15
Những ngày đầu hè, Celia háo hức tới mức gần như đếm từng ngày trước khi hai người bạn xuất hiện. Khi Lily và Severus xuất hiện ở đầu con đường đất, Celia lao ra đón, ôm Lily một cái thật chặt rồi quay sang kéo tay Severus, đôi mắt tím ánh lên vẻ hạnh phúc lạ lùng. Căn nhà nhỏ nép bên rừng thông của ông bà cô trở nên rộn ràng hẳn lên trước sự xuất hiện của hai vị khách nhỏ.
“Vào nhà đi! Bà mình đang mong hai người suốt từ sáng đó.”
Ông bà Celestie chào đón hai đứa như cháu ruột. Bà Celestie thì chuẩn bị bánh táo, còn ông thì lôi bộ bàn ghế gỗ ra sân. Bữa tối hôm ấy vui tới mức Lily cười đến mỏi má. Còn Severus, dù vẫn ngồi thẳng lưng, vẻ ngượng nghịu cũng không giấu nổi việc mình đang thoải mái hơn bất cứ khi nào. Còn Celia thì cứ thế chạy quanh bàn, lúc gắp thêm thức ăn cho Lily, lúc đẩy bát súp về phía Severus, vừa nói vừa cười, khiến căn bếp nhỏ ấm đến lạ.
Đêm xuống, ba đứa trải chiếc thảm lông mềm trên gác mái nơi Celia thường ngắm những vì sao. Gió từ cửa sổ thổi vào mang theo mùi nhựa thông. Lily nằm giữa, Celia nằm cạnh, còn Severus quay lưng về phía hai đứa, nhưng Lily biết cậu ta chẳng ngủ được khi nghe tiếng Celia líu ríu kể chuyện cả nửa giờ.
Mấy ngày sau đó, cả ba rong chơi khắp vùng ngoại ô. Celia dẫn hai người ra đồng cỏ nơi cô từng học cưỡi chổi cùng ông. Lily bứt mấy nhành hoa dại cài lên tóc Celia, còn Severus thì ngồi bên bờ suối nghiên cứu mấy cây hoa có gai với vẻ nghiêm túc đến mức Celia phải lôi cậu đi chỗ khác. “Đi nghỉ mà giống đi thi thật sự", Celia phàn nàn.
___________________________________
Ngày diễn ra trận tranh cúp, cả vùng ngoại ô như biến đổi. Những dòng người mang khăn quàng, cờ xí từng màu lấp ló sau những tán cây, tất cả đều tiến về khu sân vận động pháp thuật được dựng ở khu rừng hẻo lánh. Đám Muggle không thể thấy gì, chỉ có tiếng chim và gió như che lấp sự tấp nập ấy.
Nhưng khi ba đứa chưa kịp vào sân, một tiếng “Ê, Celia! Đợi đã!” vang lên. Celia giật mình quay phắt lại và đập vào mắt là ba bóng hình quen thuộc.
James, Sirius và Remus đang đứng dựa vào hàng rào, nét mặt hiện rõ sự nghịch ngợm rất đặc trưng, Remus nhìn có vẻ rất tiều tụy.
"Lily!" James vừa thấy mái tóc đỏ của Lily đã ngay lập tức gọi lớn.
Sirius nhướng mày, nhìn Celia rồi liếc sang khi nghe tiếng Severus khịt mũi.
“Ồ, lạ thật. Hai nàng công chúa chỉ dắt theo mỗi tên tùy tùng này thôi sao?” Sirius hất tóc một cách lãng tử, cố tình nói lớn.
Severus sầm mặt lại ngay lập tức, nhưng Celia nghiêm giọng, “Cái miệng của cậu không thay đổi nhỉ.”
James khoanh tay, vẫn giữ giọng điệu trêu chọc nhưng không gay gắt như ở Hogwarts: “Tụi này thấy Lily là biết ngay sẽ có Celia. Nhưng tớ không ngờ hoàng tử Slytherin cũng thích thú mấy trò 'ngu xuẩn chán ngắt' này đấy."
Lily chống nạnh, “James Potter, nếu cậu còn nói nữa tớ sẽ đá cậu một phát đấy!”
“Không không,” James giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn sáng chói, “bọn tớ chỉ muốn rủ mọi người đi chung cho vui. Đằng nào cũng chung đường.”
Celia chưa kịp phản ứng đã bị Sirius nhanh chóng kéo cậu đi, chỉ để cho Severus một cái nháy mắt trêu tức. Và thế là cả nhóm sáu người, vốn chẳng bao giờ hoà thuận trọn vẹn, lại cùng nhau tiến về sân vận động.
Bên trong, trận đấu diễn ra dữ dội hơn mong đợi. Cả sân sáng bừng ánh pháo hoa, tiếng hò reo vang dội đến mức mặt đất như rung lên. Các tuyển thủ lao vút qua đầu, để lại vệt sáng dài trên bầu trời hoàng hôn. Celia reo lên mỗi lần chổi quét qua sát khán đài, còn Lily siết tay cô khi đội tuyển Pháp suýt bị thủng lưới.
Mọi thứ đều tuyệt đẹp, cho đến khi một sự cố bất ngờ xảy ra trên sân. Trận đấu hôm nay quá kịch tính, những cú va chạm liên hoàn trên không khiến một trái Bludger bỗng đổi quỹ đạo. Đáng lẽ nó phải được đập về hướng đối thủ, nhưng sau cú va quá mạnh, trái banh như phát điên, rung bần bật rồi lao đi theo một đường vòng méo mó. Trọng tài thổi còi inh ỏi nhưng trái Bludger đã mất kiểm soát hoàn toàn, xé gió bay thẳng về phía khán đài nơi nhóm bạn đang đứng.
Severus thấy trái banh lao tới trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng. Remus và Sirius nhảy vội xuống hàng ghế phía dưới, Lily hét lên kinh hãi khi James kéo cô sang một bên. Không kịp suy nghĩ, Severus kéo mạnh Celia vào lòng, xoay người che chắn cho cô. Tiếng gió rít sắc lướt sát qua tai họ trước khi trái Bludger đập thẳng vào bậc ghế ngay bên cạnh, nổ tung thành một cú chấn động khô khốc, khiến cả hàng ghế rung lên và vài mảnh gỗ văng xuống đất.
Trên sân, các tấn thủ của đội tuyển Argentina cuống cuồng phóng xuống để thu lại trái banh vừa phát cuồng, trong khi khán đài xung quanh xôn xao hỗn loạn. Severus vẫn ôm Celia chặt trong nhịp thở mạnh, như chưa thể tin chỉ một giây chậm hơn thôi là chuyện đã khác hẳn. Mãi đến khi nhận ra cô vẫn ổn, cậu mới dám thở hắt ra. Celia ngẩng lên nhìn cậu, mắt còn hoảng vì khói và tiếng nổ, “Cảm ơn cậu.”
Sau sự cố, họ vẫn tiếp tục xem trận đấu, nhưng Celia đứng sát Severus hơn, còn cậu thì luôn giữ khoảng cách đủ gần để cô không lọt khỏi tầm mắt. Trận đấu kết thúc bằng cú nhào liệng không tưởng. Đội tuyển Pháp bắt được Snitch trong tiếng la gầm trời của cả sân vận động.
Khi pháo hoa chiến thắng bùng sáng, Celia ghé sát Severus, nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng reo hò, “Cậu thích không?"
Severus liếc nhìn cô, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt Celia khiến cậu bối rối quay đi. “Ừ…Cũng tạm.”
Lily đứng bên cạnh James, nở nụ cười như nhận ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com