seven
"Anh xin lỗi,
Anh cũng cần em, cũng yêu em.
Anh yêu con của chúng mình lắm."
-
"Anh dạo này bị làm sao vậy? Không nói không rằng mà cứ thế lớn tiếng với em à?"
Ở một không gian nhỏ, riêng chỉ có em và anh. Không như những lần yêu thương và ân cần như trước, không còn cái sự quan tâm hay hỏi hang mà anh từng làm cho em. Giờ đây chỉ còn anh với mí mắt thâm quần do thiếu ngủ, bơ phờ và lạnh tanh sự chán ghét bộc lộ rõ rành mạch.
Tay ôm đứa con chưa kịp chào đời trong bụng, em cố mình hít thở đầy đặn để lấy lại sự bình tĩnh. Em chán nản nhìn anh như một tên nát rượu, thực không thể xóa bỏ hình bóng người đàn ông vũ phu đó khỏi tâm trí mình. Anh bây giờ như là một phân thân của người ba tệ bạc đã sinh ra em năm ấy, cử chỉ, thái độ, cả cách cư xử đều chẳng thể nào làm em phủ nhận rằng người con trai này không phải là anh của trước kia.
Sàn nhà tràn ngập những mớ hỗ độn, em thì chỉ biết đứng nhìn mọi thứ bị bới tung lên. Thức ăn ấm nóng dọn sẵn trên bàn nay đã nguội lạnh. Bức hình mà em và anh dành cả ngày trời chỉ để chọn ra một tấm ưng ý và đẹp đôi nhất, giờ đã nằm ngỗng ngang trên sàn cùng những mảnh thủy tinh nát tan, chén dĩa trong căn hộ bé nhỏ ấy cũng chẳng còn cái nào là nguyên vẹn. Không chắc khung cảnh này đã cứa nát vào tim em từng mảnh thật sâu hay chưa, nhưng dường như đâm sâu đến mức khiến cho cảm giác đau đớn bị tê liệt từ lâu, em muốn chết đi khỏi cái thể xác đơn độc này.
"Tôi chán cái cảnh này lắm rồi! Cô cằn nhằn à? Khó chịu à? Không thích à? Tôi đách quan tâm nữa!"
"Suốt ngày suốt đêm, mỗi bữa chỉ đều có đúng một món. Mấy tháng trời tôi đã không nhồi nhét được gì vào bụng. Dành ra cả ngày để đi làm kiếm tiền nuôi hai cái miệng ăn. Vậy mà cô đòi hỏi? Cô nhằn nhê? Rốt cuộc cô làm được cái gì cho tôi?" Anh như lửa phóng hỏa, giống hệt anh đã phải chịu đựng quá đủ từ lâu. Ngay lập tức anh tuông hết những cảm xúc trong lòng, tường tận lẫn chi tiết anh đang có. Từ bỏ cái gọi là niềm tin, từ bỏ cái gọi là cam chịu, cảm thông.
Anh đã muốn cố gắng cho cái gia đình tốt đẹp này một lần được nề nếp và êm đẹp. Ước cho thời gian trôi qua thật nhanh để cái khổ cái nghèo sẽ không thể đeo bám anh thêm một lần nào nữa, vực lên thật sự chẳng hề dễ cho anh.
Đã sống trong sung sướng mà chưa một lần túng thiếu, anh tiêu tiền như trở bàn tay, không một lần phải nghĩ đến chuyện tương lai mai sau phải bất cần trong lo ngại. Giờ thì sao nào? Anh thành ra là một tên bình dân từ lúc anh vức bỏ tất cả chỉ vì em. Suy nghĩ đó đến giờ mới xuất hiện trong đầu anh, đeo bám anh là cái suy nghĩ anh luôn luôn khuyên nhủ em phải từ bỏ và vượt qua nó.
Phải chi hai ta chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy?
Phải chi anh và em không đến được bên nhau thì hay biết mấy?
Những dòng tiêu cực ấy liên tục phản phất trong đầu anh không thể nào chấm dứt được nó, lập đi lập lại trong đầu anh là câu nói, "Hãy từ bỏ em."
Anb ước gì lúc đó anh không gặp em ngay từ đầu, vì đời anh chỉ thêm khổ khi có em. Đó là những gì anh nghĩ suốt cả nhiều tháng qua. Vui buồn cùng em nhiêu đây đã là đủ.
