chapter 4
đồng hồ điểm 6h15, sau đó chuông báo thức reo inh ỏi. anh nheo mắt, với lấy cặp kính tròn rồi vươn vai lấy chút năng lượng cho ngày mới. tắt đi bài nhạc ngày mới của mình, rồi anh xuống giường gấp chăn màn. vừa xong việc, nhỏ byeol đã thình lình ở trước mặt:
- àn nhon sanghyeok. chúc mừng vì đã công lược thành công một nam chính, cậu thích phần thưởng gì nào?
lee sanghyeok bị "đánh úp" bất ngờ mà đau cả tim. gì chứ ở thế giới hiện thực anh gần đầu ba rồi, vậy mà đứa nhỏ này còn nỡ làm vậy với người sắp có tuổi hả. lườm nhỏ một cái, rồi cũng nói:
- phần thưởng á hả, đó là đừng có xuất hiện đột ngột và hù tui như vậy nữa. nói đi, sao hôm nay mới sáng sớm đã tìm đến người ta rồi.
- à thì...cũng có nhiệm vụ nè. trước tiên là thưởng cho cậu xèng để mua bảo bối trong cửa hàng nha, và sẽ có một đặc quyền trong màn công lược mới. muốn nghe cái nào trước nà?
nghe đến hai chữ "nhiệm vụ", lee sanghyeok giờ đây có chút mong chờ:
- nhiệm vụ trước đi.
- thì là cậu sẽ phải công lược luôn nam chính thứ hai từ hôm nay đó, sẽ có một hoàn cảnh siêu đặc biệt luôn. à nay tui đi cập nhật phần mềm, nên là chịu khó không thấy hảo cảm một hôm nha.
nam chính thứ hai ư, để anh nhớ lại coi là ai ha. không lầm thì đó chính là son siwoo. ê nhưng mà cái việc gì mà hơi khoai, không thấy hảo cảm rồi sao xác định được. thôi thì bỏ qua một bên đã, xem cái quyền lợi gì nào.
- rồi thế đặc quyền của tui ở màn này là gì vậy?
- tạm thời thì chưa có á.
byeol cung cấp một số thông tin cho anh:
- siwoo và cậu sẽ cùng nhau gặp mặt trong bữa tiệc của bố mẹ cậu, tối nay luôn nha, nhớ chuẩn bị đó.
- ê từ từ, hỏi nốt cái nữa nè, ngày hôm nay han wangho có ở trường khôm thế. lỡ mà son siwoo thấy tui khôm độc thân thì khổ lắm...
- yên tâm, lớp han wangho bắt đầu đi thực tế ở nhạc viện từ chiều nay. cậu ta phải chuẩn bị đủ thứ rồi, chắc hai người chỉ nhắn tin thôi à.
đang định trả lời thì mẹ yuumi đã gọi anh từ dưới lầu, đành phải tạm biệt byeol trong vội vã rồi sửa soạn quần áo đi xuống tầng.
đúng như lời byeol nói, han wangho nhắn tin cho anh báo cáo rằng hôm nay không thể đi chơi cùng anh như hứa hẹn. dù trên những dòng tin nhắn anh thể hiện sự tiếc nuối nhớ nhung, nhưng thật sự anh thoải mái vô cùng. vậy là có thể công khai tán trai rồi, mừng quá đi ^^
hôm nay anh lên trường để luyện piano, hai tiết sau sẽ học biên kịch. thầy jeonggyun còn phải chở bé đi mầm non rồi, chắc là thầy sẽ đến muộn 15' đó. vậy nên anh trốn đi mua ít trà sữa cũng không sao đâu ha. dù sao thì mọi người cũng vào lớp rùi mà, anh đi cổng sau là ổn.
