Chẳng còn cảm giác
Tựa: Chẳng còn cảm giác
Tựa gốc: 没有新鲜感 – Có thể hiểu là không còn cảm giác mới mẻ xuất hiện, mình chuyển sang một title đơn giản hơn.
Tác giả: 改名无数但依旧是钱 - Đổi tên nhiều lần nhưng vẫn giống trước là Tiền
Dịch: QT
Biên tập: Bao Lão Nhị
CP: Norton x Naib
Fandom: Identity V
.
"Alo, Norton? Anh đang đến chỗ cậu, có thể ra đón anh được không?"
Norton bất ngờ nhận được cuộc gọi của Naib, thì ra lúc ấy nói chia tay không tìm đến hắn nữa chỉ là đùa với hắn mà thôi.
"Em... em đến đón anh bây giờ đây!" Không phải là không thích, chỉ là hơi thiếu một chút cảm giác, tỉ như cảm giác mới mẻ của những người yêu nhau.
.
"Anh mau lên xe đi." Trông thấy người kia trước mắt, Norton vẫn cảm thấy có chút hồi hộp, hắn lúc nào cũng suy nghĩ về ngày cả hai chia tay, sau này làm sao vượt qua được hắn đã chẳng còn nhớ rõ.
"Dạo này có khóe không?" Đã một năm không gặp mà Naib vẫn vẹn nguyên như thế, vẫn là đôi mắt màu xanh thẳm biển sâu, mái tóc nâu sậm và tính cách thản nhiên như chẳng có gì thay đổi. Vừa lên xe đã kể một tràng rất dài, suýt chút nữa Norton rơi vào ảo giác rằng cả hai vẫn còn yêu đương nồng nhiệt.
"Vẫn khỏe. Cũng đâu có liên quan gì đến anh đâu." Hắn nghiêng đầu sang một bên tránh đi ánh nhìn của Naib, Chúng ta vẫn ổn suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, vì vậy Norton đành trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
"Chỉ là... muốn hỏi thăm cậu ấy mà, vẫn sống ổn là tốt rồi." Naib bất đắc dĩ cười cười.
"Sau khi chia tay anh tìm được một người bạn trai rất yêu anh, người đó rất tốt."
Trong một tích tắc tay lái của Norton lạc đi khiến chiếc xe vòng theo đường chữ S, phía đằng sau có người bấm còi inh ỏi biểu lộ sự tức giận.
"Là... sao?"
Vừa dứt lời điện thoại của Naib đã đổ chuông, vẫn là điệu dương cầm quen thuộc mà lúc trước anh vẫn thích dùng.
"Alo, sao rồi Mike?" Naib nhẹ nhàng hỏi thăm người ở đầu dây bên kia.
"Hôm nay đội bóng của em tranh giải, thắng rồi!! Đương nhiên em là chủ lực!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu vui vẻ, xem chừng đang vô cùng phấn khích.
"Oa Mike của anh giỏi thật đấy!" Naib ngọt ngào đáp lại, có lẽ người kia phải thường xuyên cần được khen thì sẽ mới có thêm động lực phấn đấu.
Nhưng Norton lại cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn nhớ lại lúc cả hai vẫn còn ở bên cạnh nhau, hắn thường xuyên có thói quen gọi điện thoại cho Naib để kể hết mọi việc, đương nhiên Naib cũng hào phóng đáp lại với dáng vẻ vô cùng tự hào.
"Bạn trai của anh tuyệt nhất!"
Trái tim rất đau, cảm giác như bị bóp nghẹt đến mức không thể nào thở nổi, rõ ràng người đã từng là của mình kia đang hiển hiện ngay trước mắt, vậy mà lại từng bước từng bước rời đi, đến khi người ấy xuất hiện lần nữa thì đã chẳng còn thuộc về mình. Móng tay ghim sâu vào da thịt, cuối cùng chỉ có một mình bản thân đau.
Đoạn hồi tưởng trong đầu bị ngắt quãng, Norton vểnh tai lên nghiêm túc nghe lén điện thoại người bên cạnh.
