Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Severus tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, dù đêm qua cậu ngủ khá muộn. Mắt vẫn lờ mờ chưa quen sáng, hơi thở còn phảng phất mùi rượu nhẹ từ chocolate đắng nhân rượu mà Celia đưa riêng cho cậu trước giờ giới nghiêm. Cảm giác ấy không khó chịu, là thứ âm ấm chạy đâu đó trong cổ họng, lan xuống, rồi tụ lại thành một khoảng nóng kỳ lạ trong lồng ngực.

Cậu bật dậy ngồi thẳng, mở tủ ra, thấy hộp chocolate vẫn còn đó. Chỉ nhìn thôi mà mặt cậu đã nóng lên một chút.

Điên rồi. Có gì đâu mà phải ngại như vậy.

Severus đóng tủ mạnh, như thể làm vậy sẽ giúp bản thân bớt xấu hổ. Sau đó cậu thay áo, rửa mặt thật lâu với nước lạnh để dập bớt cái nóng vô nghĩa cứ chạy vòng trong người.

Nhưng nước lạnh chẳng giúp gì. Khi soi gương, Severus thấy tai mình vẫn đỏ.

Trời ơi, thật là nhảm nhí.

Cậu tự mắng chính mình, rồi vội bước xuống phòng sinh hoạt chung với hy vọng sự lạnh lẽo của hầm Slytherin sẽ khiến đầu óc bình tĩnh hơn.

Nhưng khi vừa bước xuống phòng sinh hoạt chung, Severus sững lại. Celia đang ngồi trên chiếc sofa dài, áo choàng trùm kín người, sách trải đầy bàn. Celia đang đọc gì đó rất chăm chú. Vừa thấy Severus xuất hiện trên cầu thang, cô lập tức ngước lên, mỉm cười, tươi như thường lệ.

Một nụ cười bình thản. Không chút ám chỉ gì về cái hộp chocolate tối qua.

Chính điều đó làm Severus càng luống cuống.

Cậu hơi giật mình, dời mắt đi ngay, bước nhanh hơn về phía kệ để giả vờ tìm thứ gì đó. Không thấy Celia đứng dậy hay chạy theo, nhưng cảm giác ánh mắt cô đang đặt lên lưng mình thì lại rõ ràng đến mức khó chịu.

Họ cùng nhau đi đến Đại sảnh đường, vẫn như mọi ngày thôi, nhưng phần tay chỗ Celia khoác vào để kéo cậu đi nóng ran dưới lớp áo.

Sau bữa ăn sáng, Lily chạy đến bên bàn Slytherin.

“Sev, Celia, lại đây. Chúng ta cần lên lịch ôn tập cho tuần này.”

“Không,” Severus đáp ngay, vơ lấy xấp báo con cú mới thả xuống ngay trước mặt. “Đọc báo trước.”

“Cậu có bao giờ đọc báo...”

“Giờ thì có.” Severus cộc lốc ngắt lời.

Severus tiếp tục giả vờ đọc báo nhưng mắt cứ lén nhìn sang phía Celia. Celia đang thì thầm gì đó, Lily cười đến mức gập người, còn Celia chỉ che miệng, đôi mắt sáng lên vì thích thú.

Severus thở dài.

Cậu không hiểu sao bản thân lại như thế này từ tối qua. Chỉ là chocolate. Nhưng cách Celia đưa nó...Giờ nghĩ lại thôi mà tai cậu đã đỏ bừng lần nữa.

Và càng khó xử hơn, sáng nay Celia vẫn vô tư như bình thường, cứ như không biết tối qua đã khiến Severus mất ngủ vì cô.

Cậu chống tay lên trán. Thật thảm hại.

Trong tiết học Độc dược, Celia cứ líu ríu không ngừng, thỉnh thoảng lại giật giật tay áo Severus để hỏi bài.

Lily nhìn Severus, nhíu mày.

“Sev, cậu ổn không? Trông mặt cậu đỏ đỏ.”

“Không có gì,” Severus đáp, hơi cụt. “Hơi nóng.”

