Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chiều thứ Sáu, ánh nắng cuối ngày chạm lên những bậc đá cổ của hành lang dài dẫn về Đại sảnh đường. Celia đang ôm cây kalimba gảy gảy mấy nốt linh tinh, thỉnh thoảng va chỗ này, vấp chỗ kia. Từ sau lưng, giọng Lily vang lên, trong trẻo nhưng dồn dập.

“Celia! Đợi tớ với!”

Celia quay đầu, ánh mắt dịu xuống khi thấy Lily chạy đến. Mái tóc đỏ rực của Lily như ngọn lửa nhờ ánh nắng cuối chiều, gần như phát sáng giữa hành lang xám xịt.

“Cậu đi nhanh quá,” Lily nói, đứng lại để lấy hơi. “Tớ gọi ba lần rồi.”

“Xin lỗi,” Celia mỉm cười nhẹ, vuốt lại mái tóc giúp Lily. “Tớ đang nghĩ ra vài giai điệu nên không để ý.”

Lily chỉ cười, “Tớ vừa định tìm cậu đây. Cuối tuần này bọn mình có hẹn đi Hogsmeade ấy, có lẽ tớ không đi cùng cậu và Sev được.”

“Sao thế?” Celia hỏi, hơi nhíu mày quan sát bạn mình. “Cậu mệt à?”

“Ừ thì…” Lily nhìn quanh, như thể sợ ai nghe trộm. “Thật ra tớ hẹn với James.”

Celia bật cười khúc khích, “Cuối cùng cũng hẹn hò chính thức hả?”

“Không phải hẹn hò!” mặt Lily lập tức đỏ bừng. “Chỉ là, James rủ tớ đi dạo. Cậu ấy bảo có món mới ở quán Ba Cây Chổi.”

“Hẹn hò chứ gì nữa.” Celia kết luận.

Lily liếc cô bằng ánh mắt “đừng có nhét chữ”, nhưng rồi bật cười.
“Celia, cậu thật sự rất đáng ghét.”

“Tớ biết mà.”

Họ sóng bước dọc hành lang, tiếng bước chân vang lên đều đặn. Cửa sổ bên trái hành lang mở ra bầu trời trong xanh của cuối xuân. Ánh sáng chiều rọi vào gương mặt Celia, làm nổi bật quầng thâm nhẹ dưới mắt, thứ mà gần đây hiếm khi thấy trên gương mặt ấy, dù cô nàng hay thức khuya học bài.

Lily nhìn bạn một lúc lâu rồi khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió lùa:
“Gần đây cậu bận gì à?”

“Ổn chứ.” Celia lập tức đáp, có phần nhanh quá. “Chỉ phân tâm tí thôi.”

“Vì cây đàn à? Hay mục tiêu cao cả mà cậu nói hồi đó?” Lily nhướng mày.

“Ừm...có thể là cả hai.”

Lily im lặng vài giây rồi tiếp tục câu chuyện như thể chẳng có gì.

“Vậy cuối tuần, cậu đi Hogsmeade với Sev nhá?”

“Còn tùy xem cậu ấy có chịu đi không nữa.” Celia thở dài.

Lily phì cười:
“Không đâu. Sev chẳng từ chối cậu bao giờ.”

Celia giật mình, ôm tay Lily lắc lắc, “Lily…cậu đang âm mưu cái gì?”

“Không có,” Lily cười. “Chỉ là nếu tớ đi với James, hai cậu sẽ đi riêng với nhau. Vậy thôi!”

Celia khoanh tay, nghiêng người nhìn Lily đầy nghi hoặc:
“Cậu nói như thể tớ và Severus là…cái gì đó ấy.”

“Không phải à?”

“Không!” Celia đáp mạnh, nhưng hai má lại ửng lên. “Tớ với Severus là bạn bè thuần khiết!”

“Nhưng cậu hơi quan tâm chuyện cậu ấy nghĩ gì về cậu.” Lily nói nốt phần Celia định né.

Celia im bặt. Không phải vì giận, mà bị nói trúng tim đen.

Nhận ra bạn không phản bác, Lily chỉ thở dài nhẹ, khoác tay Celia kéo đi tiếp.

“Tớ không nói Sev thích cậu. Tớ sẽ không tự ý đem cảm xúc của người khác ra bàn luận. Nhưng cậu để ý xem, khi Sirius xuất hiện là Sev biến sắc ngay.”

Celia khựng chân.

“Cậu cũng nhận thấy đúng không?” Lily nói tiếp, giọng thấp hơn. “Dạo này Sirius tấn công công khai quá. Đi đâu cũng dính lấy, tặng cậu cái này cái kia, khen cậu, xách đồ giúp cậu. Mấy đứa năm dưới còn đồn hai người hẹn hò rồi.”

“Tớ không hẹn hò với Sirius.” Celia phản ứng gần như bản năng.

“Tớ biết,” Lily mỉm cười. “Nhưng Sev thì lại không đủ bình tĩnh để nhìn mọi thứ khách quan như tớ.”

