Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, nóng vô cùng.

Tôi giữ khoảng cách, hít sâu, suy xét đến có nên vào viện xin vài viên trợ tim hay không.

Khi gọi món, tôi tình cờ gặp Kim Taehyung học khoa kinh tế, hắn và bạn gái đã ăn xong nên đang tính tiền.

Taehyung thấy tôi, hơi sửng sốt, sau đó gật đầu cười, coi như chào hỏi.

Nhưng tôi cảm thấy toàn thân đều rất khó chịu.

Tôi đã "yêu thầm" Taehyung rất lâu, bắt đầu từ khi học cấp hai.

Hồi trẻ, bạn đã từng rất thích một người chưa?

Sau đó vì người ấy, mà cố gắng trở nên ưu tú.

Taehyung đẹp trai từ bé, năm nào cũng đứng nhất lớp.

Vì muốn đến gần hắn hơn một chút, nên tôi đã làm rất nhiều việc ngu ngốc.

Ngày nào tôi cũng đến sân thể dục chạy bộ, liều mạng giảm cân, nghĩ rằng mình sẽ đẹp hơn nếu gầy đi.

Thức khuya học bài, dậy sớm ghi nhớ những câu sai, mỗi khi thành tích tăng lên một hạng, tôi lại cảm thấy tôi đã đến gần hắn hơn một chút.

Còn lén dò hỏi trường học cùng chuyên ngành hắn yêu thích, đồng thời coi ước mơ của hắn thành mục tiêu của bản thân...

Tôi nghĩ chàng trai này ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái yêu thầm hắn.

Nhưng tôi là người gây xôn xao và không biết xấu hổ nhất.

Tôi dùng tài khoản Instagram để viết nhật ký, trong đó viết chi chít duy nhất cái tên: Kim Taehyung.

Nhật ký bị đào ra, mọi người đều cho rằng tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Tôi còn chưa nói một câu nào với Taehyung.

Nhưng tôi thậm chí còn không có cơ hội để nói rõ.

Nhật ký yêu thầm của tôi gây ra ồn ào rất lớn, đến nỗi Taehyung phải chủ động đến tìm tôi.

Câu đầu tiên hắn nói với tôi là: "Rốt cuộc thì cậu thích tôi ở cái gì? Tôi sửa còn không được sao?"

Về sau, hắn thực sự xóa đi nốt ruồi ở khóe mắt mà tôi thích nhất.

Sau khi Taehyung vào đại học, hắn thay bạn gái như thay áo.

Người này so với người kia càng xinh đẹp khéo léo hơn.

Trông rất xứng đôi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy chua xót thế này?

"Chị ơi?"

Đột nhiên, gương mặt đẹp trai của Jungkook xuất hiện ở trước mặt tôi.

Cậu ấy ôm mặt tôi, có chút giận hờn: "Lúc ở bên em, không cho phép chị nghĩ đến người đàn ông khác."

Tôi cốc nhẹ vào đầu Jungkook.

"Thằng nhóc này, đừng có dùng vẻ ngoài này đi đối phó các cô bé... ưm"

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị con tôm bóc vỏ chặn lại.

Jungkook thản nhiên mút nước còn sót lại ở đầu ngón tay, ngây thơ cười: "Ngọt lắm!"

Tim tôi ngừng đập.

Dùng cách này đi đối phó các cô bé thật sự rất hữu ích...

Tôi không nói nên lời, đỏ mặt cúi đầu ăn cơm.

"Chị ơi."

"Ừm?"

"Không có cô bé nào khác cả."

Đây... là cậu ấy đang giải thích với tôi rằng cậu ấy chưa từng yêu sao?

Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều rồi, quên đi quên đi, ăn cơm quan trọng hơn.

Kỳ lạ thay, đồ ăn ở nhà ăn hôm nay khá ngon.

Đều là món tôi thích.

Ăn xong, Jungkook đề nghị đi dạo ở khu rừng cây tán nhỏ chúng tôi vừa đi ngang qua khi nãy.