"Nếu em làm anh buồn, cho em xin lỗi. Chỉ là em đang cần anh . . . thật sự rất cần anh . . ." Chợt em bật khóc trước những lời chua chát đến từ người em cho là duy nhất, người mà em nghĩ sẽ cùng em đi đến hạnh phúc của cuộc đời mình. Thật lòng không biết em đã làm gì sai, nhưng em không thể cứ để em tốn thêm nhiều muộn phiền vào lòng, thành ra em cũng chẳng hỏi chuyện, chỉ biết ôm anh rồi nức nở.
Anh bỗng nhìn lấy em, cô gái mà anh thương đang khóc vì anh. Anh cũng muốn ở bên ai ủi và vỗ về thân hình bé bỏng, gầy gò ấy, nhưng phải làm sao đây? Anh muốn được sống, được sống như cái cách anh từng sống. Đã lâu anh chưa được nếm thử hương vị thịt đỏ tươi ngon trên bếp nướng thơm đầy mùi tiền. Anh đã không thể chọn ra cho mình những bộ áo quần mới mẻ để tôn lên vóc dáng cao to, vạm vỡ của bản thân. Anh xứng đáng có lại được những thứ đã từng thuộc về anh, vậy nên . . .
Anh có nên từ bỏ em không?
_ _ _
Ngồi chễm chệ dưới nền gỗ cũ nát, tay thì rung rung cầm lấy bức thư nay đã ngấm đầy giọt tràn ly. Thật khó tin khi em và anh đã đi đến bước đường của sự kết thúc, một kết thúc mà em đã mong đợi và cũng chẳng muốn nó. Em biết sẽ có một ngày nào đó xung đột sẽ xuất hiện và mang anh rời xa em, vậy nhưng hai tháng trời trôi qua, ở bên nhau cũng không lâu là bao, anh đã biền biệt bỏ đi mất tâm.
May là anh vẫn còn viết thư cho em trước khi rời đi, thế thì có phải là anh còn yêu em không? Mang trong thân mìn cốt nhục của anh,con thì sắp chào đời, nhưng cha nó thì lại nỡ lòng nào muốn quên đi nó?
Em cứ nghĩ những lời đường mật anh nói là thật, rằng ta sẽ ở bên nhau bởi vì chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Nhẹ dạ cả tin không tốt, nhưng em đã nghĩ rằng ta yêu nhau là thật. Cảm xúc của em đã vỡ oà khi nghe anh nói câu từ ngọt xớt, em lại xót xa và hối hận ngay lúc này, lại càng đâu hơn khi biết em đã phải cô đơn trên con đường hằng ngày em đi một lần nữa. Không một ai cũng chẳng một ai, em chỉ vậy, lang thang và đơn độc một cõi.
Nhìn thấy tượng siêu nhân đồ chơi quen thuộc nằm chễm chệ dưới sàn phòng lạnh tanh mùi nước mắt, em mỉm cười rơi lệ.
Ít ra em còn thằng con khấu khỉnh, hoạt bát. Thằng bé nay đã lớn dần rồi, khiến cho da thịt em chảy xệ cả ra. Dù đau nhưng em yêu con, em biết mình thương con bằng nào cũng không hết. Tại sao năm đó mẹ em lại có thể bỏ rơi em một cách đường đột và dứt khoát như vậy em tự hỏi. Chắc có lẽ bà ấy biết cuộc sống của em sẽ thành ra thế này. Nghiện ngập rồi có chữa, mẹ đơn thân không chồng, không người thân.
Vò lại mãnh giấy đã ướt đẫm màu nước trong veo chua chát em đã ngậm ngùi kiếm nén, cảm thấy nó còn rơi nhiều hơn khỏi khoé mắt khi thấy tượng đồ chơi. Em nhớ đến anh không chút suy nghĩ, đành mặt kệ mà ném nó đi khuất xa khỏi tầm mắt mình trước khi bản thân lại nổi cơn thịnh nộ trong căn phòng trống cũ kĩ.
Ôm lấy con trong bụng, em rồi cũng phải bật khóc. Hận anh càng nhiều nhưng em lại càng yêu anh. Phải chi em làm tốt hơn ở bổn phận là một người vợ thì chắc anh đã suy nghĩ lại.
Buồn cười quá, vì em đã là gì của anh cơ chứ? Em mù quáng ngay lúc này khi nghĩ đến hình bóng của anh, người đàn ông đã không còn rủ lòng thương hay yêu chiều em được nữa.
Em muốn mình chưa từng gặp anh.
Nhưng em muốn anh lại về bên em một lần nữa, có được không?
__ _ _ _ _ __ _
_ _ __
_____________
_ _
_
__ _ ___
_ _
__ __ __
__ ___ ___
_ _ _
_
___
_ _
______ _
____ _________ ___ _
__ __ _____ _ _ _
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com