Chương 1
Sân trường tháng chín ngập tràn nắng. Tán phượng trước cổng vẫn còn vương vài chùm hoa đỏ, như cố níu lại mùa hè. Tiếng trò chuyện, tiếng cười rộn ràng vang khắp hành lang. Ai cũng háo hức, chỉ riêng Cố Hạ Châu bước đi lặng lẽ.
Đôi giày trắng mới tinh khẽ chạm nền gạch, để lại nhịp bước chậm rãi. Cô bé khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp, như thể muốn giấu mình khỏi ánh nhìn tò mò của bạn bè mới.
Lớp học đầu tiên là môn Tin. Phòng vi tính sáng choang với những dãy máy tính xếp ngay ngắn. Hạ Châu nhìn tờ giấy ghi chỗ ngồi: số thứ tự 5. Cô tìm đúng ghế, đặt cặp xuống, ngồi thật gọn ghẽ như một chiếc bóng mờ.
Ngay khi vừa thở ra nhẹ nhõm, một tiếng động vang lên cạnh bên. Ghế số 4 được kéo ra, và một cậu con trai ngồi xuống. Cậu xoay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ như nắng đầu hạ, miệng nở nụ cười nghịch ngợm.
"Ê, bạn tên gì vậy? Mình là Vũ Tư Bảo."
Giọng cậu trong trẻo, đầy năng lượng, trái ngược hoàn toàn với không khí tĩnh lặng quanh Hạ Châu. Cô khựng lại, trái tim đập nhanh một nhịp.
"Mình... mình là Châu." Giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng ngạc nhiên vì mình đã đáp.
Tư Bảo bật cười. "À, Cố Hạ Châu đúng không? Cái tên nghe hay phết."
Trong suốt tiết học, cậu không ngừng bắt chuyện: nào là "máy tớ bị treo rồi", "ê, cái này lưu file sao vậy?", hay "bạn giỏi ghê, chỉ mình với." Dù nhiều lúc rõ ràng cậu chẳng cần giúp, Hạ Châu vẫn im lặng làm theo.
Cô biết cậu chỉ đang chọc ghẹo. Nhưng mỗi khi cô lúng túng trả lời, ánh mắt cậu lại sáng lên như tìm thấy trò vui mới.
Giữa lớp học ồn ào, Hạ Châu nhận ra mình không còn là cái bóng hoàn toàn lặng lẽ nữa. Có một người cứ nhất định kéo cô ra khỏi im lặng, buộc cô phải mở miệng, buộc cô phải cười.
Khi tiết học kết thúc, Tư Bảo đứng dậy, nghiêng đầu nói nhỏ đủ để cô nghe:
"Ê, từ nay đừng im lặng quá nhé. Bạn nói chuyện rồi... vui hơn nhiều."
Nói xong, cậu chạy đi, để lại Hạ Châu ngồi ngẩn ngơ, trái tim đập rộn ràng.
Ngày đầu tiên ở trường mới, Hạ Châu đã gặp một người như thế. Người có thể dễ dàng phá vỡ bức tường im lặng mà cô dựng quanh mình. Người mà chỉ với một nụ cười, đã gieo vào lòng cô bé mười hai tuổi một hạt mầm xao động.
Một hạt mầm nhỏ, nhưng sau này sẽ lớn dần, quấn chặt, và cũng chính là thứ khiến trái tim cô đau đến nghẹt thở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com