nói là làm, anh đi rón rén nhất có thể để tránh tiếng động làm các thầy cô chú ý. trời ơi trời, mới ngày thứ hai đi học thôi mà đã làm chuyện xấu xa rồi, lee sanghyeok thấy có lỗi vô cùng, đặc biệt là sau lời nhắc nhở của byeol thì còn sợ hãi hơn:
[bố mẹ cậu cũng có lớp dạy ở trường đó, coi chừng nha bé ^^]
"trót lọt rồi byeol ơi!!", thiếu điều anh hét lên để ăn mừng nữa thôi. hí ha hí hửng nhảy chân sáo đến cổng sau, vừa chuẩn bị nhảy lên tường để lẻn ra ngoài thì có người hô lớn:
- bạn học sinh kia, mau đứng lại.
không.ổn.rồi!!!
ba tiếng này vang lên như đại bác trong đầu lee sanghyeok. anh cố gắng nhảy lên tường rồi trốn đi, nhưng mà thân thể nguyên chủ mỏng manh quá đi mất. vừa mới leo được một chân lên, anh đã bị nhức chân tới mức không thể cử động nổi. người kia cũng đến rồi, anh dám chắc đó là sao đỏ canh trường. "thế quái nào, sao đỏ không cần phải đi học hả?"
- còn không mau xuống, đợi tôi bế hả?
cậu trai kia nói với ngữ khí lạnh như băng, cặp mắt sắc như dao khiến lee sanghyeok cảm thấy rét run vì sợ hãi. nhưng thật sự là anh cần người ta bế thật...
- chân...chân tôi...không cử động nổi.
hay rồi, đã làm chuyện xấu rồi còn bị bắt gặp, lại còn nhờ người ta bế xuống nữa. ai làm lại anh đây lee sanghyeok. chàng trai kia nghiến răng nén tức giận, để sổ sách trên ghế đá, rồi đến gần bức tường.
- gác chân lên vai tôi đi.
anh ngại lắm ấy, huhu đến cả bạn bè cũng không thể như thế, huống chi là người lạ. cậu trai thấy sự chần chừ của người kia, bèn nói một câu:
- không sao đâu, mau lên đi.
anh từ từ đặt chân lên vai cậu bạn kia. khi cả hai chân đã yên vị, anh được người ta cõng xuống rồi thả anh ở chỗ có bóng râm. lee sanghyeok thấy khá bất ngờ, có vẻ...cậu bạn này cũng tinh tế đó nhỉ. đang còn ngẩn ngơ nhìn thì người kia lấy theo tài liệu đến, nhìn anh nói:
- mau đọc họ tên của cậu, và giờ học này đáng lẽ cậu đang làm gì.
cậu trai ngẩng mặt lên. một vài tia nắng rọi từ khe hở giữa những tán lá khẽ hôn lên gương mặt điển trai. anh nhìn xuống bảng tên, đang từ ngẩn ngơ vì vẻ ngoài hút hồn của cậu bạn thì chuyển sang ái ngại vô cùng. đơn giản vì...người đó chính là son siwoo. cái biển tên còn chói loà danh hiệu hội phó hội học sinh luôn kia mà.
anh ngập ngừng trả lời:
- lee sanghyeok, A-12, đang học giờ piano ạ.
nghe đến hai chữ "giờ piano", son siwoo tròn mắt nhìn người đối diện, "thiên tài nhỏ của trường mình đây đó hả."
thấy mái đầu nâu hạt dẻ đang đong đưa theo gió, không hiểu vì lý do gì son siwoo cảm thấy cái này...xoa sẽ rất thích, "ôi trời, nghĩ cái gì vậy chứ." chính cậu cũng thấy sợ suy nghĩ của mình. nhìn sang người trước mặt, cậu quyết định thả người đi: "ghi xong thông tin rồi, cũng nên để anh ta về lớp thôi."
