【1】
"Ngài thám tử, đợi đã!"
Inference nghe thấy chất giọng thân thuộc đang gọi tên anh khi anh đang bước xuống những bậc thang được lát bằng đá cuội của nhà hát Hoa Hồng Vàng.
Anh dừng bước, quay người lại nhìn Ronald of Ness vội vã lưu lại những tiếng cộp cộp của đế giày trên bậc thang để bắt kịp anh, màu vàng lấp lánh trên bộ trang phục diễn của hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh hoàng hôn nhuộm tím chạng vạng đang dần tắt.
"Sao vậy, Ronald?" anh hỏi ngay khi người đàn ông cuối cùng cũng đứng trước mặt anh, giọng trầm ổn. Không phải là anh không muốn nói chuyện với người đàn ông này, chắc chắn, mà là vì cuộc điều tra đã kết thúc và những sự kiện đã xảy ra chẳng làm gì hơn ngoài khiến anh kiệt sức.
Anh không mong điều gì hơn ngoài việc về nhà và khiến cơn ác mộng này ngủ quên.
Ronald tỏ ra ngượng ngùng trước giọng nói của anh, trông như có một chút do dự. Inference ngay lập tức cảm thấy có lỗi, đặc biệt là Ronald đã tử tế và thậm chí trở thành trợ thủ đắc lực của anh xuyên suốt quãng thời gian vừa qua, vì vậy anh đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trở nên cởi mở hơn và tạ lỗi với hắn.
"Xin lỗi Ronald. Tôi không cố ý trở nên gắt gỏng, những sự kiện xảy ra trong các ngày qua chỉ là... Đang bủa vây lấy tôi. Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
Nam diễn viên mỉm cười trước lời xin lỗi của anh và nhìn vào mắt anh một cách chân thành khi hắn cất tiếng nói, lập tức xua tay như thể nó chưa bao giờ làm hắn bận tâm ngay từ khi bắt đầu. "Tôi hoàn toàn có thể hiểu được, ngài thám tử. Tôi đã định hỏi anh rằng liệu anh có muốn uống vài ly và trò chuyện không vì sẽ thật đáng tiếc nếu nhìn anh ra đi mà chẳng thử lấy một lần, nhưng,"
Với câu nói còn đang lấp lửng và dở dang, biểu cảm của hắn trở nên méo mó, đôi mắt vàng đồng ánh lên chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn và Inference bị mê hoặc bởi chúng một cách kỳ lạ. "Xem xét lại những lời anh nói trước đó, tôi có thể cho rằng điều này là không thể, phải không?"
Hắn có vẻ thông cảm khi nói ra điều này, mặc dù Inference luôn cảm thấy Ronald là một người khó hiểu, đừng nói đến việc đọc vị hắn, ngay cả anh còn có thể thấy được sự thất vọng đôi chút của Ronald trước ý tưởng họ sẽ không gặp lại nhau nữa bằng mắt thường.
Anh do dự, nắm chặt cây gậy trong tay trong khi cân nhắc ý định đó trong đầu.
Đã hơn một thập kỷ kể từ lần cuối anh gặp những người bạn cũ, và nếu anh rời đi bây giờ, không nhận lời đề nghị của Ronald, có khả năng là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa trừ khi họ cố tình làm như vậy, xét trên mức độ bận rộn của cả hai và công việc riêng của họ.
Ronald đang nhân cơ hội này để giữ liên lạc giữa hai bên, để nhen nhóm, hàn gắn lại tình bạn nhỏ bé mà họ đã dành cho nhau khi còn trong quân ngũ. Inference biết bản thân anh đã mệt mỏi như thế nào. Và anh để ý đến ánh mắt đầy hi vọng mà người diễn viên dành cho anh đang dần nhạt phai trong thời gian chờ đợi Inference đưa cho hắn câu trả lời.
Anh đã đưa ra quyết định.
"Được rồi, Ronald," Anh cuối cùng cũng đồng ý, môi anh cong lên, sự do dự trong điệu cười thoáng qua một chốc. "Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh."
Ronald chớp mắt nhìn anh, rõ ràng hắn đã trông đợi một lời từ chối thẳng thừng thay vì sự đồng ý. Đôi mắt vàng đồng của hắn nheo lại, lúm đồng tiền sâu hoắm xuất hiện trên má phải trước khi môi hắn nở nụ cười nhẹ nhõm.
