Hiện thực bi thương
Càng gần đến buổi biểu diễn, Doãn Hạo Vũ càng căng thẳng một cách kỳ lạ. Cậu có chút hối hận.
Đã biết anh có người trong lòng, hà cớ gì phải cố chấp như thế?
Doãn Hạo Vũ nghĩ vậy, chỉ hận không thể quay lại buổi tối hôm trước, trực tiếp nhét trả mẩu giấy đó cho anh, chất vấn anh vì sao lại mời cậu, rốt cuộc anh có ý gì với cậu, nếu không thích cậu thì xin anh đừng gieo cho cậu thêm hi vọng.
Nhưng, sau khi lăn lội trên giường cả một buổi tối, Doãn Hạo Vũ cay đắng nhận ra, dù có được quay trở lại một ngày trước, cậu cũng sẽ vẫn ngây ngốc nhận lấy mẩu giấy đó, rồi ngây ngốc gật đầu đồng ý với anh.
Vì đó là Châu Kha Vũ.
Cậu không có cách nào từ chối anh cả.
Doãn Hạo Vũ ngồi bật dậy, hạ quyết tâm sẽ đến xem anh biểu diễn.
Đúng vậy, ít nhất cũng phải thử một lần. Nếu chưa thử đã từ bỏ thì sẽ tiếc nuối lắm.
Khi cậu đến nơi, buổi biểu diễn đã bắt đầu được một lúc rồi. Đó là một phòng nhạc nhỏ nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà. Không gian khá chật chội, lại tối nữa. Bên trong chỉ khoảng hơn chục người, nhưng đã đứng chật kín bên dưới sân khấu rồi. Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng hắt xuống từ sân khấu, Doãn Hạo Vũ khó khăn lách vào giữa đám đông.
Cậu đã từng nói không muốn làm một người đứng ở xa xa, lặng lẽ nhìn anh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thoát khỏi số phận đó.
Có những chuyện đã được định sẵn ngay từ đầu, chỉ là cậu cố chấp không muốn chấp nhận nó mà thôi.
Bên trên sân khấu, Châu Kha Vũ đang đứng ở vị trí trung tâm, đeo trên vai cây đàn guitar điện. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen, kết hợp với quần jeans rách, cực kỳ bụi bặm. Doãn Hạo Vũ lại nhìn xuống bộ quần áo hết sức bình thường trên người mình, hoodie hồng và quần trắng.
Hoàn toàn đối lập.
Cậu cười khổ.
Đến cuối cùng khác biệt vẫn là khác biệt.
Anh đang hát.
Bài hát viết cho người trong lòng của anh.
Nỗi hối hận lại bắt đầu dâng lên, cuồn cuộn như thủy triều, tưởng chừng muốn nhấn chìm Doãn Hạo Vũ. Cậu xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đám người chen chúc nhau, đến hít thở cũng khó khăn, cậu không tìm được đường ra.
Doãn Hạo Vũ đành chôn chân ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn anh, dỏng tai lên nghe rõ ràng từng lời ca ngọt ngào anh viết cho người khác.
Nghe thật khắc cốt ghi tâm, để sau này không còn lưu luyến gì nữa.
Mỗi một câu hát thật trầm ấm của anh, mỗi một ánh mắt dịu dàng của anh khi thả hồn vào giai điệu ấy, đều thật đẹp đẽ, đẹp đến nỗi Doãn Hạo Vũ cảm tưởng như thật nhiều năm sau này, cậu cũng sẽ không thể quên được.
Từng lời mà anh hát lên đều như một lời tỏ tình, mà với Doãn Hạo Vũ thì giống như một nhát dao, hết câu này đến câu khác đâm vào trái tim cậu, khiến nó rỉ máu. Càng gần đến cuối bài hát, máu chảy càng nhiều.
Không khí ở dưới tầng hầm vốn đã thiếu oxy, lại nhiều người thế này, Doãn Hạo Vũ cảm thấy như bị rút hết dưỡng khí, cực kỳ khó thở, cộng thêm trái tim chằng chịt vết thương trong lồng ngực mình nữa, cậu sắp không trụ được nữa rồi.
Nơi cậu đang đứng đây, hoàn toàn không phù hợp với cậu.
Doãn Hạo Vũ thấy lạc lõng giữa đám đông ồn ào lại náo nhiệt này. Bóng tối bao trùm lên chỗ này cũng khiến cậu bất an.
Đặc biệt là khi ở dưới này nhìn lên Châu Kha Vũ trên sân khấu, Doãn Hạo Vũ càng đau đớn nhận ra ranh giới vô hình giữa anh và cậu là thứ sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa được.
Có lẽ nên làm người lạ với anh ngay từ đầu thì hơn.
Nước mắt đã bắt đầu trào ra nơi khóe mi, nhưng cậu ngăn không cho nó rơi xuống.
Chỉ nghe nốt bài hát này thôi.
Coi như đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này của cậu.
Rồi cậu sẽ rời đi, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Hoặc không phải là "giống như".
Mà, cậu thực sự chưa từng được bước vào đó.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay, hoan hô xung quanh vang lên, Châu Kha Vũ hắng giọng, nói.
"Bài hát này, tôi viết tặng cho một người. Nhưng mà..."
Đúng lúc đó, một cô gái từ dưới sân khấu chạy lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên má anh một nụ hôn.
Tất cả diễn ra rất nhanh.
Doãn Hạo Vũ vừa trông thấy cảnh tượng ấy, thì như một chiến binh bại trận, dù trên người đã chằng chịt vết thương nhưng vẫn cố sức không gục ngã, lúc này đã bị quân địch đâm cho một nhát chí mạng, vừa vặn kết liễu cậu.
Cậu xoay người lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, cố sống cố chết len mình ra khỏi đám người đang phấn khích gào thét kia, chạy ra ngoài.
Náo nhiệt đều là của anh và người đó.
Còn em chỉ có hiện thực bi thương
và trái tim rỉ máu này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com