Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍰&🍴

🍰&🍴

Orpheus có vị như một món đồ ngọt xa xỉ.

Khi Norton vùi đầu vào hõm cổ nhà văn, gã có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm nồng của cồn cao cấp, của ca cao và hạnh nhân, mùi hương thu hút gã đến chính gã cũng chẳng ngờ, lấp đầy đầu óc trống rỗng của kẻ đào vàng và mời gọi gã cắn xuống da thịt ngọc ngà trước mắt.

Gã tiểu thuyết gia tựa như một món ăn đắt tiền, chỉ được trưng bày trong những nhà hàng sang trọng, hấp dẫn con người ta với mùi vị gây nghiện và giá cả trên trời.

Orpheus chính là chiếc bánh ngọt mà Norton từng khao khát có được vào dịp sinh nhật, xinh đẹp, hấp dẫn, khiến người ta phải thèm khát, nhưng lại chẳng thể với tới được qua lớp kính lạnh lẽo của cửa hàng.

Ánh đèn mờ lập loè trên đầu chỉ càng tô điểm thêm cho da thịt trắng sứ, khiến cần cổ hấp dẫn cùng xương quai xanh thanh mảnh trông càng thêm quyến rũ, cũng càng thêm "ngon miệng".

Orpheus chính là một chiếc bánh.

Chiếc bánh ngon miệng nhất.

Chiếc bánh của gã.

"Cake" của gã.

- Sao vậy? - Tiểu thuyết gia hỏi.

Và Orpheus nở nụ cười, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như nhìn qua tâm can gã.

Chẳng bao giờ Norton đọc được gì trong đôi mắt nhà văn trẻ, phần vì gã không giỏi nắm bắt người khác, và phần vì cặp mắt đen kia quá sâu, tựa như vực thẳm hút hồn, khiến Norton chẳng thể làm gì ngoài ngây dại trước nó.

Tiểu thuyết gia lấy tay ấn vào sau đầu gã, đẩy gã sâu vào hõm cổ mình. Mùi ca cao ngay lập tức choán lấy tâm trí kẻ đào vàng.

- Đừng nói ngài Campbell đây bất lực đến mức đồ ăn dâng đến tận miệng rồi còn không ăn được đấy.

Norton nghe ra ý khích tướng trong giọng nói của Orpheus.

Và dù biết rằng mình đang nhảy múa trong lòng bàn tay đối phương, Norton vẫn chẳng thể ngăn bản thân lại, tựa như con thiêu thân lao vào lửa, gã đâm đầu vào vực thẳm dù biết mình chẳng thể tìm được ánh sáng cuối con đường.

Và rồi kẻ đào vàng cắn xuống.

Hàm răng của "fork" dễ dàng xẻ qua da thịt nơi vai Orpheus, máu nóng chảy ra thấm đẫm áo sơ mi trắng, chỉ trong chốc lát, một mảng thịt lớn biến mất khỏi vai nhà văn trẻ.

Norton chậm rãi nhai.

Thịt vai mềm có vị ngọt đến kỳ lạ, chất thịt tơi xốp tựa như bánh bông lan, và dù chưa ăn qua bao giờ, thế nhưng Norton chắc chắn vị đọng lại trên đầu lưới gã chính là vị của chiếc "Gâteau Opéra" mà gã từng lướt qua trên một tạp chí cho quý tộc.

Máu đỏ chảy vào thực quản gã tựa như rượu vang ủ lâu ngày, nồng đượm hơi men của linh hồn, ngọt ngào vị của nho hảo hạng, trộn lẫn với vị đắng ngọt của thịt, tất cả tạo nên hương vị của một thứ trái cấm - không được phép chạm tới, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra.

Orpheus thở hắt ra, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến đầu óc hắn tê dại, nhưng cũng đem đến sự thoả mãn lạ kỳ.

Là sự thoả mãn từ việc bị "ăn", bị tiêu thụ, nhìn thấy từng phần của bản thân trôi vào dạ dày người trước mặt.

Giống như đây chính là nơi hắn thuộc về, là nghĩa vụ của hắn, là bổn phận của một "cake".