- được rồi, anh nên về lớp đi. lần sau đừng tái phạm nữa nhé.
nhưng ngay lúc lee sanghyeok ngẩng mặt lên, cậu liền muốn bắt người ta về luôn ấy. cái mong muốn này còn mạnh mẽ hơn khi anh cất lên giọng nói ngọt ngào:
- cảm..cảm ơn cậu. chào tạm biệt ạ!
nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy vụt đi nhanh như thỏ, cậu cười trong vô thức, còn trái tim mong muốn được thấy người kia một lần nữa.
lee sanghyeok thở hổn hển. quay về phòng đã thấy thầy jeonggyun, với hơi đã sắp cạn:
- em chào thầy ạ!
- ôi sanghyeokie, đi đâu về mà thở hổn hển vậy?
...thôi thì mình làm bé hư biết quay đầu nhé?
___________________________________________
sau khi thú thật với thầy xong, anh thấy thầy jeonggyun cười ngả nghiêng. tí nữa thôi, nếu anh mà không đỡ kịp chắc thầy đã ngã ra sàn luôn rồi. thầy kim jeonggyun nói với học trò cưng:
- trời ơi đứa nhóc này. thèm gì thì cứ bảo thầy, thầy đi đường mua luôn cho. giờ để thầy order cho cả hai thầy trò nhé?
"huhu công sức bị sao đỏ rượt vậy mà cũng được đền đáp, mừng muốn xỉuuu.", lee sanghyeok đã nghĩ như vậy sau khi được thầy jeonggyun bao trà sữa đó.
___________________________________________
hai tiếng luyện tập piano cũng kết thúc rồi, lee sanghyeok được trà sữa tiếp thêm năng lượng nên học hành rất nhiệt huyết. thầy jeonggyun thấy vậy còn bank thêm vào tài khoản anh hẳn 40 ngàn won, nội dung là tiền ăn vặt cho sanghyeokie học chăm.
sau khi chào thầy xong, anh ở lại khoá cửa và chuẩn bị cho bài học tiếp theo ở lớp biên kịch nữa. vừa làm anh vừa nói chuyện với byeol, cảm thán về sự thần kỳ của thế giới nostalgia này.
"con người ở đây đáng yêu nhỉ."
[chuyện, kịch bản tuyển chọn cả mà!]
"ủa chứ không phải mí người lén lút lấy idea của tui rồi tạo nên hả??"
[ý là khen kịch bản cậu nghĩ chất lượng nên mới tạo được thế giới tuyệt vời như vậy đó.]
"thôi thì tạm chấp nhận vậy."
phòng học của ngành biên kịch nằm ở tầng hai, cùng tầng nhưng khác dãy với khối khoa học xã hội. thông tin này anh mới được biết sau khi xem bản đồ trường. xem xong rồi mới thấy lo lo...đừng hiểu là lo-ve nhé, lo ngại ấy. có ai mong chờ việc gặp người vừa ghi mình vào sổ, để rồi có khi mình bị "lên cột cờ" đâu.
cái anh này có giác quan thứ sáu mạnh mẽ ghê. vừa mới bước lên tầng hai một cái anh đã va phải một người. ngước mặt nhìn cái bảng tên thôi mà muốn chui xuống một cái hố chín tấc rồi. đã thế còn bị người ta nhắc:
- là em bé hả mà hay vấp thế?
son siwoo là cái đồ đáng ghét!
cũng may là có tiết học chữa lành giúp anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. thầy sehyeong giảng bài rất cuốn, lại dịu dàng nữa. nói chung là học tập rất vui, lee sanghyeok rất ưng.
tiết học kết thúc trong sự tiếc nuối của bạn học trò nào đó.
_________________________________________
hôm nay nhà anh có một bữa tiệc bất ngờ, vậy mà anh lại không hay biết. vừa tắm rửa xong, mẹ yuumi đã qua phòng anh, lại còn mang theo một bộ vest màu kem nữa chứ.
- mẹ, có chuyện gì không ạ?
- à, hôm nay nhà đầu tư mời tiệc á. con đi cùng bố mẹ nha?
