38
Buổi sáng ngày 24 tháng Mười một, Hogwarts như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng căng đầy hồi hộp. Sân vận động được mở rộng bằng phép, những khán đài treo cờ của ba trường phấp phới trong gió lạnh cuối thu. Học sinh kéo nhau xuống từng tốp, tiếng bước chân vang trên bãi cỏ còn đẫm sương.
Không ai nói lớn, nhưng không khí phấn khích căng như dây đàn.
Ai cũng biết hôm nay là ngày diễn ra Nhiệm vụ thứ nhất.
Severus đứng ở khu vực dành cho thí sinh, tay nắm chặt thanh gỗ đũa phép, khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt cậu vẫn trầm tối nhưng sâu hơn, sắc hơn-như thể gần đây đã trải qua vô số đêm cặm cụi luyện tập.
Từ phía bên kia, Arvid Ivar của Durmstrang bước tới. Cậu ta chỉ liếc Severus nửa giây, ánh mắt sáng lên một tia thích thú khó che giấu, nhưng lần này không nói gì. Đại diện của Beauxbatons, Cléméntine Blanche, cũng đứng sẵn bên cạnh, gương mặt thanh tú căng thẳng.
Dumbledore đứng lên giữa khán đài, giơ tay ra hiệu. Giọng ông vang lên, ấm áp nhưng nghiêm nghị.
"Ba thí sinh, xin bước ra phía trước."
Ba người bước tới rìa hồ.
Mặt nước dội ánh sáng bạc, trông tĩnh lặng đến rợn người.
Dumbledore tiếp tục.
"Nhiệm vụ thứ nhất: Tìm được chìa khóa nằm trong Điện Thờ Nước. Ba thí sinh phải tự tìm cách vượt qua sức mạnh của mặt hồ, đi vào điện thờ, giải mã bức tường Rune và mang về bông hoa trong gương. Ai lấy được trước sẽ giành điểm cao và lowiin thể trong phàn thi tiếp theo."
Celia nén hơi thở. Đúng như giấc mơ.
Dumbledore hạ tay.
"Bắt đầu!"
Severus nhanh chóng nhai một nắm cỏ mang cá, tay chân đã mọc ra những lớp màng, phía trước tai còn có mang.
Không đợi ai, cậu lao xuống hồ như mũi tên đen, động tác dứt khoát đến mức khán đài rộ lên tiếng xì xào.
Celia trừng mắt, "Tên này... liều thật."
Nước hồ khép lại phía sau Severus, yên ắng như chưa từng bị chạm đến.
Cléméntine của Beauxbatons niệm bùa Đầu bong bóng rồi lặn xuống. Arvid chỉ nhếch môi, phủ lên mình một lớp ánh sáng đỏ, một dạng áo giáp ma thuật-rồi cũng biến mất dưới mặt nước.
Celia siết chặt lan can khán đài, lòng bàn tay lạnh toát. Cô chỉ có thể quan sát tình hình qua ảnh chiếu ma thuật được dựng trên mặt hồ, không thể ở đó để bảo vệ Severus, khiến cô vô cùng lo lắng.
Trong hồ, nước lạnh như kim châm, tối dần theo từng mét sâu Severus lặn xuống. Cậu nhìn quanh, hồ rộng đến mức không thể thấy đáy.
Rồi tiếng thì thầm bắt đầu vang.
Giọng của mẹ cậu.
Giọng của những đứa con trai Slytherin từng nói xấu sau lưng.
Giọng của chính cậu, méo mó, yếu ớt.
Severus nghiến răng, phun bọt khí.
Không phải thật. Không phải thật.
Nhưng những tiếng thì thầm càng lúc càng rõ, kéo cậu sang phải, rồi sang trái, rồi hướng xuống sâu hơn.
Cậu đang bị dẫn lệch.
Severus đóng mắt, dùng Bế quan bí thuật như Celia đã dạy để hất tiếng nói ra khỏi tâm trí.
Khi mở mắt, cậu thấy ánh sáng bạc từ đáy hồ.
Điện thờ hiện ra.
Ba thí sinh gần như cùng lúc chạm vào nền đá trước cửa điện. Những cột đá cao chót vót, phủ kín cổ ngữ.
Cánh cửa mở khi họ đến gần, như thở ra một làn khí lạnh buốt xương.
Bên trong là những dải nước tràn xuống từ mái vòm, tự động quất lại như những chiếc roi. Severus xoay người né một đường nước sắc như lưỡi dao.
Arvid chống đỡ bằng bùa Bảo hộ, nhưng bị cuốn trượt vào tường. Cléméntine dùng phép gió tách nước, nhưng khó mà duy trì được lâu.
Severus bơi nhanh, cúi thấp người, tập trung tuyệt đối.
Celia ngoài khán đài nhìn thấy mọi chuyển động của cậu qua màn chiếu, tim cô điên cuồng đập mạnh.
