Một phòng thu, hai trái tim
Dương:// nhón chân nhìn qua lớp kính dày, nơi Quang Hùng đang cúi đầu trước laptop, chỉnh từng nốt nhạc trong beat mới.//
/Tiếng synth vang lên, đều đều, rồi ngưng bặt./
...:Vào đi ông tướng// giọng Hùng vang lên, không cần quay lại//
Hùng:Tôi nghe tiếng chân ông từ ngoài kia rồi.
Dương:Tại ông mix lâu quá, tôi tưởng ông ngủ gục rồi //Dương đẩy cửa, bước vào với nụ cười nửa miệng.//
Hùng:Không dám. Hôm nay thu vocal demo chứ j?
/Dương gật. Anh ngồi xuống ghế, quay quay micro một cách lơ đễnh. Tim đập nhanh hơn bình thường – không phải vì thu âm, mà vì người đang chỉnh volume ở đối diện./
/Quang Hùng lúc nào cũng điềm đạm. Ánh mắt sáng sau cặp kính, giọng nói nhẹ nhàng nhưng luôn có sức hút kỳ lạ. Dương từng nói đùa "ông đúng kiểu người mẹ tôi muốn tôi lấy làm rể", nhưng chẳng ai biết, đó không hoàn toàn là một câu đùa./
Hùng:Xg chx ông tướng
Dương://Gật//
/Bản demo là một bản ballad chậm rãi, lời do Dương viết, nhưng... từng câu chữ lại như dành riêng cho người đang ở sau tấm kính kia./
"Nếu một ngày cậu biết, tớ đã thương cậu rất lâu rồi
Từ cái nhìn đầu tiên ở sân trường cũ,
Đến những đêm cùng nhau hát dưới ánh đèn mờ
Cậu có nghĩ... chúng ta có thể là một điều gì đó hơn cả bạn thân?"
/Phòng thu im lặng khi Dương hát xong. Không ai nói gì vài giây./
Hùng:Lời bài này...hay đó nhg cậu vt cho ai vậy???
Dương://nhìn qua kính, tim như muốn nhảy khỏi ngực. Anh nuốt khan.//...Viết cho một người tôi chưa dám nói
Hùng://cười nhẹ//
/nụ cười dịu dàng đến mức khiến Dương phải quay đi/
Hùng:Vậy lần sau, thử nói cho người đó nghe xem. Biết đâu người ta cũng đang viết một bài nhạc, dành cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com