three
"Có biết bao nhiêu đứa ngoài kia còn xinh hơn em, sao lại là em?"
Bâng quơ giữa mùa nắng và trời nhiều mây em hỏi anh, chân trần chạm cỏ xanh gai gắt nhưng lại thơm cái mùi thoáng đãng mà em yêu thích.
Em đã tự hỏi mình có điểm gì quan trọng, ưa nhìn mà anh phải thích, phải ở bên. Cách mà anh bày tỏ những lời yêu cơ bản khiến em lung lây không thể chối từ sao mà thật vô lý. Sự thách thức trong em bao trùm từ ngày này qua tháng nọ chỉ để giữ lấy cái tự trọng và hào quang trong mình.
Em không muốn mình xa ngã như cái cách mà gia đình tồi tàn đó đã sinh ra em, một khái niệm mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi lại dứt khoát chạy đi khỏi ánh nhìn xót xa ấy không lệ cay. Mẹ em là một điển hình của việc yêu quá mất khôn, hoặc cũng có thể là ngu quá mà mất khôn.
Chính em đã khẳng định mình sẽ sống một cuộc đời yên bình mà không cần đàn ông. Chính em đã khẳng định em sẽ có một cuộc sống tốt hơn gấp bội lần mà căn nhà đó không bao giờ có thể cho em. Gật đầu nhè nhẹ, em tự biết bản thân đã xa ngã thật rồi, vì em chẳng khác nào đang tự đi vào vết xe đỗ của người mẹ tồi ấy.
Tựa đầu vào vai anh trước làn gió mới đầu tháng năm, mặt hồ ươm nhẹ nắng hồng mờ dần, lẽ bóng tuột khỏi trời đậm màu phấn. Phải chi em cũng bình yên trải qua cái tuổi thiếu niên này thì tốt biết mấy. Lòng em đang rất vương vấn vì anh, rất muốn gần gũi cùng anh, nhưng em vẫn phải chừa một chỗ trống để có thể giúp em suy ngẫm, một khoảng tối nhỏ nhoi thấp sáng cho tâm hồn đen đúa và vấy bẩn ở em.
Chắc có lẽ em nên dừng lại ở mức độ này, mập mờ chứ không phải một tình yêu đúng nghĩa mà bao người hằng ngóng chờ. Yêu thì có yêu, nhưng chỉ là đơn độc yêu nhau thôi.
Anh chạm nhẹ đuôi tóc thẳng nếp, phản phất hương thơm như bông hoa lài ngây ngất đêm ấy làm anh nhớ mãi không thôi. Một số người sẽ cảm thấy thật khó chịu và nhức đầu khi ngửi thấy nó, nhưng đối với anh nó thật sự đặt biệt. Xúc cảm của anh như được tăng lên từng hồi, nó làm anh dịu đi cơn bức bối, nhưng lại dân trào một thứ gì đó rất mãnh liệt trong anh mà chẳng thể thoát ra.
Mân mê làn tóc mượt mà ấy, anh chẳng dứt, vuốt ngược mái tóc mỏng manh sau mang tai em. Môi anh cong nhẹ mỉm cười, nhìn lấy vệt má ửng hồng từ đầu đã bị che khuất bởi những sợi tơ đen nhánh, óng mượt.
"Vì em là em. Anh không thích em chỉ vì em trong xinh đẹp lúc trên giường. Anh thích em vì trong em thẳng thắn khi lên giường cùng anh."
Bật cười trước câu trả lời khó hiểu đến từ anh, một cậu trả lời không đầu không đuôi nhưng em vẫn buồn cười vì vẻ mặt của anh khi diễn đạt nó. "Chẳng phải cả hai vế đều giống nhau sao? Vậy là anh chỉ lựa em bởi vì—"
"Anh không lựa em, em biết mà?"
Cánh môi anh chập chững ngắt lời, để lại khoảng không trống trải nhưng lại ngào ngạt hương tình. Vẻ ngoài xao xuyến như đâm chọt vào đuôi mắt khiến em chớp mãi chẳng ngừng, mấp máy chưa được câu gì cũng phải im thoăn thoắt trước lời nửa chừng anh sắp nói.
"Thế em có yêu anh không?"
"..."
"Em có thích anh không?"
"..."