"hóa ra là hoàn cảnh gặp gỡ đây hả, nếu mà chưa gặp ở trường trước là ổn rùi đó." anh nhẹ nhàng đồng ý, rồi nhanh chóng thay trang phục.
- oa, sanghyeokie nhà ta mặc vest nhìn đẹp quá! bà xã chọn đỉnh ghê ta.
- tôi biết là đỉnh mà hehehe. nhưng mà thiếu thiếu cái gì ấy.
mẹ yuumi ngắm nghía từ trên xuống dưới một hồi, được một lúc thì reo lên:
- a đúng rồi, dập xù tóc nữa. hyeokie đợi mẹ một chút.
vậy là mẹ lại tức tốc lên lầu.
___________________________________________
mẹ yuumi tút tát khoảng chừng 20 phút nữa rồi một ba nhà ba người đã chuẩn bị xong. mẹ yuumi mặc váy lụa, sang trọng và quyền lực ngút ngàn. bố chaehyun mặc vest, lịch lãm và thời thượng. sanghyeok cũng mặc vest,....xinh trai và "khối người đổ luôn con ơi..." (trích nhận xét của bố mẹ).
vừa mới đến nơi, cả nhà lee sanghyeok đã gặp ngay gia đình chủ đầu tư cho sân vận động đi vào.
- ôi, xin chào gia đình chủ tịch son.
- cháu chào hai bác ạ!
- dạ cháu chào cô chú ạ.
- a, anh chị lee. à, bác chào sanghyeokie nhé.
son siwoo hôm nay mặc vest đen, cài áo bên ngoài là màu kem. vậy nên khi hai người đúng gần nhau, trông không khác gì một đôi cả. nhưng cũng vì thế mà anh hoàn thành được nhiệm vụ rồi:
[xin chúc mừng người chơi lee sanghyeok, bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1 của màn 2 - bạn đã thu nhận được 60% hảo cảm rồi, chúc thành công!]
"nhưng mà mới có 60% thôi hả, sao mà tăng thêm được đây ta, hai tiếng để buff lên 100% thôi uhuhu." lee sanghyeok đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ về chuyện thu được hảo cảm, thì bỗng nhiên cảm thấy ở sau lưng có người. quay ngoắt lại đã thấy son siwoo đi cùng với một khay bánh trà:
hai cốc nước hoa quả và hai dĩa bánh tiramisu. cậu nhẹ nhàng mời anh:
- mẹ chúng ta bảo hai đứa mình cùng ăn.
cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó mới phát hiện ra nhiều điều thú vị về người kia. từ chuyện sáng nay, cho đến những sở thích về văn học và thi ca. lần đầu tiên mà son siwoo tìm được người cùng quan điểm với mình, hiểu được thế giới nghệ thuật của mình như thế.
còn lee sanghyeok thì cũng rất bất ngờ khi có một người lắng nghe, phân tích được những luận điểm của anh.
gió tầng nào gặp mây tầng đó.
và rồi sẽ cùng song hành trên bầu trời rộng lớn.
ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅
và chỉ trong một ngày, son siwoo đổ lee sanghyeok luôn rồi. lần đầu gặp gỡ là vì gương mặt xinh như hoa của người ta. lần thứ hai là vì cái bĩu môi khi bị trêu là "em bé". lần thứ ba là những chiêm nghiệm sắc, và cách anh có thể bước vào thế giới của cậu. chưa bao giờ cậu thích một ai nhanh nhưng cảm giác đáng tin cậy đến như vậy. hơn nữa thằng lỏi han wangho bạn cậu còn vừa khoe sắp yêu một "anh bé đáng yêu lắm", cậu cũng muốn có. và vũ trụ mang lee sanghyeok đến bên cậu, như một sự sắp đặt tuyệt vời vậy.
cậu chăm chú nhìn anh ăn bánh, "coi cái biểu cảm được ăn đồ ngon kìa." son siwoo thích thú nhìn anh, cảm thấy sao mà...anh cũng giống một chú mèo ghê. đến đây, cậu tự hỏi: "liệu có phải vì thế mà anh ấy có mị lực mạnh mẽ đến vậy không?" nói chung là ảnh là mèo tinh cậu cũng mê, thề đấy. vì tầm này là hết thuốc chữa cho bệnh simp rồi.
