Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

[Norton, tuần sau em không về sao?]

[Vâng, em phải đi gặp đối tác. Có lẽ năm nay không cùng anh mừng sinh nhật được rồi, em xin lỗi] Gã cúi đầu, khó khăn cúp máy trước, cắt phập đường truyền.
---
Norton dạo này bỗng dưng mơ thấy vài thứ kì lạ. Cứ mỗi khi đi công tác xa, gã liền mơ thấy chúng.

Gã mơ thấy mình - trong bộ quần áo công nhân bẩn thỉu - hộc tốc bỏ chạy, sau lưng là cái bóng đen đuổi sát nút. Chạy, chạy mãi, vòng vèo từng khúc quanh co, gã thi thoảng lại quay đầu về sau quan sát.

Gã thấy một đôi mắt mang màu đỏ thẫm, sắc đỏ của ly rượu vang óng ánh gã thường uống, kéo theo vài tia sáng ở đuôi mắt, chúng toả ra khí chất ám ảnh đến rợn người.

Vun vút những âm quờ quạng, gã khi đó sẽ nằm bất động trên giường, mặc cho mọi cố gắng tìm đường thoát khỏi giấc mơ kinh dị đó, cái bóng đen vẫn cứ rượt mãi không tha, từ nó toả ra cảm giác lạnh thấu xương thấu tuỷ.

Norton kêu lên, vài chữ vỡ vụn nằm giữa cổ họng, từ sống lưng truyền thẳng lên đầu cảm giác đau buốt, gã thấy mình hộc ra một ngụm máu tươi, rồi ngã khuỵu. Cái bóng lôi chân gã đi, kéo dài thân ảnh áo xanh pha đỏ trên sàn, sắc tanh tưởi ấy át cả bóng người.

Đêm đen, la hét khản giọng, đau đớn bọc lấy cơ thể, ẩm ướt và ngột ngạt, mùi tanh nồng xộc vào mũi. Sau lưng gã vết thương xé toạc, rát như phải bỏng, có tiếng cười ma mị bên tai. Dây gai bọc xung quanh, như có như không mà nhân đau đớn lên đến vạn lần.

Norton trong mơ thở dốc, tham lam hớp lấy ngụm không khí quanh quẩn nơi đầu mũi, như khi gã chênh vênh giữa mỏm đá, cố vươn tay níu lấy sợi dây thừng ai đó chìa ra trước mặt. Lần nào cũng vậy, gã một là được ai đó chạy đến giải thoát cho, hai lần tan xác trong tình trạng mất máu giữa nền trời rực rỡ pháo hoa.

Mỗi đêm như thế gã đều mơ thấy cả chục lần, không phải như một thước phim ngắn cũ mèm được tua đi tua lại nhiều lần, mà là nhiều đoạn nhỏ rời rạc cắt ghép ngẫu hứng, giữa chúng lại là những khoảng nghỉ tối đen hai mắt.

Sáng sáng nào tỉnh dậy trên chiếc giường gra quăn queo một mình, lưng áo gã cũng đều ướt đẫm mồ hôi, đồng tử co rút. Lưng ân ẩn đau, tay chân lạnh buốt. Đáng sợ nhất, gã thấy Naib trong tà áo màu trà rách rưới lỗ chỗ, chồng chất vết thương. Anh luôn là người bất chấp chạy về phía gã đầu tiên, dùng thân mình chắn cho Norton - choáng váng bỏ chạy, để rồi vào lúc nào đó anh lại ôm mình ngồi trên nền đất, thảm thiết kêu lên, bóp nghẹt tim gã.

"Naib! Đừng cứu em! Chạy đi!"

"Im đi. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây." Anh trong mơ nói như thế đấy, bằng một giọng điệu chắc nịch.

Nào kiếm xuyên ngực nào dao đâm, đến mũi dù nhọn mạnh mẽ hướng vào sống lưng, anh đều thay gã hứng chịu tất. Anh bao giờ cũng thích vuốt má gã, thì thào hai chữ "yêu em". Lúc anh cà nhấc chạy song song, lúc anh bị chấn thương cũng vậy, gã liền nhận ra đó chính là tra tấn.

"Mộng, tất cả chỉ là mộng thôi. Naib vẫn ổn. Anh ấy không bị thương, không bị đâm, không bị gì hết." Mỗi đêm như thế gã lại tự nhẩm bên tai, khổ sở ôm đầu.

Thuyết phục là thế, vậy mà vẫn có những đêm còn kinh khủng hơn. Gã thấy mình ôm anh giữa hai tay, ướt đẫm mồ hôi, thống khổ ngửa cổ lên trời mà khóc. Nơi cơ thể bé nhỏ ấy hơi ấm tàn dần, đồng tử bất giác trở nên lạnh lẽo. Mở bừng hai mắt, từ tuyến lệ gã chảy ra những hàng nước thấm đẫm tay áo, Norton khóc nấc lên, dẫu cho tất cả không phải thật, gã vẫn đau nhói trong lòng.

Tồi tệ hơn, Norton không thể lấy hết sức bình sinh đạp anh ra xa hay dùng chính thân mình chắn cho anh mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn bản thân hèn nhát chạy đi, nhìn anh đau đớn khuỵu xuống sàn. Ra chiều vô cùng tức tối, nhưng gã đâu thể làm gì? Đây vốn dĩ không phải "gã".

