28
Toro, con gia tinh mà Celia từng phái về nhà Prince để chăm sóc cho Severus, bỗng siết chặt ngực đau đớn, đôi tai cụp xuống, mắt mở to. Nó cảm nhận được tín hiệu của chủ nhân, mờ nhạt, nhưng nguy hiểm và tuyệt vọng. Luồng ma lực liên kết giữa gia tinh và chủ suýt đứt đoạn.
Toro lập tức biến mất khỏi bếp nhà Prince, xuất hiện ngay trong phòng của Severus đầy hoảng loạn.
“Cô...cô chủ! Cô ấy bị ếm bùa rồi! Nguy hiểm quá! Ở rất gần trang viên! Chủ nhân Severus!
Severus đang đọc sách thì Toro gần như lao vào người cậu. Chỉ cần nghe một câu “Celia gặp nguy hiểm”, tim cậu thắt lại đến đau. Cậu không kịp lấy áo choàng, túm lấy Toro.
“Đưa ta đến đó. Ngay lập tức.”
Toro nắm tay Severus, pop!
Ánh sáng xoắn lại, và họ biến mất.
Severus gần như trượt xuống đất khi Toro đưa cậu tới giữa khu rừng cạnh căn nhà đổ nát. Cậu nhận ra Celia ngay lập tức. Cả cơ thể cô nằm trong vũng máu, tóc rối bời vì gió, làn da sẫm lại bởi vết độc chú như đang bò lên từng tấc da.
Severus quỳ sụp xuống trước khi kịp nghĩ. Bàn tay run rẩy quét một lọn tóc khỏi má cô.
“Celia…Celia, nghe tớ, trả lời tớ đi!”
Cô không đáp.
Severus gần như bế thốc cô lên, ôm sát vào ngực, cảm nhận hơi thở mong manh của cô phả lên cổ áo mình. Và lần đầu tiên trong rất lâu, đôi mắt đen sâu của cậu lóe lên nỗi sợ đến cùng cực.
“Toro, đưa về trang viên. Ngay.”
Toro gật đầu lia lịa, rồi “bụp” một cái, họ biến mất.
Trang viên Prince vốn lạnh lẽo, Severus ngay lập tức sai con gia tinh đốt mọi lò sưởi trong nhà. Cậu đặt Celia lên giường, dùng đủ mọi bùa giải chú mình biết, cố gắng hấp thụ phần độc thuật ra khỏi cơ thể Celia. Cậu run tay khi thấy cổ tay cô lặng im trên lớp chăn, bàn tay mềm trước kia lúc nào cũng ấm giờ lại lạnh đi rõ rệt.
“Đừng có…” Cậu cắn môi, nén giọng khàn lại. “Đừng có bỏ cuộc như vậy…”
Sau đó, Severus quay lại bên giường, thay khăn lạnh, ép độc chú ra từng chút. Đến khi hơi thở của Celia dần ổn định, cậu mới cho phép mình ngồi xuống cạnh, mệt rã rời.
Mãi đến chiều ngày hôm sau, Celia mới mở mắt.
Ánh sáng mờ trong phòng khiến cô chớp mắt vài lần. Cô nhắm mắt lại vài giây, cảm giác đau nhói từ tim và đầu khiến ký ức quay lại từng mảng. Mùi thuốc chữa thương, mùi thảo dược của nhà Prince, và hơi ấm thoang thoảng bên cạnh khiến cô nhận ra ai đang ở đó trước cả khi nhìn thấy.
Severus.
Cậu cúi đầu, mái tóc đen rũ sang một bên, tay vẫn đặt gần cổ tay cô như thể chỉ cần cô động nhẹ là lập tức tỉnh dậy. Những vệt mệt mỏi hằn trên mắt cậu.
Celia khẽ cử động. Severus bật dậy ngay lập tức, như thể chỉ cần một tiếng thở của cô là đủ.
“Cậu… tỉnh rồi.” Giọng cậu khàn hẳn đi, nửa câu sau nghẹn lại. “Cậu có thấy đau ở đâu không?”