- này, không ăn đi hả?
lee sanghyeok sau khi đánh chén xong dĩa bánh ngọt thì tinh thần phấn chấn hẳn, có lòng quay sang quan tâm "bạn đồng hành".
son siwoo cười cười, ánh mắt đẹp như bầu trời sao đêm của cậu phút chốc làm anh thấy đê mê:
- tôi không có thích đồ ngọt cho lắm.
- ủa rồi cậu ăn gì chưa, lỡ bị đau dạ dày thì sao?
nghe anh hỏi, son siwoo đưa ra một đề xuất:
- vậy, đi ăn với tôi đi.
chưa để lee sanghyeok ú ớ gì, son siwoo đã cõng anh mà chạy đi.
[...]
- con chào cô ạ, cho con 10 xiên chả này trước nha ạ.
- ừm được rồi, của con 15 ngàn won nhé.
đây là món thứ ba mà anh với son siwoo đã ăn rồi. anh sắp vỡ bụng vì no mất rồi, vậy mà cậu bạn kia và chỗ thức ăn như chưa từng quen biết nhau vậy.
thấy anh cứ nhìn mình, son siwoo cũng hơi ngại mà nhìn đi chỗ khác. bởi vì không biết vô tình hay cố ý, anh đã áp dụng đúng luôn "cách để làm người khác muốn hôn môi mình" rồi. vậy nên cậu quyết định tập trung chuyên môn để kìm đi suy nghĩ không tốt cho lắm với crush. crush là để nâng niu nhẹ nhàng mà.
nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. lee sanghyeok ăn đến cây thứ ba đã no lắm luôn rồi. anh nắm vai của son siwoo, lắc lắc rồi chu môi làm nũng:
- uhuhu đi về đi, mỏi chân quá rồi siwoo à.
anh không nghĩ được cách nói sến súa như này đâu, tất cả là do nhỏ byeol mách nước cho đó.
son siwoo nghe anh làm nũng thì thấy tim mình mềm nhũn ra, đúng là anh hùng cũng không qua nổi ải mỹ nhân mà.
- tôi cõng anh về nhé?
lee sanghyeok thấy bất ngờ trước cử chỉ này, nhưng mà nghĩ lại thì sáng nay người ta đã đỡ mình một lần rồi nên đành từ chối:
- hoi hăm cần đâu, đi về thui là được rồi.
trên quãng đường hai người đi cạnh nhau, lee sanghyeok và son siwoo không nói với nhau câu gì được. lạ thật nhỉ, khi nãy rôm rả bao nhiêu thì bây giờ im ắng bấy nhiêu. lee sanghyeok quyết định chơi lớn, anh móc nhẹ tay vào tay của son siwoo. son siwoo tròn mắt nhìn anh, xong cũng vui vẻ bắt lấy cái tay đang làm loạn.
- ý gì đây hả?
son siwoo dù là người dịu dàng, ưa thích sự mềm mại nhưng cũng rất thẳng thắn. cậu luôn muốn mọi thứ phải thật rõ ràng. anh làm vậy, là vì anh có ý với mình - một sự thật rõ như ban ngày. và cậu mong là anh cũng chân thật với lòng mình.
