Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

“Ha! Nói thiệt nghen, Celia mà hẹn hò với nó thì đúng là phí của trời.”
“Lỡ đâu là thiệc!?"
“Thằng đó mà xứng chắc?”

Một lần nữa, tiếng cười cợt bật ra, chát chúa đến mức vang dội giữa đá lạnh.

Cậu đã cố lờ đi mọi lời ác ý rồi, nhưng sao bọn nó cứ nói như thể tim cậu là sắt là đá. Mặt cậu nóng rực, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai. Không phải vì bị chê, cậu quen chuyện đó rồi. Nhưng vì cái tên Celia cứ bị họ kéo lê trong những câu khinh miệt ấy.

Cậu siết nắm đấm, móng tay hằn vào da.

Một phần trong cậu muốn lao ra quát lại. Nhưng một phần khác, phần mềm yếu và trung thực nhất, thừa nhận rằng họ không sai hoàn toàn. Cậu không có gia thế huy hoàng. Không có vẻ ngoài sáng sủa. Không có những trò vui ồn ã hay sự tự tin bẩm sinh như đám con trai kia.

Cậu chỉ có độc dược, bóng tối, và những vết thương chưa bao giờ lành hẳn.

Celia với nụ cười như nắng sớm, với sự thông minh và trái tim xinh đẹp xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Không phải một đứa như cậu.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Severus cảm thấy khí lạnh của hành lang Hogwarts len vào tận phổi. Cậu đã quyết tâm không thể để Celia phải chịu tủi nhục. Cậu phải làm gì đó.

“Prince?”

Những tên nam sinh đó vừa nhìn thấy cậu bước ra, mặt lập tức tái mét. Và trong tích tắc ấy, Severus hiểu họ nghĩ gì.

Chết rồi, nó nghe hết.

Một đứa nhe răng cười gượng: “Ờ… tụi tao chỉ nói vui thôi. Đừng có để bụng. Với cả… mày với Celestie… thật ra…”

Severus cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không hiểu vì sao, cậu muốn kết thúc chuyện này, chấm dứt những lời đồn, chấm dứt cả hy vọng nhỏ bé mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.

Cậu thẳng lưng, nói bằng giọng khô khốc, “Tao không hẹn hò với Celestie. Không có gì hết. Tao chưa từng thích Celestie."

Tim cậu nhói đau theo từng chữ. Nhưng vẫn phải nói trọn vẹn.

"Vừa ý chúng mày chưa?”

Mấy đứa kia chết trân, rồi gật đầu lia lịa như được xá tội. Severus quay bước, không nhìn thêm lần nào nữa.

Severus quay đi, sải bước thật nhanh về cầu thang rẽ xuống tầng dưới.

Nhưng khi vừa quẹo sang góc hành lang, cậu khựng lại.

Celia đứng đó.

Không nói gì.
Không cười.
Không ra vẻ vô tư như mọi khi.

Đôi mắt cô to tròn, đỏ lên, long lanh như đang cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhưng cuối cùng vẫn rơi. Từng giọt như thủy tinh vỡ.

Trượt xuống má cô.

Severus chết lặng.

Celia nhìn cậu, giọng run đến mức như chỉ là hơi thở.

“Thật sự…chưa từng?”

Cậu mở miệng nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Celia khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt nữa rơi xuống, nặng và đau đến mức như con dao rơi thẳng lên tim Severus.

Severus bước lên một bước theo bản năng, nhưng Celia lùi một bước, như sợ bị chạm phải điều gì đang làm cô đau hơn nữa.

Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy của cô. Không phải giận, không phải trách, mà là bị tổn thương đến mức không biết phải làm gì.

Celia khẽ lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng giọng vẫn run rẩy.

“Được rồi. Nếu đó là điều cậu muốn.”

Rồi cô quay đi.

Chạy nhanh về phía cầu thang như thể chỉ cần đứng thêm giây nữa là sẽ vỡ ra.

Severus đưa tay ra nhưng không dám chạm. Không dám gọi. Không dám giữ lại.

Cậu đứng một mình trong hành lang dài, lạnh, và trống rỗng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong tuyệt vọng.

Cậu đã muốn đẩy Celia ra xa.
Và cậu đã thành công.

Chỉ là…sao đau đến vậy?

___________________________________

Celia đổ bệnh. Những ngày đó, phòng sinh hoạt chung yên ắng một cách kì lạ. Không có tiếng cô cười lan khúc khích, không có dĩa thịt bò cắt sẵn và ly sữa đẩy sang mỗi bữa ăn, không có tiếng gọi "Severus"  quen thuộc. Chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo đè lên ngực mỗi khi cậu bước ngang chiếc ghế Celia hay ngồi.

Cậu biết cô bị bệnh. Madam Pomfrey nói là sốt nặng, nhưng các bạn nữ trong kí túc xá nữ bảo Celia khóc đến ngất đi. Mỗi tối, Severus đều nhìn chằm chằm vào cửa bệnh xá rồi quay về, bàn tay thõng xuống áo choàng, như thể không biết phải đặt nó vào đâu.

Cậu không có can đảm để đối mặt với Celia.

__________________________________

Bọn con trai hôm trước, chúng nó đã kể lại nguyên văn lời Severus nói. Toàn bộ.

Cả trường biết.
Tốc độ còn nhanh hơn cú đập cánh của con ngựa Abraxan.

“Nghe nói nó còn chối phắt là không hẹn hò. Tự nó nói cơ."
"Tội Celestie, chắc là sốc dữ lắm.”

Severus nghe từng câu bằng tai, nhưng như đổ vào một cái hộp rỗng. Không giận. Không phản ứng.

