CHƯƠNG 1: CÁI CHẠM MẮT ĐẦU TIÊN
Cách đây 10 năm trước ,gia đình tôi chuyển đến nơi ở mới, đó là căn nhà đầu tiên chúng tôi ở, vì hoàn cảnh khó khăn nên trước đó gia đình tôi đã phải đi sống nhờ nhà họ hàng. Sau này bố mẹ tôi gom đủ tiền tiết kiệm mới đủ để thuê nhà.
Căn nhà này cũng ko to lắm, chỉ vỏn vẹn 5m2, nhưng thế này là quá đủ với gia đình 4 bốn người chúng tôi. Chúng tôi phải đi khá xa mới đến được nhà, nó nằm sâu bên trong một ngõ nhỏ bao quanh bởi những căn nhà cấp 4.
Gia đình tôi tay xách nách mang, mỗi ng cầm một túi đồ lớn, chật vật mãi mới cầm hết lên được. Khi vào được bên trong nhà, chúng tôi đã mệt bở hơi tai. Bên trong căn nhà có một phòng tắm nhỏ, hai phòng ngủ bé, phòng ngủ lớn nhất đc chia thành hai phòng bởi một tấm rèm, bếp và phòng khách ngay bên cạnh nhau.
Tôi đặt đồ xuống và đi xung quanh căn nhà, khám phá từng căn phòng. Tôi dừng lại tại phòng của mình, bước đến khung cửa sổ, bàn tay tôi nhẹ mở từng cánh cửa sổ, cơn gió mát lạnh của mùa thu lướt ngang qua tôi, đối diện với cửa sổ phòng tôi là một ô cửa sổ khác, vid tò mò nên tôi đã nhướn người để nhìn qua bên kia, bên trong khung cửa sổ ấy là một căn phòng khá to, trên bức tường dán vô vàn những tấm áp phích và tờ báo liên quan đến những cuộc thi âm nhạc, chúng được dán lấp đầy bức tường trắng. Khi đang nheo mắy nhìn những tấm áp phích đó, trong mắt tôi bỗng chợt phát hiện một thân hình cao lớn, tôi thoáng bất ngờ. Khi ngước lên và rời mắt khỏi những tấm áp phích kia, cơ thể tôi liền đơ cứng. Trước mắt tôi là một cậu con trai cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt nhẹ nhàng, ấm áp , hàng mi dài và cong, mũi cao, thon. Mái tóc đen, ngắn bị gió thổi cho xù lên. Thấy mái tóc cậu ấy, miệng tôi mới ú ớ nói lên một câu :
- chó con.
Cậu ta tiến lại gần tôi và hỏi
- chó con???, ai là chó con cơ???
Tôi lùi lại vì cảm thấy bất ngờ khi cậu ấy tiến lại gần. Chân tôi vấp phải cục gạch bên cạnh ngôi nhà đng xây, lúc đó t đã nghĩ chắc chắn sẽ ngã. Nhưng cậu con trai ấy đã giữ lấy cơ thể tôi và kéo tôi dậy. Khi cậu ấy kéo tôi lên, mắt tôi và cậu ấy đã nhìn nhau rất lâu đến mức tôi có thể cảm thấy tim mình rơi một nhịp.
Cậu lùi lại và hỏi lại tôi :
- cậu nói ai là chó con???
Tôi ngại ngùng ko đáp. Thấy vậy cậu ấy liền nhe răng cười và ns :
- hahahahhaha, tớ xin lỗi nhé. Có lẽ làm cậu sợ rồi!!!.
Ns xog cậu ấy mỉm cười với tôi và đưa bàn tay mình ra :
- cậu chắc là con gái của bác hoà rồi nhỉ??
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cậu ấy lại nói tiếp :
- tớ là nhật minh, con trai của bác mỹ. Rất vui được làm quen với cậu
Tôi thoánh thấy cái tên này quen quen, tôi nhớ rồi cái tên này đc bố mẹ tôi ns suốt. Cậu ấy là con trai của bác mỹ - bác chủ nhà của căn nhà chúng tôi vừa chuyển đến. Nghĩ xog, tôi liền dơ tay ra bắt tay với cậu ấy và mỉm cười nhẹ. Cậu ấy nói tiếp:
- cậu mới chuyển đến đây thôi đúng ko???, để tớ dẫn cậu đi làm quen với mọi người quanh đây nhé!!!.
Tôi vẫn gật đầu, cậy vẫn tiếp tục ns:
- à nhm tớ vẫn chưa bt cậu tên gì, cho tớ hỏi tên cậu được ko????
Tôi khẽ trả lời :
- tớ tên hạ anh.
Cậu ấy ồ một tiếng và nói:
- tên hay đó, tên cậu có nghĩa là cô gái mùa hạ hả??
Tôi trả lời:
- cũng có thể như vậy nhưng mà ý nghĩ thật sự thì bố mẹ tớ nói tớ là ánh nắng ấm áp mà ôg trời đã hạ xuống cho mẹ.
Cậu ấy lại ồ to hơn, rồi cười vui vẻ. Khoé môi tôi cx bất giác cười theo cậu. Bóng cậu gấp đôi bóng của tôi, chúng tôi cười đùa vui vẻ như những người bạn thân lâu ngày chưa gặp. Chúng tôi cứ đi mãi đến tận nhà tôi thì mới dừng. Cậu nói với tôi rẳng cậu phải về nhà, còn tôi thì vào trong nhà nghỉ ngơi . Chúng tôi tạm biệt nhau, và hẹn mai sẽ dậy sớm đi chạy bộ.
Nhìn theo bóng lưng đang đi xa của cậu lòng tôi bỗng thấy bồi hồi khó tả. Tối đến, tôi ngả mình trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại tôi liền nhớ đến bóng dáng của cậu con trai có mái tóc xù giống cún con ấy và mỉm cười, lòng tôi háo hức một cách kì lạ, mong chờ đến sáng mai để lại đc gặp chú chó con ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com