Norton cắn xuống một lần nữa.

Hàm răng con người chẳng thể tạo nên vết cắn ngọt, bả vai của tiểu thuyết gia bị cắn đến nát bét, nham nhở những dấu răng kinh sợ, máu đỏ bê bết chảy ra, thật dơ bẩn, nhớp nháp, mà cũng thật diễm lệ, thật mỹ miều.

Vị ngọt ngào của máu và thịt tan ra trên đầu lưỡi kẻ đào vàng.

Vị ngọt mà từ lâu gã đã quên mất.

Từ sau tai nạn, từ khi gã trở thành một "fork", vị giác rời xa gã giống như cánh diều đứt dây bay theo gió, mọi thứ đồ ăn trôi qua thực quản đều giống như rơm rạ khô khốc, không mùi cũng chẳng có vị, chỉ có sự trống rỗng đọng lại trong linh hồn.

Vị của Orpheus chính là vị của thứ đồ ăn gã đã từng mong nhớ, chính là sự trở lại đột ngột của vị giác sau những ngày quen với sự khô khan trống rỗng của thức ăn, chính là "hạnh phúc" từ tận đáy linh hồn mà gã từng tìm kiếm.

Giống như mọi thứ tốt đẹp trên thế giới giờ đây tụ hợp tại một chỗ, thực thể hoá và nằm gọn trong tay gã dưới bóng hình một người đàn ông.

Norton lại cắn xuống.

Gã vùi đầu càng sâu vào hõm vai tiểu thuyết gia, chôn sâu bản thân trong mùi ca cao và rượu vang nồng đượm, để bản thân quên đi thực tại và đắm chìm vào cái "hạnh phúc" tạm thời đầy viển vông.

Khoé miệng Orpheus khẽ giật. Cơn đau điên rồ cuối cùng cũng bắt kịp đầu óc mụ mị của hắn, giáng một đòn mạnh vào tâm trí nhà văn và khiến hắn rít lên khe khẽ mỗi khi Norton liếm láp vết cắn nham nhở dữ tợn trên bả vai.

- Norton...

Tiểu thuyết gia khẽ gọi, trên môi hắn lại treo nụ cười lịch thiệp quen thuộc, cánh tay khẽ đẩy đầu kẻ đào vàng ra.

Norton nhướng mày nhìn hắn, trên miệng gã vẫn bê bết máu tươi, vụn thịt sống vẫn còn mắc trong kẽ răng, gã trông như một con thú, một con thú ăn thịt dữ tợn đang nhìn con mồi bé nhỏ của mình.

- Tôi mong là anh vẫn chưa quên giao dịch của chúng ta, ngài Campbell.

Tiểu thuyết gia đứng dậy khỏi vòng tay gã.

Hạnh phúc mong manh rời đi nhanh như một cơn gió, Orpheus bước vào nhà tắm, để lại gã đào vàng ngẩn ngơ với mùi ca cao còn đang lẩn quẩn bên chóp mũi.

Norton với tay lấy mấy tờ giấy ăn, nhanh chóng lay đi máu thịt bê bết trên mặt.

Vị ngọt vẫn còn đọng lại trong vòm  họng gã,  gã đào vàng vẫn còn vấn vương cần cổ trắng ngà và bả vai mềm mại.

Nhưng gã chờ được.

Norton Campbell chẳng bao giờ thiếu kiên nhẫn cả.

Sớm thôi, kể cả khi giao dịch giữa hai người chẳng được hoàn thành đi chăng nữa, Orpheus vẫn sẽ trở về với gã.

Gã có thể lờ mờ cảm nhận được, linh hồn tiểu thuyết gia đã sớm hoà vào vực thẳm trong đáy mắt hắn rồi, gã biết hắn muốn kết thúc hành trình mệt mỏi và đơn độc này hơn bất kỳ ai.

Khi thời khắc đó đến, Norton sẽ chôn linh hồn của nhà văn xinh đẹp trong chính sinh mệnh mình.

- Tất nhiên là tôi vẫn nhớ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: