10
Nhà ga số Chín ba phần Tư vẫn nhộn nhịp như mọi năm. Khi tàu rít còi chuẩn bị khởi hành, học sinh chen chúc bước lên, tươi rói với những cây đũa mới đánh bóng hoặc lồng cú kêu inh ỏi. Severus đi sát Celia và Lily, kéo rương qua từng toa giúp hai đứa bạn.
"Mẹ cậu đã tìm cậu đấy, Severus", Lily cất lời khi chen chúc qua những toa đông nghẹt. "Cậu tính khi nào nói cho bà ấy vậy?"
Severus thờ ơ đáp "Đợi tới khi nào bà ấy chịu ly hôn với lão già kia đi."
Ngay khi họ bước vào hành lang toa thứ ba, vài học sinh gốc Muggle đang tụ tập, nói chuyện bằng giọng kích động như vừa phát hiện một bí mật động trời.
“Tao thề với mày, 'Công chúa' là phù thủy đấy!”
“Không thể nào! Cô ấy nổi tiếng trong giới Muggle mà!”
“Nhưng nghe bài Love Potion chưa? Ai lại viết lyrics kiểu đó trừ khi biết rõ tình dược là gì? Muggle làm gì có!”
“Chưa kể bài Always mới ra nữa! Top 1 mọi bảng xếp hạng suốt cả tháng trời! Cả thành phố như phát cuồng! Bài gì mà buồn muốn xỉu. Chàng trai yêu thầm, bảo vệ cô ấy từ xa, nhìn cô cưới người khác. Nghe muốn khóc luôn!”
“Này…hay 'Công chúa' được Bộ Pháp thuật cài vào để thăm dò Muggle?"
"..."
Lily nhướng mày. Celia quay mặt đi hướng khác. Severus liếc sang cô, thấy cô liên tục nhìn lung tung tránh ánh mắt họ, một dấu hiệu bất thường.
“Đi thôi,” Lily kéo mạnh hai đứa về cuối toa. “Khoang kia trống.”
Khi cánh cửa khoang khép lại, Celia vừa ngồi xuống thì Lily chống nạnh.
“Nào. Cậu tính giấu tụi này đến bao giờ?”
“…Hả?” Celia chớp mắt, cố tỏ vẻ vô tội.
Severus ngồi xuống, khoanh tay, nhìn Celia với kiểu ánh mắt “tớ biết cậu chuẩn bị nói dối”.
Lily khoanh tay, nghiêng đầu, mái tóc đỏ đổ sang một bên như thác lửa.
“Celia Celestie,” cô nhấn từng tiếng, “cái bài Love Potion kia, và cái bài Always đó nữa..."
Celia nuốt nước bọt.
“…đó là của cậu đúng không?”
Không khí trong khoang lặng đi một giây.
"Nói thật đi, Princess!"
Severus nhướng mày, có vẻ đã hiểu lí do.
Celia bối rối đến mức muốn độn thổ: “Ờ thì, tớ…không cố ý nổi tiếng đâu! Tớ chỉ gửi bản demo chơi chơi. Muggle không thể nhận ra mà! Ai ngờ họ lại…"
Lily nhìn trừng trừng: “CẬU CHUỐC TÌNH DƯỢC TRONG BÀI HÁT!”
“Bài hát thôi mà! Với lại tớ có chuốc ai thật đâu!” Celia giãy nảy.
Severus khịt mũi. “Thế nên bài kia mới tên Always à?”
Celia đỏ bừng: “Không phải! Bài đó tớ viết dựa theo chuyện của một người tớ biết."
Lily nhìn hai người, khoanh tay lại, nở một nụ cười quỷ quyệt:
“Ồ. Người cậu yêu à?”
Celia úp mặt xuống bàn:
“Không phải đâu. Làm ơn, đừng để ai trong trường biết tớ là người viết mấy bài đó. Nhất là nhà Gryffindor của cậu đấy!"
Ngoài hành lang, tiếng học sinh tiếp tục bàn tán rôm rả:
“Tớ nói rồi mà! 'Công chúa' đó chắc chắn là phù thủy!”
“Nếu đó là chủ ý của Bộ Pháp thuật, có lẽ ta sẽ thay đổi được suy nghĩ của Muggle!”
"Có khi Bộ Pháp thuật sẽ tìm cậu thật đấy", Severus nói, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Celia nhún vai, "Cũng không có gì to tát, miễn là tớ vẫn có thể làm ca sĩ bí ẩn".
" Nhưng sao cậu lại chọn cái tên Princess? Nghe cứ như Severus phiên bản nữ vậy!" Lily cười nham hiểm.
Severus đỏ bừng tai, quát "Này, cậu có ý gì thế hả? Celia, giải thích đi!"
"Có gì khó hiểu đâu chứ! Các cậu không thấy tớ giống công chúa à?" Celia đứng dậy, kéo nhẹ mép váy rồi cúi chào.
Lily cười ngả nghiêng trước sự tự luyến của Celia, nghiêng đến mức té vào Severus làm cậu đập đầu lên cửa tàu.
___________________________________
"Được rồi, hát cho bọn tớ nghe đi, Celia!" Lily hồ hởi nói ngay khi cả bọn vừa yên vị trong phòng yêu cầu. Căn phòng đã trở thành một phòng hoà nhạc với chiếc piano lớn dưới mong muốn của Lily.
"Thế...cậu muốn nghe bài nào?" Celia ngại ngùng hỏi.
"Cả hai". Severus im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Celia bước lại cây đàn dưới ánh mắt mong chờ của Lily, có lẽ là của Severus nữa. Họ đều tò mò tại sao Celia có thể mê hoặc cả giới phù thủy lẫn Muggle chỉ với hai bài hát.
Celia khẽ nhấn những nốt đầu tiên trên phím đàn, giọng hát trầm ấm, mềm mại, như sợi tơ bạc trải dài khắp căn phòng. Cô bắt đầu với “Always”, tiếng hát ngân nga nhưng day dứt, mỗi câu như thấm vào lòng người nghe.
Severus lặng yên, đôi mắt đen sâu hun hút, nghe từng lời ca mà trái tim chợt quặn lại. Anh cảm giác mình như đang đứng bên cạnh Lily trong bài hát, nhìn cô mỉm cười, lặng lẽ bảo vệ, âm thầm yêu thương mà không đòi hỏi.
Nhưng khi bài hát trôi qua, Severus nhận ra một điều. Cảm xúc của cậu bây giờ đã không còn đau đớn hay ghen tuông như trước. Cậu không còn thấy tức tối mỗi khi Lily cười nói cùng James, cũng không còn cảm giác hụt hẫng. Thay vào đó, trong lòng cậu xuất hiện một niềm thanh thản lạ thường, như thể cậu có thể chúc phúc cho Lily, như một người bạn thực sự, trọn vẹn, không còn vướng bận gì.
Celia khẽ dừng, nụ cười thoáng buồn trên môi, rồi chuyển sang “Love Potion”. Tiếng đàn mạnh mẽ, dứt khoát nhưng đầy nội lực, vang vọng khắp căn phòng. Giọng hát cô tràn đầy cảm xúc, lúc thì mềm mại, lúc lại sắc bén như lưỡi dao, từng câu chữ như vạch ra nỗi đau âm thầm, sự day dứt không thể nói ra. Severus đứng lặng, tim đập dồn dập, cảm nhận nỗi dằn vặt, sự trăn trở trong từng câu chữ. Lily đứng bên, mắt lấp lánh, thấy Severus im lặng nhưng ánh nhìn trầm tĩnh, như một bức tranh sống, cô hiểu anh đang cảm nhận, đang đồng cảm. Celia nhấn những nốt cuối, giọng run run trong từng hơi thở, để lại dư âm dài lắng trong căn phòng.
Khi tiếng đàn tắt hẳn, Celia thở nhẹ, ngẩng mặt nhìn Lily và Severus.
“Cảm ơn vì đã lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com