Ba người lại gần như cùng lúc chạm đến bức tường đầy ký tự cổ.
Severus nhìn lướt qua, đôi mắt tối lại.
Một mật mã phiên bản cổ của Elder Fairy.
Severus đặt tay lên đá lạnh.
Bức tường rung nhẹ.
Rồi khe nứt mở ra.
Severus là người giải được đầu tiên.
Chiếc gương phát sáng bạc khi nhận ra bước chân của cậu.
Severus hít sâu.
Đây không phải Gương Ảo Ảnh của Hogwarts, nhưng cơ chế tương đương. Nó phản chiếu ham muốn sâu nhất của con người.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần.
Nhưng khi ánh sáng trong gương bùng lên…
Severus chết lặng.
Là Celia.
Celia trong gương đang đứng giữa sân trường Hogwarts, gió thổi bay mái tóc đen mềm. Cô quay lại và nở nụ cười dịu dàng nhất hướng về cậu.
Celia bước đến gần Severus-trong-gương, chạm nhẹ lên ngực áo cậu.
Ánh sáng quanh hai người bừng lên như báo hiệu một điều gì đó thiêng liêng hình thành.
Cô thì thầm, giọng trong gương rõ đến mức Severus run bắn.
“Mình ở đây…
Và sẽ không rời xa cậu.”
Sau đó, Celia trong gương đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lên má Severus.
Không khí như vỡ thành hàng ngàn hạt sáng.
Severus đứng bất động. Tim đập mạnh như rung vỡ lồng ngực.
Rồi hình ảnh thay đổi.
Severus thấy bản thân tương lai đang đứng cạnh Celia trong một phòng thí nghiệm trống trải. Bàn tay họ đan vào nhau.
Các bình độc dược phát sáng xanh lam.
Dường như cả hai đang chuẩn bị một thứ gì đó lớn lao…
Và đằng sau hình ảnh ấy, một chiếc nhẫn cưới màu bạc lấp lánh trên tay hai người.
Một tương lai mà cậu, dù chỉ một giây, cũng không dám mơ tới.
Không chỉ yêu đương.
Mà còn đồng hành.
Một tương lai nơi cậu đủ mạnh để đứng cạnh cô, bảo vệ cô, chiến đấu cùng cô, không phải né tránh hay tự ti.
Ánh mắt Severus trong gương tràn ngập bình yên, thứ mà đời thật cậu chưa bao giờ có.
Severus bước lùi lại, ngực đau nhói.
Đó là điều sâu thẳm nhất trong cậu.
Không phải danh tiếng.
Không phải quyền lực.
Không phải chiến thắng.
Mà là…Celia hạnh phúc, và cậu xứng đáng để ở bên cạnh cô.
Kẻ yếu lòng sẽ bị kéo sâu vào đó. Và đúng, Severus đã bị kéo.
Cảm xúc mạnh đến mức chiếc gương bắt đầu rung như muốn nuốt cậu vào bên trong.
Nếu cậu tiến thêm một bước, cậu sẽ bị mắc kẹt mãi mãi.
Severus nhắm mắt.
Không. Không phải lúc này. Không được để Celia thất vọng.
Cậu mở mắt, giơ đũa và nói một câu chú cậu chỉ mới thử một lần.
“Finite Somnium.”
Ánh sáng trong gương vỡ tung.
Một bông hoa bạc rơi xuống, nhẹ như lông vũ.
Severus bắt lấy, tay vẫn còn run. Nó lạnh như pha lê, mềm như sương. Khi cậu cầm lên, chiếc gương vỡ tan thành bụi bạc.
Cậu nghe tiếng Arvid và Cléméntine bước vào sau, nhưng dường như mỗi người thấy thứ khác nhau trong gương. Arvid đứng im, mặt đổi sắc, Cléméntine nghẹn thở.
Hồ nước vỡ ánh sáng khi Severus bơi lên mặt hồ, bông hoa phát sáng trong tay.
Cả sân vận động nổ tung tiếng la hét.
"SEVERUS PRINCE!"
"Hogwarts!"
"Không thể tin nổi!"
Celia bật dậy.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Severus tìm cô đầu tiên trong hàng nghìn người.
Celia đứng, gương mặt lặng đi, mắt mở lớn.
Severus cười, đôi mắt cậu đầy ánh sáng, chỉ hướng về duy nhất, một mình Celia.
Arvid trồi lên sau, thở hắt, mái tóc vàng kim dính chặt vào mặt, ánh mắt sắc như thép liếc qua Severus như thể muốn nói "Ta sẽ không thua đâu".
Cléméntine lên cuối cùng, vẫn còn run.
Dumbledore bước ra, giọng vang.
"Người chiến thắng nhiệm vụ thứ nhất là quán quân Hogwarts, Severus Prince!"
Tiếng hò reo rung cả mặt hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com