Celia cười yếu ớt: “Nhờ có cậu. Tớ ổn.”
Severus nhìn cô như vừa tránh được một án tử. Rồi cậu quay đi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được run rẩy.
“Cậu làm tớ sợ chết khiếp.”
Celia nhắm mắt, “Tớ xin lỗi…đã khiến cậu phải lo.”
“Cậu nghĩ tớ sẽ không lo sao?” Severus quay lại, đôi mắt như có lửa. “Celia, nếu Toro không cảm nhận được, nếu tớ đến trễ vài phút...”
Celia nhìn lên trần, rồi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt trũng sâu vì lo lắng. “Cậu đến vì tớ à?”
“Dĩ nhiên.” Chỉ một từ, nhưng đè nén đầy nỗi sợ.
Không khí giữa hai người lặng vài giây. Celia chậm rãi dịch tay chạm vào tay Severus. "Cảm ơn cậu.”
Severus cúi đầu, những ngón tay nắm lại thành nắm đấm, rồi thả lỏng.
“Tớ xin lỗi. Vì đã…”
“Đẩy tớ ra?” Celia nói tiếp giùm.
Cậu gật nhẹ.
Celia mỉm cười, một nụ cười yếu nhưng chân thật, “Tớ không giận đâu. Miễn là từ giờ cậu đừng làm thế nữa.”
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách bị kéo giãn suốt nhiều tháng qua như tan chảy.
___________________________________
Severus viết thư cho ông bà của Celia, tay run nhưng chữ vẫn ngay ngắn.
“Thưa ông bà Celestie, Celia đang chơi tại nhà cháu. Cô ấy đang giúp cháu chế độc dược mới, không tiện cầm bút viết ngay. Cháu sẽ đưa cô ấy về khi thử nghiệm xong.”
Một lời nói dối nhẹ, nhưng cậu biết mình chẳng thể để họ lo.
Severus gập thư lại, nhìn sang giường nơi Celia đang ngủ. Trong lòng cậu trào lên thứ cảm xúc nặng nề nhưng ấm áp. Cậu từng đẩy cô ra xa vì tự ti. Giờ thấy cô suýt chết, cậu mới nhận ra mình ích kỷ đến mức nào.
Ta không thể bảo vệ chính bản thân, làm sao bảo vệ cô ấy?
Suy nghĩ ấy kéo dài suốt nhiều ngày, nhưng mỗi khi nhìn Celia nằm yên trong phòng mình, hơi thở đều đặn, cậu lại muốn ôm lấy và không buông nữa.
“Đồ ngốc…” cậu thì thầm, tay vô thức vuốt một sợi tóc dính trên má cô. “Đi một mình làm gì…”
Celia khẽ cau mày trong vô thức. Severus vội siết tay cô.
“Ổn rồi. Tớ ở đây.”
___________________________________
Celia hồi phục nhanh hơn mọi dự đoán. Vết thương từ nhẫn Gaunt để lại vệt cháy kỳ lạ trên da, nhưng phép chữa trị của Severus cộng thêm thuốc mẹ cậu điều chế khiến nó mờ dần.
Những ngày sau đó, Celia ở lại trang viên Prince dưỡng thương theo yêu cầu của mẹ Severus. Cậu không hỏi gì về chuyện hôm đó, chỉ pha trà cho cô, đọc sách cạnh cô, thỉnh thoảng sửa lại chăn khi cô ngủ.
Còn Celia, cô không né tránh nữa. Mỗi lần Severus quay đi, cô lại lén nhìn gương mặt cậu, từng đường nét nghiêm nghị mà cô nhớ suốt nhiều tháng lạnh lẽo trước đó.
Eileen đi ngang phòng, nhìn hai đứa trẻ mà mỉm cười như nhận ra điều gì đó.
Một buổi sáng, khi Celia đã có thể ngồi dậy, Severus mang vào một khay đồ ăn. Celia bật cười, “Cậu đang chăm sóc tớ như bác sĩ thật sự ấy.”