Celia thở dài, quay lại tựa lưng vào bức tường đá.
“Tớ không biết phải làm gì với Sev dạo này. Cậu ấy cứ tránh tớ.”

“Không phải tránh.” Lily ngắt lời bằng giọng rất chắc. “Chỉ là Sev không biết phải đặt cậu ở đâu trong lòng mình. Và đó là chuyện mà cậu cũng đang loay hoay.”

Celia mở miệng, nhưng lại không thốt được câu nào.

Lily nhìn bạn thật lâu.
“Cuối tuần, hãy đi Hogsmeade với Sev. Không ai khác. Không cả tớ.”
Rồi cô nháy mắt:
“Hãy gọi đó là, gì nhỉ, một buổi đi chơi. Nhưng hãy để Sev cảm thấy cậu đang đi với cậu ấy, không phải chỉ vì không có tớ.”

Celia cắn môi, tỏ vẻ đang cân nhắc nghiêm túc.

Lily cười, nhẹ nhàng nói thêm:
“Với lại… tớ và James hứa cố không cãi nhau lần này. Cho bọn tớ một cơ hội tỏ ra người lớn đi.”

Celia bật cười thật sự.
“Xem Lily Evans nhờ tớ tạo điều kiện cho buổi hẹn hò của cậu ấy này. Cậu có còn coi tớ là bạn bè không thế!.”

“Không phải hẹn hò!” Lily đỏ mặt. “Đó là…một hoạt động cải thiện mối quan hệ!”

“Ừ. Cải thiện bằng cách nắm tay nhau.” Celia che miệng cười khúc khích.

Lily giả vờ đánh Celia bằng cuốn sách trên tay, “Celia! Thề với Merlin tớ sẽ đánh cậu!"

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên dưới trần đá cao vút.

___________________________________

Suốt cả đêm hôm qua, Severus gần như không ngủ. Bình thường, Severus chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đi chơi hay việc phải ăn mặc ra sao. Nhưng hôm nay là buổi hẹn với Celia. Cậu không quen chuẩn bị cho những buổi đi chơi như thế này.

Cậu bật dậy. Hừm. Không, cậu không hồi hộp. Chỉ là… muốn mọi thứ trông gọn gàng. Thế thôi.

Cậu mở tủ, lục tìm chiếc áo sạch nhất, phẳng nhất, bớt bạc màu nhất. Cậu còn kiểm tra từng đường chỉ, từng cúc áo, thậm chí đứng trước gương lâu hơn thường lệ, mặc dù trong đầu thì tự mắng mình. Làm vậy để làm gì? Celia có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu.

Severus đứng trước gương nhỏ gắn cạnh giường, chỉnh lại cổ áo sơ mi đen, rồi đổi sang cái áo khác vì thấy cái đầu tiên hơi nhăn. Cuối cùng, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen mà Celia đã tặng. Tay cậu vẫn chỉnh lại cổ áo ba lần, vuốt phẳng vạt áo đến mức tay hơi rát. Cậu thậm chí còn phủi thêm lần nữa, dù chẳng có hạt bụi nào.

Tóc. Lại cái tóc. Nó cứ lì lì, rũ xuống mặt. Severus lấy lược chải cẩn thận, rồi lại chải tiếp, cố ép từng lọn về đúng vị trí. Đến khi cậu nhận ra mình đã đứng ở gương gần mười phút, mặt bỗng nóng lên. Lố bịch thật. Thế mà tay vẫn tự động chỉnh lại lần nữa.

Trong khi đó, trong phòng của mình tại ký túc xá nữ, Celia đang đứng trước gương với đôi má ửng hồng, có lẽ vì bối rối hơn là lạnh. Mọi tự tin vào việc phối đồ ở kiếp trước dường như tan biến. Chỉ mỗi việc mặc gì thôi đã Celia suy nghĩ rất lâu. Không thể quá điệu, cũng không thể quá xuề xoà. Cô quyết định mặc một chiếc áo sweater màu kem, phần tay áo phồng nhẹ tạo vẻ mềm mại và đáng yêu. Vải len mịn ôm lấy thân trên, khiến nước da cô sáng hơn dưới ánh sáng mùa đông.

Vì thời tiết đã ấm hơn, Celia mặc một chiếc váy nâu xếp ly, dài trên gối, thanh lịch nhưng đầy nữ tính. Đôi bốt nâu cổ cao, cùng vớ trắng dài làm chân cô nổi bật mà vẫn tinh tế, không hề phô trương.

Mái tóc được Celia buộc nửa đầu, thả phần đuôi nhẹ nhàng xuống vai, cố định bằng một dải ruy băng màu kem thắt nơ, nổi bật hẳn trên mái tóc đen gợn sóng.

Celia nhìn chính mình trong gương, chạm nhẹ vào má. Không phải vì cô muốn cố tình gây ấn tượng với Severus. Nhưng… ý nghĩ được đi cạnh cậu, được nhìn cậu thoải mái hơn khiến cô muốn hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com