Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Herausforderungen

Santa cầm theo khay cơm tiến về phía bàn ngoài cửa. Lưu Chương đang vô vị cắm dựng đôi đũa lên trên bát ăn, gẩy gẩy những hạt cơm nóng ẩm trong vô thức.

"Ak Lưu Chương. Đồng chí làm nhiệm vụ thế nào rồi. Quân địch có đồng ý thoả hiệp không ?"

Lưu Chương đảo mắt chán nản huých vai đẩy người kia ra xa.

"Quân địch cái đầu anh. Chả có quân địch nào cả. Chỉ có Lưu Chương Ak ngu ngốc thôi."

"Gì. Thế mày vẫn chưa nói à."

Một cái lắc đầu rơi trước mắt. Santa mệt mỏi áp tay lên mặt.

Sao mà ai đứng trước tình yêu cũng trở nên ngu ngốc thế này vậy ?

Mắt thấy bóng hình cao cao của cậu em ít nói đang tới gần. Santa đưa ánh mắt phức tạp qua nhìn người bên cạnh. Lưu Chương đá lưỡi sang một phía má, mắt sắc lẹm hướng lên nhìn.

Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần. Nhàn nhạt buông ra câu nói rồi liền nhấc chân rời đi.

"Lên sân thượng, tôi có chuyện muốn nói."

________________

Lưu Chương đứng nhìn bóng lưng của người trước mắt. Chợt thấy quen thuộc đến lạ.

Chẳng khác gì anh.

Châu Kha Vũ đưa mặt về phía lan can. Đón lấy từng đợt nắng ấm rơi trên sườn mặt.

"Chẳng phải bảo có chuyện cần nói hay sao. Tao không rảnh rỗi như mày đâu ?"

Lưu Chương có chút mất kiên nhẫn. Nhăn mày hướng về người kia mà cất tiếng.

Châu Kha Vũ chầm chậm xoay người lại đối diện với anh. Sắc mặt bình thản hững hờ thả trôi tầm mắt. Nhưng Lưu Chương đã sớm thấy được vành mắt sưng lên đỏ hoe được che đậy bằng lớp trang điểm mịn màng. Thấy được cả nỗi đau được người kia giấu sâu nơi đáy mắt khép hờ.

"Chăm sóc tốt cho anh ấy nhé. Đừng như tôi."

Lưu Chương bật cười.

"Nghe được rồi hả. Nhưng xin lỗi, phụ kì vọng của cậu mất rồi. Tôi hèn nhát hơn cậu nghĩ nhiều."

Câu nói tựa ý giễu hoài bản thân. Vừa như nói cho Châu Kha Vũ nghe, cũng vừa như đang chửi mắng thậm tệ chính mình.

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ. Tròng mắt mở to.

"Anh.. chưa nói ?"

Lưu Chương thở nhẹ. Đưa hướng nhìn lên làn mây trắng bồng bềnh thả mình trên bầu trời xanh thẳm. Ậm ừ vài tiếng thay cho câu trả lời.

Châu Kha Vũ không giữ được cảm xúc, có chút mỉm cười. Hai bàn tay xoắn lại vào nhau. Lưu Chương vẫn chưa nói. Vậy thì có nghĩa hắn cũng còn cơ hội. Đúng không ?

Lưu Chương nhìn hắn. Một bên khoé môi được kéo lên tạo thành đường cong hoàn hảo.

"Vui đến thế cơ à. Nhưng dù tôi có không nói, cậu cũng chẳng còn cơ hội đâu mà."

Châu Kha Vũ nhướn mày, hếch mắt đối diện.

"Sao anh dám chắc ?"

"Không chắc. Nhưng nghĩ lại xem, bản thân mình có xứng không ?"

Trúng tim đen. Châu Kha Vũ còn nói gì được nữa cơ chứ.

"Không trả lời được đúng không. Giống như lời vấn về số phận chiếc cốc đáng thương trên mặt sàn chẳng có hồi đáp vậy."

Hắn ngẩn người. Anh ta biết. Anh ta biết cuộc trò chuyện ngày hôm đó của hắn và Lưu Vũ.

Lưu Chương thở dài, vỗ vai Châu Kha Vũ một cái.

"Đừng cố tạo nên một vòng tuần hoàn ba người chứa đầy lưỡi dao sắc nhọn nữa, buông tha cho em ấy đi. Lưu Vũ đã quá khổ sở rồi."

Châu Kha Vũ không bày tỏ quá nhiều biểu tình. Nhìn theo Lưu Chương đang từ từ rời đi.

_________________

"Chẹp. Khó thế nhỉ."

Lưu Vũ chống nạnh đứng trong phòng kí túc xá. Môi châu bặm lại dỗi hờn. Bài hát mới này nốt cao thực sự quá khó hát đi mà, luyện mãi cũng chẳng được.

