Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Thật ra cũng không có gì lạ.

Người ta cho rằng sự nhiệt huyết của tuổi mười bảy, mười tám sẽ để lại một vệt cháy xém không thể xóa nhòa trên linh hồn mỗi người, như ánh lửa của tình yêu đầu đời cũng sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn lên trái tim. Vết sẹo đó sẽ luôn âm ỉ đau, đến khi trái tim đó ngừng đập. Nhưng Eom Seonghyeon không hoàn toàn tin vào điều ấy.

Trời mùa đồng lạnh cắt da cắt thịt, tuyết không rơi nhưng lại có mưa lớt phớt như những hạt thủy tinh li ti bay lập lờ dưới ánh đèn đường. Eom Seonghyeon đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt, lạnh đến mức hơi run, đầu mũi chôn sâu trong lớp khăn choàng dày cũng không làm cho cậu ấm áp thêm được chút nào đáng kể.

Cậu đã chờ được hai mươi lăm phút rồi. Hai chuyến xe buýt số 6 đã đi qua, không chuyến nào cậu bước lên xe cả.

Đôi mắt cậu cay xè, khô khốc vì trời lạnh. Eom Seonghyeon yên lặng đứng một mình ở đó, nơi ánh đèn đường màu vàng nhạt chỉ chiếu sáng được một nửa khuôn mặt vô cảm của cậu. Cậu cứ chờ, rồi lại đợi, kim đồng hồ tích tắc một chu kỳ đi qua những con số, không bao giờ ngừng nghỉ.

- Seonghyeon à!

Giọng nói hơi khàn của thiếu niên vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, như một đốm sáng khác còn rực rỡ hơn cả vì sao đang khuất bóng sau những tầng mây. Bấy giờ trên khuôn mặt Eom Seonghyeon mới loáng thoáng một nụ cười thật nhẹ.

- Tớ xin lỗi, huấn luyện viên kết thúc muộn quá. Sao cậu không về luôn? Trời lạnh thế này mà còn đợi tớ nữa, lạnh đến ngốc rồi à?

Đôi môi cậu cong lên thêm một chút, má hơi hồng, chẳng biết có phải do lạnh hay không.

- Tớ đợi cậu làm gì? Do hôm nay ít chuyến thôi, tớ đợi nãy giờ chẳng có xe nào.

Ahn Keonho bán tín bán nghi nhìn cậu, nhưng cậu quay mặt đi, chôn mặt sâu hơn vào trong chiếc khăn choàng dày.

- Cậu lạnh lắm hả?

Những ngón tay hơi sần, lạnh buốt, có mùi Clo thoang thoảng nhè nhẹ đặt lên chóp mũi cậu. Eom Seonghyeon khẽ giật mình, cậu hơi rụt cổ nhưng không né, để mặc cho Ahn Keonho muốn làm gì thì làm.

- ... Ừ, hôm nay trời lạnh mà. Cậu đấy, trời lạnh thế này vẫn phải đi tập bơi à?

Keonho không đáp lại câu hỏi chẳng đâu vào đâu của cậu, nó lúi húi tìm cái gì đó trong túi áo, cuối cùng rút ra được hai túi giữ nhiệt vẫn còn âm ấm. Eom Seonghyeon ngẩn ngơ nhìn nó thổi phì phò như một thằng ngớ ngẩn vào hai cái túi chườm ấm, mong sao cho hơi ấm đừng vơi đi mất rồi mới nhét cả hai vào đôi bàn tay tê cứng của cậu. Hơi ấm làm những đầu ngón tay của cậu mềm ra, làm cho trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không thể kiểm soát nổi. Eom Seonghyeon mân mê hai cái túi chườm, khẽ cười.

- Hôm nào chúng mình đi mua bao tay nhé.

Keonho là một đứa kì lạ, anh James bảo thế. Nó thích nói vu vơ những điều đột nhiên bật ra trong đầu nó, mà đôi khi chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc trò chuyện giữa cả hai.

- Cậu muốn mua hả?

- Không, mua cho cậu đó. Tớ không lạnh.

Nó cười cười.

- Cậu lúc nào cũng im im, chẳng nói là mình lạnh. Tớ biết hết đấy. Cũng phải đảm bảo là cậu thật sự không lạnh chứ.

Eom Seonghyeon ngơ ngác, mấp máy môi nhưng rồi vẫn không nói thêm lời nào, cậu cụp mắt, quay trở lại trạng thái yên lặng vốn có. Thời gian chờ xe buýt lần này rất lâu, rất lâu, Seonghyeon tưởng chừng như thời gian mình sóng vai Ahn Keonho cùng đợi một chuyến xe buýt sẽ kéo dài đến mãi mãi. Cậu không dám nói rằng mình đã ước như vậy, và vẫn đang thầm cầu nguyện như thế.

Tình cảm như một cơn mưa dầm không bao giờ dứt. Nó thấm vào từng tế bào, có chút ấm áp, có chút ngọt ngào, cũng có chút xa vời. Ahn Keonho, trong mắt cậu, còn xa hơn cả trời sao.

- Được rồi! Nào, ôm một cái.

Tim Seonghyeon hẫng một nhịp, cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, ngẩng lên nhìn nó.

Ánh đèn đường bị bóng dáng cao lớn của nó che mất một phần, như thể có một vầng ánh sáng nhàn nhạt đang bao trọn lấy nó. Hai tay Ahn Keonho dang rộng, khoé môi nó cong lên thành một nụ cười thật tươi hướng về phía cậu. Eom Seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy túi chườm ấm.

Cậu không hiểu lắm lời nó nói, hay đúng hơn là không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ lạ lùng của nó.

- Sao tự nhiên lại...

- Thì là tớ muốn ôm cậu chứ làm sao nữa. Lại đây mau lên.

Ahn Keonho hơi mất kiên nhẫn kéo cậu lại gần, vòng tay ôm trọn cả thân người mảnh dẻ của cậu vào lòng. Cơ thể nó như một cái túi chườm khổng lồ có mùi Clo - ấm áp đến mức Eom Seonghyeon trong vô thức dùng tay níu chặt lại, không muốn buông.

Cậu không hoàn toàn tin vào điều đó, vì cậu có sẹo, nhưng cậu không đau.

Eom Seonghyeon đứng dưới bầu trời đêm mùa đông buốt giá, mưa phùn còn chưa dứt nhưng cậu không lạnh, vì vòng tay của Ahn Keonho là nơi ấm áp nhất mà cậu có thể tìm được trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com