“Hầm lạnh muốn chết,” Lily phản bác.

Severus chỉ lầm bầm, không đáp lại.

Celia không nói gì, nhưng khi Severus quay lại, cậu thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt thắc mắc.

"Rồi, nộp sản phẩm của các trò lên đây", giáo sư Slughorn vỗ bộp bộp lên bàn.

Lily không tiếp tục chọc Severus nữa, "Tớ đi trước nhé, hôm nay James hẹn tớ sang chòi của bác Hagrid chơi."

Celia và Severus tạm biệt Lily, rồi tiếp tục thu dọn sách vở.

"Hôm nay ra hồ ăn đi, tớ có làm vài món cậu thích đó. Tiếc là Lily không đi cùng, nên cậu ráng ăn hết đấy nhé!" Celia kéo Severus băng qua sân.

Thấy hôm nay Celia mặc chiếc váy trắng, Severus lịch thiệp biến ra một tấm thảm nhỏ để cùng ngồi ăn. Cậu vẫn không nói gì làm Celia không chịu nổi nữa, “Severus, cậu thật sự không giận tớ chuyện gì chứ?”

“Không,” Severus đáp.

“Vậy sao sáng nay cậu không nhìn tớ?”

“Không có.”

“Bây giờ cũng không?”

Severus giật mình, quay sang nhìn cô như phản xạ. Celia bật cười ngay, đôi mắt cong lên.

“Thấy chưa? Nhìn được mà.”

Severus đỏ mặt đến mức phải cúi xuống đống sandwich.

Celia giữ tay áo Severus, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến cậu giật mình.

“Severus có thích món quà của tớ không?”

"C-cũng tạm."

Celia buông tay áo cậu, mỉm cười rất nhẹ, có chút tinh nghịch. Cô biết cậu không thể nói chữ 'thích'.

“Tuyệt quá! Cuối tuần đi Hogsmeade với tớ nhé, tớ sẽ mua thêm nguyên liệu.”

Severus gật đại. “Ờ.”

Celia lập tức vui vẻ trở lại, quay đi như không có chuyện gì.

___________________________________

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa cao, rải xuống bàn ăn một lớp sáng mỏng. Severus ngồi trên bệ cửa sổ, tay lật sách mà mắt chẳng đọc trang nào. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng lớp im lặng quanh cậu nặng hơn bình thường. Hôm nay Celia xin rời trường, hình như là để đi tìm cái gì đấy. Severus nghe chẳng lọt tai câu nào, vì cậu nhận ra hôm nay sẽ không được gặp Celia.

Lily đi ngang qua, nhìn một lần là biết ngay Severus có chuyện. Không một lời, cô ngồi xuống đối diện, rồi nghiêng đầu quan sát cậu bạn thân từ bao đời.

“Sev,” Lily khẽ gọi, “có chuyện gì mà sáng ra đã như người mất hồn thế?”

Severus giật mình, ánh mắt đen chợt chớp một cái. “Không có gì”, cậu đáp, nhưng tiếng nói nhỏ và thiếu sức sống đến mức Lily bật cười.

“Làm gia chủ rồi mà còn để tâm trí lơ lửng trên mây? Ở Hogwarts này chỉ có một người mới có thể khiến cậu như vậy thôi!” Cô chống cằm, mắt nheo lại tinh quái. “Celia.”

Severus ho sặc, suýt té khỏi bệ cửa sổ, “L-Lily!”

“À há.” Lily cười càng tươi, đôi mắt như bật sáng vì bắt trúng tim đen.“Nói tớ nghe xem, cậu thích cậu ấy, đúng không?”

Severus im bặt.

Cậu không bỏ chạy, không né tránh, cũng không gắt gỏng như khi ai đó hỏi chuyện riêng tư của cậu. Chỉ có một sự im lặng kéo dài, thứ im lặng của người đang cố tìm từ để diễn tả cảm xúc mà trước giờ chưa từng dám thừa nhận.

Lily dịu lại. Cô biết cậu đang cần một khoảng trống để thật lòng.