Sự ấm áp bao trùm lấy Inference khi trông thấy cảnh tượng đó, nhưng trước khi anh phân tích lý do tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, Ronald bước vào không gian của anh, khoác vai anh với sự ấm áp từ bàn tay hắn.
"Tôi đã mong rằng anh sẽ nói như thế, ngài thám tử ạ. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chúng ta gặp lại nhau thật đúng lúc!" Ronald dẫn anh cùng đi tản bộ, với bàn tay vẫn yên vị trên đôi vai anh.
Dẫu cho Inference không phải kiểu người thích tiếp xúc da thịt, anh ấy cho phép hắn chạm vào, không hoàn toàn ghét bỏ hơi ấm phát ra từ lòng bàn tay Ronald.
"Đã lâu rồi không phải sao?" Inference ghi nhận, đưa mắt nhìn bàn tay đặt trên vai mình lần cuối trước khi ngước nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. "Tôi sẽ thừa nhận, tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau như thế này Ronald ạ. Nó không hề phóng đại khi tôi nhận ra rằng đó là anh, Norton, người đã đến giúp đỡ tôi khi tôi đến đây."
Ronald bật cười trước lời nói của anh, cúi nhìn anh với nụ cười rạng rỡ như thể gặp lại anh là tất cả mọi thứ mà hắn đã từng hy vọng. Inference cảm thấy rối rắm khi nghĩ về điều đó nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy vui vì họ đã được gặp lại đối phương, mặc dù anh không thể hiện chúng quá lộ liễu.
"Norton sao?" Nụ cười của người diễn viên dịu đi, trở thành một thứ gì đó kín đáo hơn, thậm chí có một chút u sầu.
Inference chớp mắt, trước khi anh nhận ra rằng đúng là anh đã gọi người đàn ông bằng cái tên anh từng biết. Có lẽ nó là những thói quen cũ nhưng anh chưa từng vô tình gọi hắn như thế trước đây, vì vậy anh có hơi xấu hổ về việc đó.
"Tôi xin lỗi, Ronald, tôi biết rằng anh đã không còn dùng cái tên đó nữa." Anh cảm nhận được bàn tay người lớn hơn nắm lấy vai anh khi anh nói, và khi anh ngẩng đầu lên, Ronald đang nhìn về phía trước, biểu cảm của hắn khó có thể nhận ra vì bầu trời đã tối hẳn.
Sự im lặng bao trùm lấy họ trong giây lát, bầu không khí trở nên diệu vợi, Inference cố gắng tập trung đọc bảng hiệu neon có dòng chữ "Demi's" mà anh có thể thấy mình đang đến gần chúng hơn với mỗi bước chân, sự căng thẳng lắng xuống đôi chút khi anh biết rằng cả hai đến quán bar sớm hơn anh mong đợi.
"Tôi sẽ chấp nhận nó," Ronald cuối cùng cũng lên tiếng ngay khi họ đến trước cửa. Hắn buông tay khỏi vai Inference, đứng trước mặt anh để nhìn vào mắt anh khi hắn nói. Hắn hơi cong môi khi hắn tiếp tục, "Miễn là anh cho phép tôi gọi anh là Naib lần nữa là được."
Những lời hắn nói làm cho vị thám tử bất ngờ, và anh chắc rằng mình để nó thể hiện trên khuôn mặt, đôi mắt người diễn viên nheo lại với sự thích thú và một chút tự hào khi khiến cho ngài thám tử trầm lắng phải há hốc mồm như một con nai vàng ngơ ngác.
Tên thật của anh được thốt lên một lần nữa, từ một người khác ngoài Truth và White khiến một loạt cảm xúc phức tạp nhộn nhạo bên trong anh, nhưng lạ thay, anh nghĩ rằng anh không hề không thích âm thanh đó khi nó bật ra từ môi Ronald.
Vươn tay kéo chiếc mũ săn hươu, Inference nhìn đi chỗ khác với đôi má vấn vương màu đỏ vì xấu hổ về những lời Ronald nói trước đó, trước khi lẩm bẩm trong miệng, "Ổn thôi. Nhưng chỉ khi chỉ có mỗi chúng ta. Là Inference và Ronald khi chúng ta ở bên ngoài."
Những ngón tay Ronald lướt dưới cằm anh, hướng anh ấy trở lại nhìn thẳng vào người diễn viên và Inference giật mình khi hắn làm như thế, đôi mắt anh mở to như cách Ronald mỉm cười dịu dàng, một tia sáng trong mắt hắn mà Inference không tài nào gọi tên được.