“Cậu là bệnh nhân.” Severus đặt khay xuống. “Và là bệnh nhân rất tệ vì không chịu nằm yên.”
Celia phụng phịu. Severus khẽ mỉm cười, rồi bật ra lời mà chính cậu cũng không ngờ.
“Tớ… không muốn cậu rời khỏi đây sớm.”
Celia ngẩng đầu, đôi mắt tím trong trẻo như khiến cậu như nghẹt thở.
“Vậy thì tớ ở lại thêm vài ngày.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Severus đập lệch một nhịp.
___________________________________
Trang viên Prince về đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá khô cọ vào khung cửa. Ngọn đèn phía giường Celia cháy mờ, hắt lên gò má cô ánh sáng màu hổ phách. Severus vừa đắp lại tấm chăn thì Celia trở mình, mái tóc đen rối nhẹ, vài lọn cong rơi xuống gối như những vệt mực trên chiếc gối trắng tinh.
“Cậu không cần thức canh tớ suốt như vậy đâu,” cô nói khẽ, giọng mơ màng. “Tớ ổn rồi.”
“Cậu chưa ổn,” Severus đáp, giọng thấp hơn bình thường.
Celia nhìn cậu thật lâu, đến mức Severus phải quay mặt đi. Nhưng Celia đã nắm lấy tay áo cậu.
“Sev,” cô gọi, tiếng thì thầm rất nhỏ. “Nhìn tớ.”
Cậu quay lại ngay lập tức. Đó là lần đầu tiên Celia gọi cậu thân mật như vậy.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ như một tấm lụa mỏng. Gương mặt Celia gần đến mức Severus thấy rõ từng lông mi dài khẽ cụp, làn da hơi tái đi vì mệt nhưng vẫn đẹp lạ thường. Cậu lùi một chút, nhưng Celia lại tiến một chút, như thể hai lực trái chiều đang kéo cậu về phía cô.
“Cậu đã sợ.”
Không phải câu hỏi. Là lời xác nhận, dịu dàng mà vẫn sắc bén.
Severus siết tay lại. “Tớ tưởng… tớ sẽ mất cậu.”
“Sev.” Celia nhích lại gần hơn, bàn tay chạm khẽ lên cổ áo cậu để giữ cậu ở đó. “Tớ không muốn chíng ta như vậy nữa.”
Trong thoáng chốc, Severus quên mất việc phải thở. Cậu ngồi rất thẳng, rất căng, như sợi dây cung chỉ cần một chạm nhẹ là đứt hẳn.
“Celia, tớ...”
“Suỵt.”
Ngón tay cô đặt lên môi cậu, gây ra một đợt nhiệt chạy thẳng lên tai Severus.
“Cậu né tớ mấy tháng trời,” Celia nói nhỏ, “tớ tưởng mình làm gì sai."
Severus cúi gằm. “Tớ...”
“Tớ không quan tâm những kẻ kia nói gì về cậu.” Celia nói thật chậm, thật chắc. “Nếu tớ muốn ai đó bên cạnh, tớ sẽ tự mình chọn.”
Severus ngẩng lên. Đôi mắt Celia đang nhìn cậu theo cách mà, Merlin ơi, chưa ai từng nhìn cậu như vậy. Vừa ấm, vừa đầy ý nghĩa, vừa như đang nắm chặt một điều gì đó trong tim. Cậu nhìn thấy tình ý, thấy yêu thương đong đầy trong mắt cô. Cậu chỉ muốn đưa tay lên chạm vào má Celia, xem cảm giác ấy có thật hay không.
Và rồi Celia hơi nghiêng đầu.
Chỉ một góc nhỏ thôi.
Nhưng nó đủ để hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Severus nuốt khan. “Celia… đừng nhìn tớ như thế.”
“Như thế nào?”
“Như… như thể cậu…”
Cậu không nói tiếp được.
Celia khẽ bật cười, cúi người đến gần thêm một chút, gần đến mức môi cô suýt lướt qua khóe miệng cậu.