Cửa phòng bật tung. Tiết Bát Nhất cáu bẳn ôm chậu quần áo đi vào, vứt cho anh một câu hằn học rồi chui rúc về phía tủ quần áo xếp đồ.

"Ra ngoài có người gặp kìa."

Châu Kha Vũ đá đá chân. Trong lòng bận rộn nghĩ ngợi. Khoé miệng cứ như vậy không tự chủ được mà cong lên.

"Có chuyện gì không ?"

Tiếng hỏi be bé vang lên đằng sau làm hắn giật bắn mình. Lắp bắp mãi mới nói ra được vài từ.

"Ờ.. Lưu Vũ."

Lưu Vũ khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ừ, tôi đây ?"

Chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu. Châu Kha Vũ bế xốc anh đặt lên bệ bàn gần đó làm Lưu Vũ la oai oái.

"Này làm cái gì đấy !! Bỏ tôi ra !"

Châu Kha Vũ không nói không rằng. Vén gấu quần của anh lên, vết bầm tím sưng to như cục u hiện diện trên cổ chân nhỏ xíu trắng ngần làm hắn chợt nhíu mày lại. Châu Kha Vũ rút ra trong túi quần một lọ đen đen bé tí, dốc ra một chút thuốc đục ngầu bôi lên chân anh.

"Châu Kha Vũ cậu điên à ?? Bỏ ra !!"

Lưu Vũ bực bội đạp chân tứ tung, suýt cả đạp thẳng vào gương mặt đẹp trai ăn tiền của hắn.

"Anh yên nào. Để em bôi cái này cho. Chân sưng thành thế này rồi mà còn không chịu bôi thuốc ?"

Lưu Vũ cười khẩy. Lần này là dùng lực mạnh, đạp hắn ngã dúi dụi xuống sàn. Tự mình cũng nhảy xuống khỏi mặt bàn lớn mà đứng khoanh tay.

"Ai cho cậu cái tư cách để quản tôi ?"

Châu Kha Vũ bị đạp ngã cũng không tức giận. Chỉ đứng lên phủi phủi tay, dúi vào tay anh lọ thuốc ban nãy.

"Em không có quản anh mà. Chỉ là anh em nói lọ thuốc này dùng tan máu bầm rất tốt, anh cứ dùng đi. Hết em lại đưa."

Lưu Vũ tức giận. Giơ tay đưa lại lọ thuốc kia cho cậu.

"Làm ơn, tôi không muốn dính dáng gì tới cậu cả. Chẳng lẽ lời tôi nói cậu còn chưa thông ?"

Châu Kha Vũ không nhận. Cuống cuồng xua tay như chú cún con phạm lỗi.

"Không, không có. Em hiểu rồi mà, em chỉ muốn bù đắp cho anh sau những việc mà em đã làm mà thôi."

Lưu Vũ tặc lưỡi chớp nhẹ mắt khi thấy Lưu Chương đang đi gần tới.

"Nếu cậu thật sự muốn bù đắp cho tôi. Vậy thì đừng động chạm gì đến cuộc sống của tôi nữa. Vậy là đủ."

Lưu Chương đi đến bên cạnh Lưu Vũ, ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ đang cúi thấp đầu.

"Đang làm cái gì vậy ?"

Lưu Vũ không có ý định trả lời anh. Ngược lại còn hỏi thăm vài câu lấy lệ.

"Không có gì. Anh đến có việc gì không ạ ?"

Lưu Chương không nói. Chỉ vươn tay đưa ra một lọ bé bé xinh xinh. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay người kia. Giống hệt lọ thuốc mà hắn đưa cho Lưu Vũ.

"À anh định đưa cho nhóc cái này. Tại anh thấy nhóc sáng nay đi khập khiễng nên anh mới chạy đi xin chị staff phía y tế."

Rồi lại nhìn đến lọ thuốc trong tay Lưu Vũ.

"Mà hình như nhóc có mất rồi nhỉ. Vậy chắc anh phí công đi xin rồi."

Lưu Vũ xua xua tay, cầm lấy lọ thuốc trên tay anh.

"Không không, anh cho thì em xin nhé. Dù sao em cũng đang định đi mượn của mấy chị."

Sau đó Lưu Vũ liền đặt lọ thuốc của Châu Kha Vũ xuống dưới đất.

"Còn cái này."

Đánh mắt lên thăm dò hắn đôi chút. Lưu Vũ vứt lại một câu mà kéo Lưu Chương đi thẳng.

"Của cậu ta."

Châu Kha Vũ đứng như trời trồng, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào lọ thuốc hẩm hiu bị để vội trên sàn. Nơi lồng ngực trái quặn lên từng cơn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng Cao Khanh Trần ríu rít từ xa mới đáng thương cúi xuống cầm lọ thuốc lên tay. Cô đơn nhấc chân rời đi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com