Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nốt cuối.



nàng thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng. nàng đã từng nói với tôi rằng, nàng muốn chú rể của nàng sẽ đánh bài sonata ánh trăng trong lễ cưới.

tôi nắm lấy bàn tay nàng, cùng nàng lướt qua phím đàn thật nhẹ nhàng. tim tôi cùng nàng đập một nhịp. nàng mỉm cười nhìn tôi, làm cho tim tôi sáng bừng với hy vọng. tôi yêu nàng, seulgi.

"yoongi, cảm ơn anh."

"ừm."

tôi mỉm cười đáp trả, cùng nàng đánh cho hết bản tình ca bất hủ. tôi nắm lấy bàn tay của nàng, dìu nàng đứng dậy. cả căn phòng ào ạt từng tiếng vỗ tay. tôi đưa nàng đến trước mục sư. đôi mắt nàng sáng rực, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"yoongi, em cảm ơn anh."

tôi nghe thấy tim mình run rẩy.

"đừng cảm ơn tôi."

tôi đặt một nụ hôn lên má nàng.

"hạnh phúc nhé." tình yêu của tôi.

nhưng bốn chữ cuối vẫn không nói thành lời.

"em đã từng yêu yoongi."

yoongi đã từng yêu em.

và sẽ còn yêu em đến mãi mãi.

"ừm, tôi biết."

"em yêu jimin."

"ừm, tôi biết."

tôi mỉm cười thật lớn, lớn đến mức mắt tôi nhắm lại, ngăn cho hàng lệ đang chực chờ tuôn rơi.

"cảm ơn yoongi vì đã đàn cùng em."

"cảm ơn yoongi vì đã dạy em đàn."

"cảm ơn yoongi vì đã cùng em viết nên một bản tình ca cuối cùng đã có hồi kết."

"cảm ơn yoongi vì đã là tình yêu đầu của em."

từng lời cảm ơn của nàng làm tim tôi thổn thức. tôi thả nàng ra và cúi chào một lần nữa.

"cảm ơn tiểu thư vì tất cả."

lễ cưới của nàng, ta đến dự. dù biết ta không phải là chú rễ, nhưng vẫn cùng nàng đàn bài tình khúc cho tình yêu của nàng giành cho bá tước. dù biết ta sẽ ôm nỗi cô đơn nhưng vẫn trọn vẹn hoàn thành lời hứa của mình.

"lễ cưới của em, yoongi có thể cùng em đàn sonata ánh trăng được không?"

"chẳng phải em muốn chú rể của em cùng em đàn hay sao?"

"dù yoongi không phải là chú rể của em đi chăng nữa, em vẫn muốn cùng yoongi đàn một tình khúc thật đẹp mà cũng thật buồn."

"vì sao?"

"vì đó là tình của chúng ta, không phải sao?"

và nàng nắm lấy bàn tay của tôi, ấn vào nốt nhạc cuối. hạ màn cho vở kịch tình yêu của tôi và nàng.

nốt nhạc dù vui tai, nhưng cũng đủ để tôi biết rằng, tình tôi và nàng đã đến đoạn kết.

bản tình ca của tôi và nàng, dù có ngân nga đến thế nào, cũng chỉ là kể một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn của một nàng thơ và gã nhạc sĩ si mê nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com