Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

"Tao thật vô phúc khi có được đứa con như mày!"

"Sao tao lại có thể đẻ ra một đứa trời đánh như mày cơ chứ?"

"Mày y như con gái mẹ của mày vậy! Thứ đàn bà dâm loạn, đĩ điếm. Thứ đàn bà lẳng lơ!"

"Biến! Biến cho khuất mắt tao ngay! Loại như mày thì đừng hòng mà tao cho mày quay lại cái nhà này!"

Nhà? Rốt cuộc như thế nào mới gọi là nhà?

Một nơi mà có chỗ ăn, chỗ ngủ. Một nơi mà có chăn ấm, nệm êm, có bàn thức ăn dù không mấy thịnh soạn nhưng luôn là phảng phất mùi vị của gia đình. Chứ không phải là một căn phòng chật chội hôi mùi vớ bẩn và một ly mì ăn liền nấu sẵn nguội lạnh.

Nhà là một nơi mà khiến con người ta dù cho có bận trăm công nghìn việc thì cũng sẽ luôn là nơi muốn quay về. Là một nơi để trút bỏ muộn phiền và nhận lấy nếp sống no ấm, là một nơi để giải toả áp lực ở ngoài cái xã hội phù phiếm kia.

Tôi ước ao được sinh ra chỉ để có được những điều giản đơn đó, chỉ muốn một lần duy nhất được vô tư vô lo trong cái tuổi thơ bất hạnh mà không có mẹ ngày đêm ở bên. Tôi ao ước được chứng kiến không gian vui đùa và viên mãn mà gia đình mang lại, một chút nhẹ lòng pha lẫn với niềm vui giản dị mỗi ngày.

Tôi chẳng ngờ cái ngày mà tôi mong ngóng được chào đời lại tệ hại đến mức này. Ở độ tuổi đáng ra nên cắp sách đến trường thì lại phải ra đời kiếm sống vật vả để nuôi thằng cha nát rượu, thêm cả cái miệng ăn của chính mình khiến đời tôi lại càng thêm khổ.

Sống trong mái rệp ổ chuột ẩm ướt đã là quá đủ với tôi, cả việc lo toan và chịu đựng sự hành hạ, chửi rủa từ phía người mà tôi luôn miệng gọi ba từ thuở lọt lòng. Cuối cùng thì tôi cũng đã được giải thoát, giải thoát khỏi con hẻm quái đảng này và đi tới vùng sáng mập mờ trong tôi đã định sẵn.

Như tôi đã nói, nó là tia sáng mập mờ, không phải là tia sáng chói lóa hay là cái nhìn thánh thiện mà có thể đổi mới cuộc đời tôi.

Tôi đưa tay lên sờ bên má đỏ ửng của mình sau cái tát từ người đã mang công nuôi nấng tôi. Tôi bật cười. Đôi dép cũ kĩ bốn năm chưa thay, bộ quần áo lem luốc cặn thuốc và bốc mùi thối rữa như chuột chết cùng cái túi to tướng mang theo bên mình.

Tôi lênh đênh trên đường đời sáo rỗng mà hôm nay lại khổ hơn hôm qua, tôi của hiện tại chẳng còn nơi nào để đi, để đến. Nhưng không phải chỉ có một cảm giác bất an, trong đó pha lẫn một niềm vui khó tả. Chẳng những thế, tôi mừng vì đã không còn phải gánh vác một ai trên vai nữa cả. Tôi mừng vì tôi đã có đủ bản lĩnh để rời khỏi căn trọ thối nát đó. Tôi mừng vì tôi đã không quỳ lạy, cầu xin để được một cơ hội ở trong mái ấm mà chỉ có bạo lực và vô nghĩa.

Lăn dài trên quốc lộ và ngã tư chóng vánh, um tùm không màu nắng như muốn càng quét tất thẩy niềm hy vọng của tôi vào đời sống. Cơ mà tôi đã từng có hy vọng sao? Thật ra là chưa bao giờ có. Tôi không biết mình của hiện tại thật sự muốn gì vào lúc này. Tôi cần việc làm, cần chỗ ở, và hơn hết là cần tiền. Tôi chẳng còn đồng nào trong túi kể từ cái ngày mà còn ở cùng ông già chết giẫm kia.

"Bao nhiêu tuổi mà đòi vào đây?"

"Em vào xin việc ạ."

"Ở đây không cho người dưới mười tám tuổi vào làm, về đi."

"Con xin cô, giờ con không còn chỗ nào để đi hết. Con xin nhiều chỗ rồi mà người ta cũng không nhận. Giờ mà không có việc thì con chết ở cống rãnh mất!"