"Đêm nay em tới đón anh." Rõ ràng ý của Mike là không cho Naib từ chối.
"Được rồi, khoảng tám giờ nhé." Naib cười nhẹ, dẫu đã lớn tuổi như vậy nhưng trông anh vẫn có chút trẻ con.
Điện thoại di động cúp xuống, Naib hối lỗi quay sang Norton "Xin lỗi nhé, bạn trai anh gọi điện tới nên phải bắt máy."
Norton nhớ đến một lần Naib ở trên xe lửa, rõ ràng người xung quanh chen chúc rất đông nhưng anh lại chẳng thèm để ý, cứ thế mở máy lên huyên thuyên với hắn.
Norton hỏi vì sao anh lại làm như vậy, không sợ nguy hiểm sao.
"Bởi vì thích em mà, cho nên không nhịn được phải nghe em nói nhiều một chút."
Nếu như không cười thì nước mắt nhất định sẽ rơi xuống, người tốt như vậy đến bây giờ đã chẳng còn là của mình.
Cả hai người bọn họ chia tay ba lần, quay lại với nhau cũng ba lần. Norton vì trốn trốn tránh tránh mà biến thành bốn lần, nào biết được đó cũng là lần cuối cùng trò chuyện, quả nhiên là nực cười. Hắn lúc đó hoàn toàn không tìm được cảm giác mới lạ gì ở Naib, bởi lẽ hắn đã quen thuộc với người này đến mức mọi chuyện xảy ra cũng làm hắn ngạc nhiên thêm được nữa, lúc đó Naib trong mắt hắn chỉ còn là một người rất bình thường như bao người khác.
Nhưng khoảng thời gian sau chia tay, chẳng ai biết hắn đã khao khát Naib đến mức nào, thậm chí nếu có đánh chết hắn cũng nhất định muốn đi tìm Naib, cuối cùng người kia như vì sao xa chạm không tới. Rõ ràng... rõ ràng ở ngay bên cạnh hắn, mà hắn lại không có tư cách gì để chạm lên mái tóc, không thể ghen tuông nói "Sau này anh chỉ được gọi em là bạn trai.", không thể kể với người khác rằng hắn đang ghen đến phát điên, cũng không thể nào vượt qua ranh giới tình bạn. Nhất là... vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục được ở bên cạnh anh.
"Norton?" Naib đưa tay lên trước mắt Norton quơ vài cái.
"Sao?"
"Chúng ta dừng ở đâu đây?"
.
Ánh sao rơi trên đường phố, phảng phất hơi gió thoảng qua tai.
Naib nhận điện thoại, phá lên cười vui vẻ.
"Norton, anh phải đi rồi, Mike tới đón anh."
"Không ở lại ăn cơm sao?"
Naib lắc đầu.
"Norton, cậu ấy sẽ giận mất."
Norton cố gắng đè nén cơn giận dữ trong cổ họng, khó khăn lắm mới nói ra được một câu.
"Vậy ừm... được thôi. Hẹn gặp lại."
"Tạm biệt."
Naib đeo balo lên rồi chạy xuống dưới lầu, Norton tiến về phía cửa sổ, cố gắng nhìn theo bước chân người kia mỗi lúc một xa dần, cho đến khi dừng lại trước mặt bạn trai mới. Hắn nhìn thấy hai người ôm lấy nhau, nhìn vị trí đáng lẽ phải là của hắn bị người khác tước đoạt mất, trong lòng có vô số cảm giác xen lẫn mà chẳng thể nói rõ được là gì.
Norton quay trở về phòng, lặng lẽ nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Ngày hôm nay quá mệt mỏi, hắn mơ thấy trong tay hắn vẫn là bàn tay người ấy, nhẹ nhàng hôn lên má anh, sau đó cùng nhau đi tới một quán cà phê quen thuộc. Hắn gọi một ly cà phê đắng ngắt, ngắm nhìn đối phương thưởng thức bánh kem.
Kỳ thật không phải là không thích anh, chỉ là lúc chúng ta gặp gỡ em không có khả năng giữ anh lại, đến khi mất rồi cũng chẳng thể nào kéo được anh trở về mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com