Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Cơn say chưa từng mang đến cho tôi cảm giác muốn say, không phải muốn ngất đi ngay lập tức hay chỉ là một hơi nấc thoang thoảng thức cồn đắng miệng. Vậy nhưng với chỉ một ánh nhìn, anh làm tôi say. Tôi say trong ngàn cái ôm âu yếm từ anh, tôi say bởi những cử chỉ anh dùng và lời nói anh phát ra để câu dẫn lấy đôi tai, mi mắt và cả nụ hôn mới chớm ở tôi.

Yêu rồi sao? tôi nghĩ, rằng mình thật sự đã và đang rơi vào cái bẫy tình yêu đáng chết này thật sao? Sự phũ nhận mà tôi luôn hướng tới, cái gật đầu từ bản thân khiến tôi nghĩ mình chẳng cần thằng đàn ông nào để chăm sóc hay sẻ chia cuộc đời mai sau. Mọi thứ xem như là mây, là khói.

Cứ như tôi đã phá vỡ những quy tắt bắt buộc mà chính tôi đã lập ra, tôi không tài nào có thể nghĩ mình đã nhanh chóng quên đi con người thật của mình mà chìm đắm trong anh ở giây phút đầu tiên gặp mặt. Tôi thật vô sỉ khi đã đánh mất chính mình vì anh.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, có đúng không?"

"Về việc gì?"

Một đêm mây mưa, trần trụi trên chiếc giường trắng tinh tươm. Đâu đó lấp ló một vệt đỏ khiến mĩ quan của tông màu sáng rực ấy như dập tắt, đến cả người gây ra nó cũng bất ngờ không kém cạnh.

Ấy thế nhưng anh lại bình thản, sửa lấy cổ ảo nhăn nheo, chỉnh lại mái tóc vàng ươm và nhìn vào gương, tự trầm trồ trước nét sắc sảo tự nhiên mà trời ban cho anh. Mắt anh hướng về em, nhẹ nhàng theo sau đó là bước chân chậm rãi đến bên em.

Trước luồng sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào cảm xúc ê chề trên mặt em, khẽ khàng anh đưa tay vuốt nhẹ làng tóc rối bời vì anh hôm qua đã cấu xé nó quá chặt. Sờ nhẹ vào bờ mi và mí mắt đỏ ửng cũng vì anh mà khóc la oai oái.

Anh có đang ân cần, dịu dàng yêu thương nó không? Hay chỉ là một ánh nhìn lướt qua những bộ phận mà anh nghĩ là một chiến lợi phẩm mới mẻ như mấy tên đàn ông khác vẫn thường hay nô đùa? Tôi không thể tin nó là thật và cũng chẳng muốn tin, vì tôi biết chắc anh đang rung động vì tôi. Lẽ là vì cái trong trắng tôi dâng hiến cho anh? Hay vỡ lẽ ra tôi trong ngây thơ nên anh thích? Đàn ông mà, ai lại không thích nét đẹp trong trẻo và tươi mới cơ chứ?

"Em thấy anh có nên cho em một cơ hội không?"

Tôi thắc mắc về câu hỏi của anh. Một cơ hội sao? Cơ hội để làm gì? Tôi lớn lên với cái tư tưởng là sẽ chẳng bao giờ có hai từ cơ hội. Cơ hội để làm lại cuộc đời? Cơ hội để có được số tiền đáng mơ ước và cơ hội để rời khỏi chốn nghèo nàn, sỉ diện? Tôi không coi đó là những gì anh đang đề cập đến ở tôi.

"Ý anh là sao?"

"Cơ hội để em yêu anh. Trong có vẻ rằng em cũng rất thích anh, không phải à?"

Tự mình bật cười trước lời anh vừa nói. Đúng, rất đúng, cái nụ cười đểu cáng ấy khiến cho tôi phải chấp nhận rằng tôi thích anh. Nếu như vào ngày mai anh muốn cưới tôi, thì tôi sẽ nói rằng tôi yêu anh. Còn nếu như vào ngày mai anh cầu hôn tôi, thì tôi chắc chắn sẽ quỳ lậy dưới chân anh mỗi ngày và nói một trăm lần tôi yêu anh.

Tôi trong như một người điên thật rồi, anh cho tôi thấy tình yêu tôi trao anh, điên cuồng là những gì anh muốn, ngu ngục và dồn dập là thứ anh không thể nào kiềm chế khi yêu. Những điều anh muốn đều có ở tôi, lý giải cho việc anh đã qua đêm cùng tôi khi chúng tôi còn chưa quen biết nhau quá một tiếng.

Nhưng giờ thì đã hơn một tiếng rồi. Nó cũng khả quan mà, đúng không?

"Em không yêu cũng chưa từng được yêu. Nếu anh đang nói đùa với một đứa chưa đủ tuổi vị thành niên, thì anh nên vào song sắt đi là vừa."

Đến thế này thì tôi cũng đành thôi. Anh không thật thà nhỉ? Cách anh trò chuyện và hành động cứ như là một thói quen, thói quen mà anh thường dùng nó hằng ngày, dù cho có ở bất cứ đâu đi chăng nữa, nó cũng có thể được phơi bày và thoát ra.

Anh là tên sở khanh và trơ trẽn thứ thiệt, một kẻ luôn luôn biết tự mình phóng khoáng lứa tuổi ăn chơi hời hợt và gieo rắc sự tương tư bừa bãi. Không vòng vo quá ba câu, không thể tiết chế với những cô gái xung quanh, bởi đó là cách anh sống, cách anh thoả mãn thú vui của mình.

Vậy nhưng tôi không thể cứ rời đi. Nghe có hơi mâu thuẫn, nhưng tôi thích con người anh ở những điểm tồi tệ ấy. Được anh chiều chuộng trong đau đớn, được anh dè dặt, chăm chú nhìn tôi cùng đôi mắt lang toả niềm thích thú và yêu chiều. Cách anh xem tôi như món đồ chơi khiến tôi phấn khích, khiến tôi phải trao trọn cho anh những gì tôi có. Đơn thuần, tôi chỉ muốn tôi thuộc về anh, muốn mình là lựa chọn duy nhất mà anh để mắt đến trong tâm trí. Một niềm vui tràn đầy khi tôi xuất hiện trong đời anh, và bảo tôi yêu anh.

"Đừng lo, em sẽ chờ anh sau khi anh ra tù. Em sẽ bỏ anh nếu anh không trực tiếp đến tìm em, vậy nhé?"

Câu trả lời vừa cất, tôi nghe được điệu cười khúc khích từ anh ở phía sau ngay khi rời đi. Như một trò đùa chỉ dành riêng cho người lớn. Anh biết tôi đang nói gì, anh biết tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như thế. Lần này thì không phải anh cho tôi một cơ hội, mà là tôi cho anh một cơ hội. Cơ hội để anh đảm bảo sẽ có được trái tim tôi, và cơ hội để có được cả thân xác của tôi.

Tôi không cần làm cừu nhỏ ngây thơ, tôi muốn làm người tình của anh. Đường đường chính chính tôi sẽ đến bên anh, sau đó thì...

"Còn chưa cho anh biết tên mà vội thế à? Không có tên thì anh gọi em là cục cưng có được không?"

___ __
_ _______ _____

____ _
______

_

__________
_ __ __
______ _
_ _ _
_
_____________

__ _
_
__
______

_

__________
_ __ __
______ _

_ __ _
_

_____ ____ ____

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com