Có lẽ là vì mủi lòng thương, tôi được nhận vào làm suốt bấy nhiêu tiếng khóc lóc vang nài. Tôi đã nói dối. Về việc tôi đã đi bộ cả nghìn ki-lô-mét để tìm kiếm việc làm thêm. Thật ra ý định của tôi là làm nhân viên phục vụ cho hợp đêm xa hoa này đây.

Chắc có người sẽ nghĩ tôi ngốc, vì có cả tấn công việc ngoài kia mà tôi còn có thể tha hồ mà lựa chọn, sao lại phải khờ dại mà chọn cái nghề trời đánh này?

Tôi không tiết vì phải vào đây làm, chỉ là tôi biết đây sẽ là nơi cuối cùng để tôi có thể gắng bó lâu dài, mà ông trời đã định sẵn nó cho tôi.

Tôi không ngại bị va chạm hay sợ sệt bởi vài ba cái đụng vô tình từ mấy tên sở khanh. Tôi không sợ những cái nhìn ướt át và gợi dục từ những tên háo sắc đáng tuổi cha tuổi chú mình, hơn hết là yêu rau xanh. Cuộc sống thiếu thốn tùe nhỏ, tôi đơn giản chỉ cần tiền, tiền, và thật nhiều tiền. Ngoài một cuộc đời ăn xung túc, dấn thân vào ngõ cụt cũng đã là điểm đến cuối cùng của tôi.

"Cưng đi với chú một đêm, chú cho cưng tiền. Không thích thì chú mua cho cưng cái túi, cưng chịu không?"

"Em chỉ mới là trẻ vị thành niên thôi, chú làm thể là bị còng tay vào tù mọt gông đấy nhé!"

"Thế cưng muốn sao đây? Tính bào tiền chú à?"

"Sắp đến sinh nhật em rồi, em sắp đủ tuổi rồi. Giờ mà chú mua cho em cũng đâu có muộn. Tới lúc đó thì chú muốn gì em cũng chiều hết!"

Đã là đàn ông thì cũng chỉ là đàn ông, đó là cách một đứa con gái xảo quyệt mới lớn như tôi kiếm tiền. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, tôi lừa hơn cả trăm thằng và tôi luôn có được thứ tôi muốn chỉ trong tích tắc. Dù rằng biết bao thằng đã sập bẫy nhưng kết cục lại chỉ như nhau, tiền đều vào tay tôi và mấy thằng chả thì chẳng thể nào đụng vào một sợi tóc của tôi, bởi vì tôi vẫn ở dưới độ tuổi cho phép để quan hệ.

Đời sống của tôi cứ như thế, ngày qua ngày tôi sành điệu, hưởng thụ và hít hà mùi tiền bẩn tôi có được ở dưới những móc đèn sáng màu cùng tiếng nhạc sập sình, bay lắc nơi hộp đêm tưng bừng hơi khói mờ ảo. Con nhỏ mới lớn này đây dù sinh ra trong một mái ấm mất dạy, đầy đoạ, và ngục tù, nhưng không có nghĩa là nó không thể vực dậy được. Hơn hết nó đẹp, nó ưa nhìn, và nó nai tơ trong những còn mồi trước mắt.

Nó sẽ chầm chậm bước đến và xao xuyến từ thằng một trước cái hương thơm phải khiến chúng gục ngã, khi mất phương hướng và cảnh giác, nó sẽ lao đến như một còn hổ đói và táp một phát vào cổ của con mồi, cho đến khi nó gục và máu ứa ra. Thú vui của nó sẽ chỉ là nhìn con mồi từ từ thấm đẫm cái chết, chiêm ngưỡng nó bằng cách liếm lấy tinh hoa ngào ngạt ấy rồi trực tiếp bỏ đi.

Đoán xem Jang Mi tôi là con quái thú nào đi?

"Em đi như thế thì lỡ va vào tim anh mất, bé ạ."

Cái chạm mặt tình cờ, cánh môi gây thương nhớ, hơi thở phả ra thứ mùi đặt trưng chỉ có ở hộp đêm lộng lẫy khoái lạc. Đối với ai khác thì nó lại nồng nặc và khó ngửi, nhưng đối với tôi, nó như là giây phút đầu tiên tôi biết mình được yêu trong cơn say ngào ngạt chất kích thích này. Bao trùm cả một không khí sôi nổi ấy, sao như chỉ có mình tôi và anh.

