23
Những ngày sau đó, không khí ở Hogwarts đổi khác hẳn. Mùa hè đến, nắng trải vàng trên bãi cỏ, những bụi tầm xuân trước sân nhà kính vừa nhú những nụ hồng nhạt như đang ngáp dài sau giấc ngủ đông. Và trong cái rực rỡ mới mẻ ấy, chuyện của Celia và Severus lặng lẽ tiến thêm từng chút một.
Không hiểu vì lý do gì, sau hôm đi chơi ấy, Severus trở nên dè dặt hơn bình thường. Cậu có vẻ quá mức cẩn thận mỗi khi đứng cạnh Celia. Mỗi lần tay họ vô tình chạm nhau, Celia có thể cảm nhận rất rõ Severus siết nhẹ mép áo choàng của mình như bị giật điện.
Celia thì hoàn toàn khác. Cô vui hơn thấy rõ, thỉnh thoảng đang ôn bài lại cười một mình, nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến mấy đứa cùng lớp quay sang nhìn. Còn Severus dù cố làm vẻ bình thường, ai cũng thấy cậu đang cố tỏ ra bình thường.
Mỗi khi họ cùng làm bài trong thư viện, Celia sẽ nghiêng người qua hỏi những câu không cần thiết.
"Cách pha dung dịch này tớ học rồi, nhưng chắc Severus giải thích sẽ dễ hiểu hơn í."
Hoặc:
"Chữ cậu đẹp nhỉ. Sao tớ viết hoài không đẹp được vậy?"
Và Severus, dù biết rõ đó chỉ là cớ để trêu cậu, vẫn đỏ mặt. Cậu giả vờ tập trung vào câu chú dài lê thê, dù đầu óc sớm chẳng còn nằm trong trang sách nữa.
Lily nhìn cảnh đó mà chỉ biết mím môi cười tủm tỉm.
Không chỉ Lily chú ý sự thay đổi đó.
Nhiều người cũng để ý.
Từ sau ngày sinh nhật, chuyện Sirius công khai theo đuổi Celia đã lan khắp trường. Việc Celia từ chối cậu ta mà vẫn đối xử lịch sự càng khiến nhiều người tò mò và dòm ngó.
Nhưng bên cạnh Celia lúc nào cũng có Severus.
Nhiều lần Celia vừa xuất hiện ở hành lang, vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
"Lại đi cùng nhau nữa kìa."
"Không lẽ họ...?"
"Celia dễ thương như vậy, sao lại đi với thằng đó chứ?"
"Biết đâu thích nhau thật."
Severus nghe hết. Tai cậu lúc nào cũng nghe rất rõ. Nhưng Celia thì chưa bao giờ quay sang để ý mấy lời đó. Cô chỉ nhìn Severus, hỏi hôm nay có bài tập gì, cậu có mệt không, cậu muốn ăn gì không. Chính cái sự thản nhiên ấy càng khiến Severus vừa hạnh phúc, vừa lo lắng một cách khó diễn tả.
Mỗi tối nằm trong phòng, Severus lại nhớ đến bàn tay Celia hôm ấy. Cái chạm nhẹ mà khiến mọi thứ trong lòng cậu bỗng trở nên rối tung rối mù.
Và cậu biết mình đang đứng ở một lằn ranh mỏng đến đáng sợ. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước.
Nhưng Celia vẫn cứ vô tư bước lại gần cậu, từng chút một, khiến trái tim Severus vừa muốn chạy trốn, vừa muốn đứng lại thật lâu.
___________________________________
Nhưng Hogwarts không bao giờ để cho bất cứ điều gì lặng lẽ quá lâu.
Celia vốn đã nổi bật, nay lại vui vẻ hơn, rạng rỡ hơn... khiến người ta khó không chú ý. Ở sân trường, vài học sinh năm dưới cứ viện cớ hỏi bài cô. Trong thư viện, có người lén để lại lời nhắn trên cuốn sách cô đang đọc chung với Severus.
Severus nghe hết. Không phải do cậu cố ý nghe, mà vì người ta nói trước mặt cậu, chẳng thèm kiêng dè.
"Celia đúng là xinh hơn hồi đầu năm."
"Cười cái thôi là sáng cả lớp rồi."
"Người như thế mà còn chưa có bạn trai, bọn này chắc sẽ có cơ hội."
Một đám Hufflepuff cười ầm lên, mặc kệ Severus đang ngồi ngay bàn bên cạnh.
Cậu đi ngang, mắt tối lại, lòng có thứ gì đó âm ấm nhưng không hẳn là dễ chịu.
Ghen? Hay chỉ là lo?
Buổi chiều hôm ấy, khi ra bãi cỏ phía sau tòa lâu đài, Severus thấy Celia đang nói chuyện với một cậu Ravenclaw. Cậu kia đỏ mặt, luôn tay gãi đầu, còn Celia thì cười nhẹ, lịch sự nhưng giữ khoảng cách kín đáo. Severus bước chậm lại, không muốn chen vào, nhưng cũng chẳng chịu rời đi.
Và ngay lúc ấy, Celia quay lại.
Ánh mắt cô sáng hẳn lên khi thấy cậu.
Như thể chỉ chờ mỗi cậu.
Như thể bao người khác chẳng xuất hiện trong mắt cô.
"Severus!" Cô gọi, tay khẽ vẫy.
Chỉ một tiếng thôi mà khiến cả ngực cậu bỗng nhẹ hẳn.
Celia quay sang nói với cậu Ravenclaw, "Xin lỗi, tớ phải đi. Cậu ấy đang đợi tớ."
Rồi cô chạy đến cạnh Severus, mái tóc tung bay. Cô đưa tay giữ lại, rồi nhìn cậu, cười như vừa trốn thoát chuyện gì đó khó xử.
"Đi thôi. Hôm nay tớ muốn ra bờ hồ."
"Cậu không cần phải..."
"Có chứ." Celia nghiêng đầu, "Tớ thích đi với cậu hơn."
Tim Severus đột nhiên đánh mạnh một cái.
Đơn giản, rõ ràng, chẳng có chút ngại ngùng.
Và chính vì vậy... lại làm người ta choáng váng hơn.
Những ngày tiếp theo, cảnh Celia và Severus đi cạnh nhau bắt đầu trở nên quen thuộc trong mắt mọi người. Họ không nắm tay, không nói lời gì quá thân mật. Thế nhưng, ở Hogwarts, đôi khi chỉ cần một cái chạm nhẹ đủ khiến người ta xì xào cả tuần.
Ngày nào cũng vậy, họ dần quen với việc đi cùng nhau, ngồi cùng nhau, học bài cùng nhau. Severus không nhận ra rằng mình đã bớt rụt rè. Celia thì không nói gì, nhưng mỗi lần nghe ai buông lời bình phẩm, cô đều nhìn Severus trước tiên, như muốn xem cậu có buồn không.
Và khi thấy cậu không bỏ đi, không tránh né, chỉ lẳng lặng tiếp tục bước cạnh mình, Celia cười nhiều hơn.
Và với Severus Prince, người luôn nghĩ mình chẳng xứng đáng với điều tốt đẹp nào, những lời ấy gần như khiến cậu sợ.
Nhưng Celia không rời cậu.
Những ngày đó, chưa bao giờ cô đi xa cậu quá ba bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com