần trong ánh sáng vụn vỡ.

Soul giật mình mở mắt, thấy mình nằm giữa con đường quen thuộc. Không còn biệt thự, không còn ánh đèn pha lê, không còn tiếng nhạc valse. Chỉ có màn đêm tĩnh mịch và tiếng gió khẽ thổi.
"Tất cả chỉ là mơ sao?"

Rồi anh thoáng khựng lại. Trên tay trái của anh, một dải ruy băng trắng tinh buộc lỏng lẻo ở bàn tay, vẫn vương chút hương trà thoảng dịu — chính là dải ruy băng Quinlan luôn quấn nơi tay mình. Nó nằm đó, im lìm, như bằng chứng duy nhất rằng tất cả không phải chỉ là một giấc mơ.

Trong bóng đêm, Soul như bất động, bàn tay siết dải ruy băng, như thể vẫn còn nghe thấy tiếng cười tưng tửng và nhịp chân valse dội lại từ cõi hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com