Kiểm chứng khả năng nhớ đường của cậu ấy.

Nhưng khả năng vẫn chưa được kiểm chứng, trái lại, tôi đã bị muỗi đốt vài nốt lớn.

Nhìn thấy tôi gãi một lúc lâu, Jungkook kéo cánh tay tôi.

Cậu ấy chăm chú vẽ chữ thập vào nốt muỗi cắn: "Làm như này sẽ không ngứa nữa."

"Hừ, người bị muỗi đốt cũng không phải là cậu."

Jungkook đột nhiên thò tay vào bụi cây, tôi chìa tay kéo lại.

"Cậu làm gì thế?"

Khi cậu ấy duỗi cánh tay ra trước mặt tôi, trên đó có ba nốt đỏ lớn.

"Chị ơi, ngứa."

Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, ấn mạnh ba chữ thập vào đó.

Jungkook nhìn cánh tay thảm thương đến không nỡ nhìn của mình, cười như thằng ngốc.

Càng đi sâu vào rừng, càng gặp nhiều cặp tình nhân trẻ.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những âm thanh lạ.

Bầu không khí trở nên vô cùng tế nhị.

Đoạn đường cuối rải đá thiết kế vô cùng thiếu hợp lý, đi từng người một lại có vẻ gượng ép quá, mà đi hai người thì lại phải dính chặt vào nhau.

"Cẩn thận, ở đây dễ vấp ngã lắm đấy."

Tôi mới vừa nhắc nhở, đã nghe thấy Jungkook ở phía sau lo lắng kêu lên: "Chị!"

Vừa xoay người lại, cậu ấy đã bổ nhào lên người tôi.

Bàn tay to lớn của cậu ấy đặt sau gáy tôi và chúng tôi môi chạm môi.

!!!

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi!

Điều đáng xấu hổ hơn nữa là, chúng tôi chặn đường của bạn học phía sau.

Vội vàng đứng dậy mới nhận ra đó là Kim Taehyung và bạn gái hắn.

Kim Taehyung cũng không vội rời đi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt rơi vào môi tôi.

Hắn cười khinh, ôm hôn người bên cạnh.

Tôi không đành lòng đứng nhìn nữa, nên kéo Jungkook rời đi.

Tôi thích Taehyung từ rất lâu, nên nó đã trở thành một cái gai độc trong lòng tôi.

Điều tàn nhẫn nhất là tôi không có tư cách đau lòng.

Tôi ghét tình yêu.

Nó không giống với việc giữ chỗ trong phòng tự học, chỉ cần tôi dậy sớm, đến xếp hàng thì nhất định sẽ có chỗ cho tôi.

Rõ ràng là tôi đến trước, thích trước, nhưng cũng là người bị loại đầu tiên.

Khi còn trẻ, tôi thích đến nỗi ăn sâu vào xương máu, thế cho nên tôi vẫn chưa học được cách nói lời chia tay.

Jungkook không nói gì, chỉ đi cùng tôi đến dưới lầu ký túc xá.

Khi tôi định lên lầu thì cậu ấy tóm tôi lại.

Jungkook sờ môi, tủi thân nói: "Chị, nụ hôn đầu của em... "

Trước cửa ký túc xá có rất nhiều người, tôi vội bịt miệng cậu ấy lại, khẽ nói: "Tôi cũng vậy, nếu tính thì chúng ta hòa nhau nhé!"

Sau đó tôi chạy một mạch lên phòng.

Điện thoại rung lên, Jungkook gửi tới một tin nhắn: [Chị ơi, không cần hòa nhau được không?]

Đây có phải là chú chó nhỏ không? Dính người hơn tôi nghĩ đấy.

Khi tôi đang loay hoay không biết trả lời thế nào thì bạn cùng phòng bước tới với vẻ mặt bỉ ổi: "Chậc, chậc, chậc, tóm được rồi?"

"Tóm được rồi chứ gì! Ban nãy, tao nhìn thấy chúng mày ôm ấp nhau ở dưới ký túc xá rồi!"