Hơi ấm từ cô lan đến cổ, đến tai, lan xuống tận ngực Severus.
Đầu cậu quay cuồng như bị trúng một bùa Choáng váng.
“Severus,” Celia thì thầm, “nếu tớ hôn cậu… cậu sẽ làm gì?”
Câu hỏi đó làm mọi mạch máu trong người cậu đều nóng bừng.
Severus mở miệng, không ra tiếng.
Cậu chưa bao giờ ở gần ai như thế này.
Cũng chưa bao giờ muốn thứ gì đó mạnh đến thế này.
Celia lại tiến thêm nửa phân, mũi cô chạm nhẹ vào mũi cậu.
Gần.
Rất gần.
Đủ để Severus thấy mùi hương quen thuộc của cô – nhẹ, ấm, giống gỗ thông khô và mực mới.
Celia đặt tay lên ngực cậu, ngay trái tim đang đập hoảng loạn.
“Thật nhanh,” cô thì thầm. “Vì tớ sao?”
Severus lùi một chút, nhưng bàn tay cô giữ cậu lại.
Đôi mắt đen của cậu rối bời.
“Đừng…” Severus nói khẽ. “Nếu cậu làm vậy… tớ sẽ không thể…”
“Không thể gì?”
“…không thể rời xa cậu lần nào nữa.”
Celia ngừng lại.
Hơi thở họ quấn lấy nhau.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Severus ngước lên, mắt chạm mắt cô, và cậu nghiêng đầu về phía Celia, một cách bản năng đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang làm gì.
Môi họ gần như chạm nhau.
Chỉ cần Celia nhích thêm một chút nữa...
chỉ cần Severus thả lỏng một chút thôi...
là khoảng cách cuối cùng sẽ biến mất.
Nhưng Celia khựng lại trong tích tắc, rồi rút đầu về một chút, đôi mắt hơi lung linh như bị ai đó nắm lấy dây cảm xúc.
“Tớ không muốn cậu hối hận,” cô nói, giọng run nhẹ. “Không phải khi cậu vẫn chưa chắc mình muốn gì.”
Severus nắm lấy cổ tay cô, nhẹ thôi, như sợ làm đau cơ thể mỏng manh ấy, nhưng đủ để cô không rời đi.
“Tớ biết mình muốn gì.”
Giọng cậu thấp, khàn, không còn bình tĩnh nữa.
“Tớ muốn…cậu.”
Celia hít vào một hơi thật chậm.
Một khoảnh khắc im lặng căng đến mức như sắp vỡ ra.
Rồi cánh cửa bật mở.
Toro thò đầu vào, mắt tròn xoe.
“Thưa tiểu thư! Ông bà Celestie gửi thư thăm hỏi."
Cả hai giật mình tách ra.
Severus ho mạnh, mặt đỏ lên.
Celia quay mặt đi, cắn môi để che đi sự ngượng nghịu.
Toro đảo mắt nhìn hai người, không hiểu chuyện gì nhưng biết có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Nếu Toro quấy rầy…Toro xin lỗi ạ!”
Severus đứng bật dậy. “Không, không! Không có gì cả!”
Celia che miệng, đôi mắt cong cong thành ý cười.
Toro chớp mắt vài cái.
“Toro sẽ biến đi ngay ạ.”
Cánh cửa đóng lại.
Không khí trong phòng vẫn còn nóng hầm hập vì điều suýt nữa đã xảy ra.
Celia vén lọn tóc rơi trước ngực.
“Chắc… đi ngủ ha?” cô hỏi nhỏ.
Severus bước chậm đến gần, cúi xuống sát cô, chỉ vừa đủ để cô nghe.
“Không,” cậu nói. “Tớ không ngủ được."
Celia đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.
Còn Severus, sau khi bước ra, hoặc bỏ chạy khỏi phòng, phải đứng tựa vào tường gần một phút để lấy lại hơi thở.
Bởi vì cậu biết, lần tới, nếu Celia lại nghiêng đầu sát đến vậy...
cậu sẽ không dừng lại nữa.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com