Đó có phải một câu thổ lộ thật lòng không? Em nghĩ. Tim đã chần chừ, chần chừ trước câu hỏi của anh. Không trách anh lại dụ dỗ phụ nữ mềm lòng dễ dàng đến thế. Em say đắm anh còn hơn cả tiền tài, kì thực là vậy, tại giây phút này.
Em nên nói gì đây? Từ chối hay đồng ý làm tình yêu bé bỏng của anh? Được anh chiều chuộng như công chúa, nâng niu như hoa, quý như trái sáng. Thế nhưng não bộ em như rỗng tuếch khi nghĩ đến viễn cảnh mà một ngày nào đó, anh sẽ ruồng bỏ em, như cách những người thân bên cạnh mặc cho em có sống chết ra sao cũng giống như thùng rỗng không đáy.
Đôi mắt trầm lắng của anh hướng vào em tựa như tượng hồ rọi vào phản chiếu dưới mặt nước êm dịu. Nét đẹp khó lòng kiềm chế của anh biết bao giờ em mới ngừng hết mắc sâu vào nó đây? Vắng bóng sự điềm tĩnh đã lạc mất khỏi cảm xúc tâm hồn em, bao phủ trong đó là sự khao khát và mong mỏi. Không một lần nào em có thể tách rời ánh nhìn khỏi bờ môi anh, em chỉ biết mình cần được dứt khoát nuốt lời bằng bờ môi nam tính ấy.
"Anh có thể hôn em được không, Jaeyun?"
Câu cầu xin vừa được dìu dắt khỏi miệng, anh như đã chờ đợi điều này từ lâu mà ngoạm lấy cánh hồng ngay lập tức. Sự trao đổi nồng nhiệt giữa em và anh, trao đổi giữa tình yêu bùng lên như sức nóng của mặt trời, như là muốn thiêu rụi cả thế giới nhưng chỉ mình đôi ta ở lại.
Nụ hôn mạnh mẽ giữa trời xuân mát mẻ cùng nỗi sầu miên mang. Anh cho em tình ngọt như mật, em cho anh tất cả những gì em có, dứt khoát nhưng lại bền bỉ. Cả hai như hoà vào nhau dưới cả vạn hoàng hôn rực rỡ không người.
Sự hiện diện của anh và em mập mờ như thả vào bầu trời hàng ngàn ghen tị từ những vì sao, được nhìn lén bởi hoàng hôn nay đã vụt tắt, thay vào đó là ánh trăng thỏ thẻ ngắm lấy đôi tình nhân trẻ ấy, khẽ khàng chớp lấy từng khoảnh khắc của họ và giữ chúng cho đến mãi mãi.
"Đòi hôn anh trắng trợn như này thì là đồng ý rồi nhỉ?"
Sau màng đối đáp qua lại bằng miệng và lưỡi, hai mép miệng em chợt nhảy toé lên mà cười rộn ràng, cùng với đó là hai hàng má đỏ ao như cà chua chín mới vào mùa.
Sau ngần ấy năm như sống trong địa ngục, lần đầu tiên trong đời em cười, cười nhưng không gượng ép hay thiếu tự nhiên như trước, thay vào đó là hai khoé môi giản dị cong lên đẹp mắt cùng đồi má lúm trơn tru xuất hiện.
Rốt cuộc thì em vẫn không thế từ chối lời đề nghị mềm mại và sức hút to lớn mà anh gây ra. Em thật sự đã có thêm niềm tin và cơ hội của chính em. Dù cho cơ hội này có rủi ro đến mấy, nhưng ít nhất em tin bản thân có thể thay đổi tất cả. Vì mối tình đầu đậm sâu, vì anh.
"Em không đồng ý, em chỉ tạm thời chấp nhận anh thôi, hiểu chưa?"
Nhéo nhẹ đầu mũi thanh thoát của anh chàng điển trai trước mắt, em híp đôi mi công mướt xinh xắn rồi lại một nụ hôn nữa được đặt lên môi anh. Em nghiện thật rồi, nghiện anh thật rồi.
Có thể nói rằng em yêu anh đấy, nhưng anh liệu có thật sự yêu em mãi không?
_ _ _
"Jaeyun à, em có thai rồi."
_____ __ __ __ __ _
__ _ _
__
__
_____ _ _______ _ __
__
_ _ _ _
___________ __ _ __
_ _ ___ _______
__
_
_______ _
__
___ _____ _ _ ___
_ __ _ __ _________
__ _ _
_ _
_ _ _______
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com