Dừng dừng dừng, tôi nhanh chóng ngăn trí tưởng tượng của bạn cùng phòng lại.

Nếu lại nói tiếp, đoán chừng còn có con luôn đấy.

Cũng hên, lúc chuẩn bị nằm xuống giường thì ai đó bảo ở dưới lầu có người tìm tôi.

Khi xuống lầu, tôi phát hiện ra đó chính là Kim Taehyung.

Hắn đưa cho tôi một cái túi to đùng, khóe miệng dính máu, giọng điệu hơi khó chịu: "Bài tập của lớp các cậu."

Lớp chúng tôi học cùng với lớp Taehyung.

Nhưng cũng không cần đặc biệt đến đây đưa bài tập mà...

"Mặt cậu?"

Taehyung nghiêng người sang một bên, không muốn tôi nhìn thấy.

"Không sao."

Tôi cầm lấy túi bài tập: "Muộn thế này vẫn phải phiền cậu đi một chuyến, tôi về trước... "

"Đợi một chút!"

Taehyung đưa cho tôi hai vé tham dự Lễ hội âm nhạc dâu tây.

"Mua thừa nên tặng cậu hai vé, cậu... có thể dẫn bạn trai đi cùng."

Lễ hội âm nhạc dâu tây?

Có một ca sĩ tôi siêu siêu thích, nhưng không giành được vé!

Tôi căn bản không giấu được vui sướng nên lập tức dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Taehyung.

Hắn mỉm cười, cười đến nỗi khiến vết thương ở khóe miệng đau nhói, nên lại trở về vẻ mặt lạnh.

Hắn mới vừa nói tôi có thể dẫn bạn trai đi cùng...

Chẳng lẽ hắn đang hiểu nhầm?

Hay là vì biết tôi có bạn trai, nên mới không đề phòng tôi nữa?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu tôi quay cuồng, não bị quá tải.

Tôi cúi gập người 90 độ: "Cảm ơn nha! Tôi sẽ chuyển tiền vé cho cậu qua Kakaotalk!"

Nói xong, tôi quay người chạy về ký túc xá.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, khiến lưng tôi cũng lạnh buốt...

Tôi chuyển tiền cho Taehyung: [Cảm ơn vé của cậu nha ~]

Sau 5 phút, hắn không nhận tiền, cũng không trả lời tôi.

Tôi thở dài, rồi tắt điện thoại.

Hắn luôn đối xử với tôi như vậy.

Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, tiếp đó, tôi nhanh tay mở khóa.

Jungkookie: [Chị, chị ơi! Em lẻn vào làm tình nguyện viên ở Lễ hội âm nhạc dâu tây nè, chị hối lộ em đi rồi em dẫn chị vào, được không?]

Cậu ấy còn gửi thêm biểu tượng cảm xúc xì hơi.

Tôi trả lời lại bằng biểu tượng cảm xúc "cho cậu một đấm", sau đó chụp ảnh hai tấm vé, gửi khoe cậu ấy: [Thằng nhóc này, hóa ra cậu đi làm tình nguyện viên để lấy việc công làm việc tư à?]

[Hơn nữa, chị đây là người có vé đấy!]

[Ồ... ] Jungkook gửi biểu tượng cảm xúc cún con tủi thân.

Chả hiểu sao, tôi tựa như trông thấy cậu ấy cụp mắt, rủ đuôi.

Khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng: [Được rồi, vậy hẹn gặp lại sau nha.]

[Thật hả? Thật hả? Vậy thì em sẽ đi sớm một chút để đợi chị nhé!]

Chú chó nhỏ mắt sáng như sao đã sống lại.

Tâm tư của em trai này dễ đoán thật đấy.

Đến đêm, tôi nằm mơ mình về nhà, vừa mở cửa ra, một chú chó giống Jungkook lao đến đè tôi ngã xuống đất.

Nhiệt tình bôi nước miếng lên mặt và người tôi...

Tôi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve đầu chó của cậu ấy.

Đột nhiên khung cảnh chuyển đến phòng ngủ của tôi, Jungkook không còn là chó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com