"Nghe như thể đó là một thoả thuận với tôi." Hắn gần như là gầm gừ, tông giọng của hắn khiến Inference chớp mắt vì hoang mang, sức nóng dần dâng lên đôi má anh.
Họ đứng đó thêm một lúc nữa, trước một quán bar mà anh chưa từng đến, ánh đèn neon soi sáng họ như việc Ronald nghiêng người bước vào không gian riêng của bản thân anh.
Một lần nữa, sau khi sự căng thẳng giữa cả hai dâng trào, những ngón tay của Ronald rời đi và giả như sự thay đổi trong bầu không khí chưa bao giờ xảy ra, biểu cảm của hắn lại tươi tỉnh lần nữa khi hắn đẩy cánh cửa quán bar, đột nhiên cúi đầu như muốn mời Inference vào trước.
Inference chớp mắt nhìn màn biểu diễn bất thình lình của Ronald và sự thay đổi trong bầu không khí, trong lòng vẫn còn hơi choáng váng, linh tính của anh cảm nhận được cái gì đó phức tạp đang nổi bong bóng trước khi bước vào.
Trong anh là một mớ cảm xúc phức tạp, song chẳng hoàn toàn tệ.
Sau khi cả hai vào bên trong, thời gian còn lại của màn đêm trôi đi một cách nhanh chóng. Ngồi đối diện nhau trong một gian nhỏ tách biệt ở góc, họ trò chuyện bên những ly bia, có khi là whiskey khi Ronald yêu cầu.
Inference cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm và nó không phải là cảm giác lâng lâng khi chuếnh choáng hơi men. Cảm giác như là sự hài lòng, là một thứ gì đó khiến anh nghĩ rằng anh đã không có cơ hội nếm trải nó trong một khoảng thời gian dài, nhất là khi tính đến công việc và áp lực thường đè nặng trên vai anh. Nhìn Ronald vẫy tay phàn nàn về một người hâm mộ quá khích mà hắn từng có, cảm xúc của anh lắng xuống, chỉ có sự hài lòng trong anh ngày một đong đầy.
Anh cảm thấy mừng vì bản thân đã chấp nhận lời đề nghị của hắn.
Có lẽ anh phải để sự trầm lặng, thanh bình ấy len qua khe hở và tràn vào gương mặt mình, vì Ronald tạm dừng câu chuyện đang lỡ dở của mình, lông mày nhướng lên trước nét thay đổi trên môi của Inference, lần đầu tiên, một nụ cười trọn vẹn chứ không còn là một bản sao lặng lẽ thoáng qua nữa.
Ánh mắt người diễn viên dịu đi, người đàn ông vươn tay ra và Inference dõi theo hắn đặt tay mình lên tay còn lại của anh đang đặt trên bàn, dưới tác dụng của men say, đôi má ửng hồng của anh càng lúc càng tệ hơn.
"Anh biết đó, ngài thám tử, tôi đã từng nói trước đây, nhưng..." Ronald kéo dài con chữ, môi cong lên đầy ẩn ý khi hắn dịu dàng nắm chặt tay anh. "Tôi rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau một lần nữa."
Trái tim Inference thổn thức, phập phồng bên trong lồng ngực khoảnh khắc hắn khảm hình bóng gương mặt anh trong đôi mắt, ánh lên sự yêu mến như thể Inference là một thứ gì đó quý giá. Bàn tay anh như bỏng rát lên ở những nơi Ronald đặt lên, và từ từ, chậm rãi, gần như là không do dự, những ngón tay chai sần của anh đan vào tay hắn, và anh siết chặt bàn tay Ronald như một cách đáp lại không lời.
Đôi mắt Ronald sáng lên với hành động của anh, và đột nhiên Inference chẳng thể nào nhìn hắn, cảm xúc trở nên phức tạp đến mức anh có thể nghĩ rằng lưỡi của mình bị trói chặt lại, không thể thốt nên lời.
Anh chẳng biết phải làm gì với nó.
Và sau khi họ từ biệt nhau vào đêm muộn, Ronald tự nhủ với bản thân rằng, "Anh ấy sẽ giữ liên lạc thôi." Hắn đắm chìm trong không gian riêng của bản thân, mắt nhắm nghiền và bẽn lẽn cười, còn Inference chỉ cảm thấy vô cùng bối rối. Mặc cho tất cả, đêm ấy khi anh nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào khoảng không trên nền trời đen như mực, anh ấy không thể không hy vọng rằng cả hai sẽ sớm lại gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com