Tôi thấy thân mình khép nép và bức bối, tôi thấy cơ thể mình đông cứng và chậm chạp. Tôi rốt cuộc cũng chẳng hiểu rằng bản thân đang nghĩ gì, nhưng não bộ tôi muốn đêm này tôi sẽ thuộc về anh, chỉ mình anh thôi.

Con người thật của tôi muốn cho anh thấy tôi thật sự đang để ý đến anh, đôi bàn tay chỉnh chu từng bộ móng đến làn da chỉ muốn được đặt lên bên gò má thon gọn ấy mà cảm thán. Sự xinh đẹp loang lẫn giữa nước ngoài và Châu Á. Thờ ơ anh mỉm cười khi nhìn thấy tôi trợn mắt nhìn anh chẳng biết là đã bao lâu rồi.

Phải làm sao đây? Tôi không thể cứ như thế này được. Tôi cần học lại cách hít thở và chớp mắt, tôi cần một bình khí oxy đủ lớn để tôi không phải chết đứng trong tư thế nhìn anh đến mê mẫn mà chết lặng giữa thời khắc đông đúc, kéo đến từng giờ không nghỉ.

Dẫu đã gặp biết bao nhiêu tên đàn ông, tôi hiểu rõ mồn một hắn ta cần gì, muốn gì. Nhưng ngoại lệ với anh, tôi không nghĩ ngợi được gì nữa cả, tim tôi chẳng những từ trước chưa đâm đầu mạnh vì một ai, vậy nhưng ngay khi anh xuất hiện, nó như muốn tống cổ cả gia phả nó ra khỏi lòng ngực tôi.

Anh sao lại có thể toả sáng hơn cả đèn đường và đèn pha vậy? Anh càng tiến đến gần, tôi lại càng bị đôi môi đỏ mọng của anh hớp hồn. Tôi muốn được tự mình mân mê nó bằng chính đôi tay của mình, muốn được thưởng thức nó như cách tôi nhấp môi một ngượm rượu vang, trong cái ngọt ngào và hài hoà một chút vị đắng nhẹ nhưng không cay xé lưỡi. Nước da không tì vết mà tôi nghĩ mình có thể lướt đi trên nó mỗi tối, và chiếc mũi cao chót vót làm tôi như gục ngã. Tôi yêu cái nhan sắc trời ban này, tôi muốn có nó.

Mũi ngửi lấy hương thơm từ loại nước hoa đắt tiền trên người anh, lang dần ra khắp cơ thể tôi là một phản ứng hoá học mà tôi chưa từng biết tới. Chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét thì tôi và anh sẽ chạm môi nhau, giữ vững nụ hôn thật lâu và tôi sẽ đớp lấy cơ hội mà chiều chuộng bờ môi quyến rũ này, cho đến khi tôi không còn thở được nữa. Cũng có thể là hơi thở cuối cùng, và người kết thúc nó duy chỉ có một là mình anh mà thôi.

Anh đã kéo dài khoảng cách sau nhiều ánh nhìn lưu luyến và bỡn cợt, tôi như thất vọng trước cái rời xa từ anh mà cứ ngỡ nụ hôn đã có thể bắt đầu, nếu như anh không trêu đùa tôi đến mặt đỏ tía tai. Đẹp trai thì cho dù anh có làm gì đi nữa cũng sẽ đẹp nhất và đẹp hơn, kể cả cái tặc lưỡi và đảo mắt cũng làm cho tâm hồn thiếu nữ như tôi ngây ngất. Nó đã không hoạt động trong một thời gian dài, giờ đây anh lại làm cho nó vận động quá mức rồi, nó sẽ chết vì quá thích anh mất!

Đúng rồi, hãy kề sát vào tai tôi và thì thầm những điều vô bổ cũng như những câu nói sến sẫm mà tôi thường hay nghe đi. Hãy cứ dụ dỗ tôi vào cạm bẫy, dụ dỗ tôi lên giường với anh đi. Lần này thì cái trong trắng của tôi, cho dù có phải bị vấy bẩn vì anh thì tôi cũng nguyện một lòng nhớ đến nó.

"Không biết em có cần một người để tựa vào vai đêm nay không? Hoặc một người có thể làm ấm cơ thể em lúc em lạnh đến muốn hét toáng lên?"

"Chẳng may anh hỏi thế này, kỳ thực không hay chút nào. Nhưng anh có thể làm người đó đêm nay dành cho em, có được không?"

_ ___ _________
___

______ __ _
___

____ ____

_
_____
_____ _

__
___

_ _______ __ _ _ _

___ _____
____

_ _

___________
___
_ ___ __ _

fic đầu tay ạ nên xin các thần nhẹ nhàng với thần thiếp😞🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com