“…Tớ không biết,” cuối cùng Sev thở ra, nhưng giọng khàn nhẹ, như tiếng nói vừa từ ngực trái rơi xuống. “Tớ chỉ… không thích khi Sirius cứ xuất hiện trước mặt Celia. Không phải vì thằng đó. Mà vì…”

Vì Celia cười quá dễ thương.
Vì mỗi khi Celia cười với mấy tên khác, tim cậu lại nhói một nhịp khó chịu.
Vì cậu không muốn Celia là của ai khác.
Ngoài cậu.

Cậu không nói thành lời. Nhưng Lily hiểu hết.

Cô chạm tay lên tay Severus, như một lời an ủi chị gái dành cho em trai.
“Sev, không có gì sai khi cậu thích một ai đó,” Lily nói khẽ. “Celia tốt mà. Và cô ấy quan tâm cậu, tớ thấy rõ ràng luôn.”

Severus cúi xuống, mái tóc đen rũ theo. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, không khó chịu, mà là cảm giác ai đó vừa dùng tay nhẹ nhàng gõ vào trái tim mình.

“Nếu… nếu tớ có thích cô ấy,” Severus nói rất nhỏ, “thì… thì phải làm sao?”

Lily mỉm cười, đẹp và ấm áp như một người mẹ.

“Để tớ giúp.”

Severus ngẩng lên, ngạc nhiên.

“Cuối tuần này bọn mình đi Hogsmeade đúng không? Tớ sẽ nói với Celia là tớ có hẹn với James rồi. Hai người các cậu đi riêng đi.”

Severus mở miệng, rồi đóng lại. Mi mắt run nhẹ.
Đi riêng? Với Celia?
Một ý nghĩ vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.

“T-tớ không chắc…”
“Cậu chắc chắn,” Lily chặn lại ngay. “Sev, Celia không phải người khiến câụ phải lo lắng. Tớ thấy cách cô ấy nhìn cậu mà. Tin tớ đi, cậu có cơ hội.”

Severus nhìn bạn thân thật lâu. “Nếu tớ làm hỏng thì sao?”

“Trời ạ! Cậu còn phải hỏi hả?” Lily bật cười. “Cậu chỉ cần làm chính cậu. Celia thích Severus vì đó là Severus.”

Thích Severus. Thích mình.
Sev nghe từ ấy và lồng ngực cậu chợt nóng lên.

“Được rồi,” Lily nhảy xuống khỏi bệ cửa, đứng dậy. “Tớ đi tìm Celia trước. Giờ đến lượt cậu chuẩn bị tinh thần, cuối tuần sẽ là buổi hẹn đầu tiên của hai người.”

“Lily!”
“Ừ?”
“Cảm ơn.”

Lily mỉm cười, nụ cười dịu như gió đầu xuân.

“Lúc nào tớ cũng ở đây để cổ vũ cậu mà, Sev.”

Rồi cô quay đi, để lại Severus ngồi một mình ở đó.

Nhưng lần này, cậu không thấy lòng nặng trĩu nữa. Chỉ còn cảm giác hồi hộp, như tiếng tim mình khẽ gõ vào lồng ngực.

Celia đi Hogsmeade với mình?

Severus cúi đầu, cố giấu nụ cười nhỏ mà chính cậu cũng không nhận ra.

Những học sinh Slytherin năm nhất đi qua, xì xầm bàn tán khi thấy nụ cười khó giấu của cậu.

"Này! Đó là anh Prince à?"
"Cái người lúc nào cũng cắm đầu vào độc dược đến nổi bết tóc ấy hả?"
"Đúng rồi! Lần đầu tiên thấy ổng cười."
" Lạ hén?! Chắc biết yêu rồi."

Severus trầm mặc, khó coi tới nổi doạ đám nhóc bỏ chạy.
Đầu cậu đâu có bết đến thế.
Nhưng lỡ đâu Celia chê thì sao?
Cậu quyết định từ nay về sau mỗi ngày phải gội đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com