Nhưng khi bọn chúng nói thêm, “Celia nghe được câu đó, khóc như mưa luôn", ngực Severus như bị lưỡi dao lạnh cứa vào.

Cậu biết. Biết chứ. Hình ảnh đó đã in vào não cậu từng đêm. Celia đứng run rẩy ở hành lang tối, đôi mắt đỏ hoe, mím môi đến trắng bệch, trông như thể thế giới vừa sụp đổ.

Cậu chưa bao giờ muốn làm cô khóc.
Chỉ là cậu nghĩ kéo cô ra xa mình thì sẽ khiến cô hạnh phúc hơn.

Nhưng giờ, nghe cái cách bọn chúng miêu tả, Severus thấy một sự thật khác rõ ràng như ánh sáng.

Celia đau nhiều hơn cậu tưởng.

Hôm sau, Lily xộc vào thư viện lôi Severus ra ngoài như một cơn bão.

“Severus Prince!”

Nhiều học sinh ngẩng lên. Severus giật mình, chưa kịp mở miệng thì Lily đã đánh cậu túi bụi.

"Tớ vừa nghe chuyện. Cậu nói những lời đó thật sao?”

Severus cúi đầu, giọng khàn, “Ừ.”

“Cậu điên rồi à?” Lily thì thầm, nhưng là loại thì thầm chỉ dùng khi muốn đâm từng chữ vào tai người khác. “Cậu có biết Celia đã khóc đến ngất đi không? Cậu có biết không hả?"

Severus ngẩn lên. Cậu không ngờ cô sẽ đau đến mức đó. Vì một đứa như mình.

Lily thở mạnh, cố bình tĩnh lại. “Celia không phải kiểu người khóc vì chuyện vặt. Và càng không phải kiểu người tránh ai đó nếu không thực sự tổn thương.”

Severus nắm lấy mép áo chùng đến trắng cả đầu ngón tay. “Tớ chỉ muốn để cô ấy sống vui vẻ. Cậu biết mà, Lily. Tớ không...”

“Không xứng?” Lily cắt ngang. “Severus, nếu cậu cứ tự nhét câu đó vào đầu mình thì đến khi nào mới ngừng làm người khác đau? Cậu nghĩ Celia quan tâm đến gia tộc Prince hay bề ngoài hay tiền bạc à?”

Severus im lặng.

Lily nhỏ giọng, mắt dịu xuống. "Cậu thật sự thích Celia…đúng không?”

Không có lời nào thốt ra.
Chỉ là Severus nhìn xuống đất, hai vai run, như không chịu nổi việc bị nhìn thấu đến tận cùng.

Lily nhìn cậu như thế là đủ hiểu.

Ngay hôm đó, ở hành lang tầng ba, Sirius Black gần như quăng cuốn sách vào tường khi nghe tin từ đám bạn.

“Nó nói Celia không xứng đáng để hẹn hò với nó á?” Sirius gầm lên.

“Không phải, nó nói ngược lại.” James chỉnh.

“Remus, tớ không quan tâm! Nó làm Celia khóc!”

Chưa ai kịp cản, Sirius lao đi.

Severus vừa ra khỏi lớp Độc dược thì tay áo bị giật mạnh. Sirius không nói gì, chỉ đấm thẳng vào mặt cậu.

Một cú duy nhất.
Nặng.
Chính xác.
Có chủ ý.

Severus ngã đập lưng vào tường, sống mũi rát buốt, máu rỉ ra.

Nhưng cậu không đánh trả.
Không nhúc nhích.
Chỉ nhìn Sirius bằng ánh mắt vừa mệt vừa trống rỗng.

Sirius nắm cổ áo cậu, rít qua kẽ răng.

“Celia đã khóc vì mày. Vì cái miệng ngu ngốc của mày. Nếu mày còn làm cô ấy tổn thương nữa...”

Remus kéo Sirius ra, “Đủ rồi!”

Sirius hất tay Remus, quay lại túm cổ áo Severus. Cậu ném lại một câu cuối, giọng run lên vì tức giận.

“Celia xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời. Và mày… mày được cô ấy đối xử như thế, vậy mà còn dám nói cô ấy như vậy.”

Severus ngồi dưới sàn, một tay giữ sống mũi, tay kia đặt trên nền đá lạnh. Cậu không phản kháng, không phải vì sợ Sirius.

Mà vì Sirius nói đúng. Cậu xứng đáng bị như vậy.

___________________________________

Vài ngày sau, Celia đến lớp lại như bình thường. Cô gầy đi một chút, da nhợt nhạt và đôi mắt sưng to.

Vẫn mỉm cười với vài người.
Nói chuyện với Lily như trước.

Nhưng với Severus...

Cô chỉ nhẹ nhàng xoay đi, bước sang bên khác, hoặc giả vờ bận.
Giọng nói của cô khi buộc phải làm việc nhóm với cậu thì nhẹ, lịch sự và xa như tít bên kia của lâu đài.

Không trách móc.
Không gắt gỏng.
Không nước mắt.
Chỉ là một bước chân rất nhỏ, rất im ắng, nhưng vạch ra một ranh giới giữa họ.

Cảm giác đó khiến lồng ngực Severus như bị siết chặt bởi dây thép. Cậu đứng bất động ở hành lang, tim vừa nhói lên vừa hụt xuống như ai bóp mạnh.

Lily nhìn Celia, rồi nhìn Severus. Lily hiểu rằng mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn bất cứ lần cãi nhau nào trước đây.

Còn Sirius… mỗi khi thấy Severus đi ngang thì ánh mắt cậu ta như sẵn sàng đấm thêm mấy cái nữa.

Severus chỉ cúi đầu đi thẳng, vai hơi run, ánh mắt rơi xuống nền đá như muốn tự biến mất khỏi thế giới.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu sợ mất một người đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com