Gã mất anh không biết bao lần, cứ thế mà mất anh. Cam chịu mất anh, nhìn thần chết đưa cánh tay xương xẩu ra giá, phải đổi anh lấy cái mạng gã. Norton Campbell lắc đầu từ chối, vậy mà Naib Subedar lại chấp thuận yêu cầu ngay tắp lự. Gã tự hỏi, tại sao anh lại cứng đầu đến thế, nhưng chẳng phải quá rõ sao, anh yêu gã hơn cả chính mình.

Trong cơn mơ ướt đẫm nước, gã thấy anh ôn nhu đặt lên trán gã một nụ hôn, từ làn da truyền đến xúc cảm ấm ấp dữ dội.

"Anh yêu mày, Norton. Nếu mày muốn chứng tỏ rằng mày thật sự yêu anh thì liệu mà giữ mạng cho tốt vào."

Gã trong mơ thật đáng chết. Anh và gã lời qua tiếng lại đều không thiếu "yêu anh" "yêu em", song những hành động trao nhau chỉ đến từ một phía. Norton gã quả là một tên khốn nạn.

Tìm kiếm một khoảng nghỉ giải lao sau hàng giờ vùi đầu vào đống hồ sơ chồng chất, gã liền bắt máy gọi cho người thương.

[Alô? Sao vậy em?]

[Kh-Không có gì, em chỉ muốn hỏi xem thử liệu anh vẫn khoẻ chứ?]

[Ừm, vẫn khoẻ. Anh không sao]

Norton thở phào, khoẻ là tốt rồi.

[Ở bên anh có chuyện gì không?]

[Không sao hết, chỉ là mưa hơi nhiều, anh cũng hơi chán tí. Tiếc quá, nếu có em ở bên cạnh thì tuyệt vời rồi]

[... Em cũng nghĩ vậy, em cũng rất muốn gặp anh. Nhớ anh lắm]

Bên kia đầu dây có tiếng khúc khích, anh đang vui, trước mắt gã dường như hiện lên bóng anh ôm má mỉm cười.

[Naib này]

[Sao?]

[Nếu em bảo với anh rằng, em thấy đôi ta kiếp trước ở bên nhau, anh có tin em không?]

[Không hẳn là anh không tin, vì cũng có thể. Mà sao thế?]

[Không có gì, chỉ là em muốn hỏi vậy thôi. Anh giữ sức khoẻ nhé, cho em xin lỗi lần nữa về chuyện sinh nhật]

[Không sao không sao, anh cũng chẳng cần sinh nhật làm gì. Em cũng thế, nhớ ăn mặc ấm vào, nghe bảo ngoài kia trời lạnh lắm. Ngủ đủ giấc vào đấy, đừng có mà bỏ bữa]

[Ừm, em nhớ rồi, chào anh]

Chuyện tình người như thỏi nam châm, hút nhau khi nó trái chiều, và đẩy nhau khi cùng cực. Ngày đó, gã và Naib cùng là một cực, biết không thể nhưng vẫn ngoan cố ở bên nhau. Càng cố lại gần, kết cục chỉ có càng xa tít tắp.

Hàng ngày lại gần nữa gần nữa, quay sang liền nhận ra sớm đã cách nhau một ranh giới sinh tử.

Cách xa chỉ ba tuần, gã đã rất nhớ anh. Nhớ mái tóc nâu dài gã vẫn hằng sáng chải cho anh, bờ môi hồng gã chủ động kéo anh vào dây dưa, cơ thể nhỏ nhắn chỉ cao đến vai gã, gã yêu cực kì. Không cần lý do cụ thể, chỉ đơn thuần là, gã yêu anh bằng cả trái tim.

Nước mắt đọng thành vũng chỉ là mộng, máu cũng chỉ là mộng, chỉ có nụ cười của gã và anh nơi đây là thực. Chỉ có...

Chỉ có một Naib hằng đêm nằm trong vòng tay gã mới là thực.

Hộc tốc đặt vé máy bay quay về, gã không nghĩ mình kìm được nước mắt nếu thấy anh cười.

"Norton!?"

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Naib dấu yêu." Ôm lấy dáng ai đó lao vào lòng, gã khẽ nói.

Đêm nay, gã lại bên cạnh anh. Như mọi hôm, tay trong tay, môi kề môi, song phương cuồng nhiệt. Anh hai má ửng hồng, gã liền đưa tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn. Hai giọng nói hoà làm một vào bài hát mừng sinh nhật, giữa khoảng phòng tĩnh lặng có âm khúc khích cười. Trước ánh nến lập loè, mắt anh óng ánh nước. Anh khóc vì hạnh phúc. Gã khóc vì anh còn ngồi bên gã, tươi tắn và lành lặn.

Nhìn Naib vui vẻ nhai thìa bánh kem gã đút, Norton nảy cả một mảng ấm áp trong lòng. Gã yêu chàng trai này, vị tiền bối gã cả đời hiến dâng trái tim. Mãi mãi là như vậy.

"Naib, lần sau em chắc chắn sẽ cùng anh mừng sinh nhật, được chứ? Đợi em nốt lần này thôi, em hứa..." Giữa hai tai có tiếng ai khổ sở thều thào từng chữ, giọng nói như đúc từ một khuôn với gã.

Lại quay sang Naib, gã kéo anh vào lòng mình, một nụ hôn đặt lên gò má. Gã giữ lời với anh rồi, đây là thực.

Mộng là quá khứ đã qua, là viễn cảnh đau buồn gã và anh hiện giờ đã dẫm nát. Chỉ nơi nào có anh mỉm cười, có vòng tay gã bế thốc anh lên, nơi đó mới là thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com