Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau trận kéo co hôm qua, không khí lớp học sáng nay vẫn rộn ràng. Mấy đứa bạn còn bàn tán mãi:

"Nhờ Châu mà lớp mình thắng đó nha!"
"Ừ, nhỏ đó nhìn vậy mà khỏe ghê."

Châu nghe mà chỉ biết gãi đầu cười trừ. Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu tiết Toán vang lên, gương mặt cô lập tức... xụ xuống.

Thầy phát bài kiểm tra. Tờ giấy trắng với những con số rối rắm hiện ra trước mắt khiến Châu suýt muốn... ngất ngay tại chỗ.

Ở bàn trên, Vũ Tư Bảo cầm bút quay lại, liếc thấy vẻ mặt bất lực của Châu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên:
"Lại nữa hả, số 39?"

Châu đỏ mặt: "Im đi, lo bài của cậu đi!"

Cậu bật cười, rồi quay về chép lia lịa. Trong khi đó, Châu ngồi vò tóc, viết một dòng lại gạch, cứ thế đến hết giờ.

...

Tan học, Tịnh Dao hí hửng kéo Châu ra: "Đi căn-tin ăn kem không? Xả stress đi."
"Không. Tao còn đang muốn đập đầu vô tường vì cái bài Toán đây." – Châu rên rỉ.

Lúc đó, giọng ai đó vang lên phía sau:
"Muốn khỏi đập đầu thì đưa đây."

Là Bảo. Cậu đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt tỉnh rụi. Trước ánh mắt ngơ ngác của Châu, cậu giật lấy tờ giấy nháp của cô, phẩy bút viết mấy dòng, vừa làm vừa giảng giải:

"Chỗ này chỉ cần đổi dấu. Bước này là hạ bậc phương trình. Đơn giản mà cũng sai."

Châu chống cằm nhìn theo từng nét chữ của cậu, hơi bĩu môi:
"Thì tôi có giỏi Toán đâu..."

"Ờ, biết rồi." – Cậu dừng lại, ngẩng lên, nở một nụ cười nửa miệng. – "Nhưng ít ra cậu cũng giỏi Văn. Lần trước tớ còn bị tụt hạng nhờ bài nghị luận của cậu đấy."

Tim Châu khựng lại một nhịp. Cô chớp mắt, nhìn cậu – Vũ Tư Bảo lần đầu tiên nói một câu giống... khen.

Tịnh Dao ở bên cạnh, híp mắt nhìn hai đứa, rồi khẽ huýt sáo: "Ơ kìa, có gì đó mờ ám nhaaa."

Châu vội gắt: "Nói bậy gì thế!" nhưng má thì đỏ bừng.

...

Chiều về, Cố Hiên lại đón chị ở cổng. Thấy gương mặt Châu đỏ hây hây, nó tò mò:
"Chị, ai làm chị mắc cỡ thế? Hay... có trai?"

"Ăn nói bậy bạ, coi chừng chị méc mẹ." – Châu lườm, nhưng không giấu được nụ cười.

Ngoài trời, nắng cuối ngày rải lên con đường nhỏ. Trong lòng Châu, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm đang nảy nở – như thể... định mệnh đã bắt đầu dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com