Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưng Chừng Thanh Xuân

                         _____________

Cậu đã từng thương ai đó mà chưa một lần dám nói ra chưa?

Có những năm tháng, chúng ta cứ ngỡ mình còn cả một đời phía trước để chờ đợi.

Mình nhớ ngày đó, chúng mình chỉ là những cô cậu học trò, quen nhau trong một lớp học sáng đầy nắng, vô tình được ngồi cạnh nhau. Chúng mình chẳng phải bạn thân, cũng chẳng phải người xa lạ. Chúng mình chỉ là... một điều gì đó không thể gọi tên.

Cậu ấy hay trêu mình bằng những lời bâng quơ, mình giả vờ bực bội rồi lại cười. Có những lần, mình bắt gặp ánh mắt cậu ấy dừng trên mình lâu hơn bình thường, nhưng rồi cậu lại quay đi, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Chúng mình không cần một lời xác nhận nào, nhưng vẫn luôn tìm đến nhau. Một tin nhắn chúc ngủ ngon, một cái vẫy tay chào vội khi tan học, một lần cậu ấy lặng lẽ đặt hộp sữa lên bàn mình khi mình quên mang theo. Có những điều quá rõ ràng, nhưng cũng quá mong manh.

Chúng mình đã có thể là một điều gì đó. Chúng mình đã có thể yêu nhau theo cái cách non dại nhất, chân thành nhất. Nhưng tuổi trẻ vốn dĩ có quá nhiều e dè. Cậu ấy sợ nếu bước qua ranh giới, chúng ta sẽ mất đi sự vô tư này. Mình sợ nếu nói ra, mình sẽ đánh mất cả cậu ấy.

Nên chúng mình cứ giữ im lặng, cứ giả vờ như không có gì.

Nhưng ai cũng biết, trong những khoảnh khắc không lời, tình cảm vẫn lớn dần lên. Cả mình và cậu ấy đều cảm nhận được nó, chỉ là chúng mình không đủ can đảm để thừa nhận.

Có phải tình yêu không nhất thiết phải được nói ra?

Hay chỉ là chúng mình đã bỏ lỡ nhau, ngay từ khoảnh khắc không ai dám gọi tên mối quan hệ này?

Rồi thời gian trôi đi, chúng mình phải xa cách.Chẳng ai nói lời tạm biệt, cũng chẳng ai nhắc về những ngày đã qua.

Có đôi lần, mình tự hỏi: Nếu ngày ấy mình dũng cảm hơn, liệu chúng mình có một cái kết khác không?

Nhưng rồi mình nhận ra, có những thứ đẹp nhất khi dừng lại ở một khoảng cách an toàn.

Chúng mình đã từng có nhau, dù chưa từng là của nhau. Và có lẽ, đó cũng là một dạng hạnh phúc, hạnh phúc của những điều dang dở, nhưng không hối tiếc.

                     _______________

Hi, mình là Cẩn Du.

Mình cũng chỉ vừa mới bước vào cổng trường trung học phổ thông từ tháng 9 năm ngoái. Có thể nói mình đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta, với học lực giỏi và cũng có chút nhan sắc. Vậy nên ở cấp 2, mình được khá nhiều bạn nam để ý. Nhưng mà mình không ưng ai cả. Thậm chí, mình còn nghĩ sẽ không yêu ai cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Thế rồi, từ khi lên cấp 3, ý nghĩ ấy của mình đã bị phá vỡ. Khi mà mình gặp một bạn nam, bạn ấy không phải gu của mình nhưng mà mình thích bạn ấy lắm.

Chúng mình cứ mập mờ như thế, không phải bạn, không phải người yêu, chỉ là hai kẻ lặng lẽ bước chung một đoạn đường. Mình biết rõ, dù có bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ, dù đôi lúc tim có lỡ nhịp, chúng mình cũng sẽ chẳng yêu nhau.

Nhưng mà… có những điều không cần gọi tên vẫn đáng để trân trọng. Mình muốn giữ lại những ký ức, không phải để tiếc nuối, mà để sau này nhớ rằng đã từng có một người như bạn ấy trong thanh xuân của mình, một người không phải tình yêu, nhưng cũng chẳng thể lãng quên.

Mình xin viết lại câu chuyện của chúng mình, không phải để níu kéo, mà để lưu giữ những gì từng đẹp đẽ. Có những khoảnh khắc dù không đi đến đâu vẫn đáng được trân trọng, có những con người dù không ở lại mãi mãi vẫn xứng đáng được nhớ về. Và bạn ấy, chính là một phần trong những ký ức mà mình không muốn để lạc mất theo thời gian.
                        ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com