- nè, không biết là anh có tin vào tình yêu sét đánh không. nhưng mà tôi thì có. lee sanghyeok, tôi...thích anh. và tôi biết là anh cũng có ý với tôi.
anh không dám trả lời. thú thật thì, anh chưa yêu bao giờ, nên anh không rõ dấu hiệu của mình có đúng không. nhưng thật sự là anh có cảm tình với cậu. hơn thế nữa, anh còn đang trong một mối quan hệ úp úp mở mở với han wangho kia mà....nên trả lời thế nào cho hợp lý mà vẫn nói được tâm tư của mình đây. vậy nên anh siết chặt lấy tay cậu, mắt chỉ chăm chú nhìn xuống dưới.
son siwoo chưa bao giờ thấy bất an như lúc này, nếu như hôm nay ép anh nói lời yêu...cậu cảm giác rằng mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. và họ cũng quen chưa đủ lâu. vậy thì, tìm hiểu đã nhỉ?
- mặc dù hơi nhanh, nhưng mà nếu mình cho nhau cơ hội thì sẽ ổn mà.
- vậy là mình...mập mờ hả?
ai khen lee sanghyeok đi, anh biết chủ động kéo đối phương vào một mối quan hệ mập mờ rồi nè. son siwoo tạm chấp nhận trạng thái này, dù rằng khát khao được yêu chiều và bảo vệ chỉ một mình anh đang vô cùng mãnh liệt. thôi thì thời gian sẽ trả lời tất cả.
đặt lên má anh một nụ hôn phớt, son siwoo nhí nhảnh nói:
- ừm, nhưng mà nhanh lên nhé.
ở góc con đường, người ta thấy có hai bóng người đi dạo cùng nhau, ríu rít trò chuyện. trông đến là ấm áp vô cùng.
[...]
tiệc vui nào cũng đến lúc tàn. hôm nay bố mẹ son rất vui vì được gặp những tiềm năng mạnh mẽ sẽ giúp cho ngành thể thao nước nhà đạt được thành tích cao. đặc biệt là họ còn có thêm bạn mới nữa, đó chính là bố mẹ lee của sanghyeok. đã thế hai đứa trẻ có vẻ cũng rất hợp nhau, thế nên dự kiến những chuyến đi chơi chỉ có hai gia đình sẽ không xa đâu.
đôi chim ri tách nhau ra trong tiếc nuối. hai người cùng ra một góc khuất để tạm biệt nhau. lee sanghyeok bạo gan, anh thử vắt tay quanh cổ son siwoo. nhếch mép cười, son siwoo cũng rất hiểu ý anh mà thử nếm mật ngọt nơi đầu lưỡi.
lee sanghyeok không hiểu sao mà mấy thằng nhóc này có kĩ năng hôn đỉnh như thế, liên tục khiến anh thần hồn điên đảo mà mê luyến những tương tác thân mật này. thế nhưng nếu như còn tiếp tục nữa, dám chắc rằng môi anh sẽ sưng lên mất thôi, lúc đó thì nhiều chuyện xảy ra lắm. vậy nên anh cật lực ngăn cản son siwoo còn muốn thêm.
thấy người thương muốn dừng, cậu cũng nghe theo ý anh, rồi vươn tay xoa mái đầu hạt dẻ mà cậu khát khao được chạm vào.
- tóc anh mềm nhỉ.
lee sanghyeok cũng xoa đầu lại người đối diện:
- tóc em sờ cũng thích lắm áaaa.
nhìn bảo bối nhỏ là của mình, cậu vẫn chưa tin được mọi chuyện lại nhanh đến thế. nhưng biết sao được, duyên trời định thì sao có thể trách chứ. bây giờ việc quan trọng nhất chính là bồi đắp tình cảm để cùng anh trở thành một đôi chính thức nữa thôi. còn đang định âu yếm thêm nữa thì điện thoại son siwoo đã reo lên. cậu đành ôm anh một cái rồi vẫy tay chào, trước khi đi còn nói:
- em về đây, tí nữa anh cũng về nhà an toàn nhé....iu iu.
lee sanghyeok vẫy tay lại, gật đầu nhẹ rồi cũng xoay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com