Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Flashback

Cơn đói cồn cào trong dạ dày buộc Wonyoung phải thoát khỏi những ảo mộng u tối. Nàng khẽ thở dài, một âm thanh mỏng manh tan vào tiếng mưa rơi tầm tã.

Wonyoung chậm rãi cử động, đôi chân dài mượt mà nhấc nhẹ lên khỏi lớp ga giường mềm mại. Động tác xoay người khiến chiếc chăn lụa vốn đã lỏng lẻo nay càng trượt xuống thấp hơn, làm vùng cấm địa đầy quyến rũ lấp ló dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Vẻ đẹp của nàng lúc này giống như một tác phẩm nghệ thuật bị bỏ quên trong bóng tối, rực rỡ nhưng mang một nỗi buồn đến nao lòng.

Nàng rời khỏi giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn đá lạnh buốt khiến nàng khẽ rùng mình. Không tìm kiếm những bộ váy lụa đắt tiền, Wonyoung tiến về phía chiếc ghế bành ở góc phòng, nơi vắt vẻo một chiếc sơ mi trắng- món đồ nàng luôn đặt sẵn ở đó như một thói quen không thể bỏ.

Nàng vươn tay với lấy chiếc áo, chậm rãi mặc vào. Lớp vải cotton trắng tinh khôi bao phủ lấy làn da trần, vạt áo dài che đi đôi chân thon dài nhưng vẫn để lộ những khoảng hở đầy mời gọi. Chiếc áo quá khổ so với thân hình mảnh dẻ của nàng, tay áo rủ xuống che nửa bàn tay, khiến nàng trông như đang được bao bọc bởi chính vòng tay của người cũ.

Wonyoung đứng trước gương, không cài hết hàng cúc, để mặc cho cổ áo trễ nải sang một bên. Nàng nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

"Yujin à, em đi tìm gì đó để ăn đây. Đừng giận vì em lại mặc áo của chị nhé."

Nàng thầm thì với bóng tối, rồi bước chân trần ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía gian bếp tối om. Trong căn penthouse rộng lớn này, mỗi bước đi của nàng đều để lại dư âm của sự cô độc, nhưng ít nhất, lớp vải áo trên người vẫn đem lại cho nàng chút ảo giác về một hơi ấm đã mất từ mười năm trước

Bước chân chậm rãi tiến tới gian bếp tối giản với những mặt đá đen bóng loáng,phản chiếu ánh chớp đì đùng ngoài cửa

Một ngày nào đó trong quá khứ,căn bếp này từng được thắp sáng bởi những bóng đèn kịch trần,được truyền nhiệt độ từ hơi nóng của đồ ăn do tay Yujin chuẩn bị.Nó không âm u như bây giờ vì ở đó có tiếng cười nói trêu trọc.

Wonyoung không bật đèn,chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ chiếc tủ lạnh cao cấp hắt ra khi nàng mở cửa.

Bên trong trống rỗng,chỉ còn vài chai vang đắt tiền đã bị bật nắp và một ít trái cây.Ánh mắt nàng bỗng dừng lại ở ngăn đông...sâu trong góc tủ là hộp bánh kem được trang trí đơn giản nhưng sang tròng.Có lẽ nàng đã mua nó vào hôm qua hoặc hôm kia

"Đầu óc bắt đầu lú lẫn rồi..."

Nàng thở dài đôi tay run rẩy đặt hộp bánh lên bàn đá rồi mở ra.Là một chiếc bánh kem dâu tây loại nhỏ,giống hệt chiếc bánh mà Yujin đã chạy bộ qua 2 con phố để mua cho nàng trong đêm sinh nhật đó.4 năm qua nàng mua hàng trăm hộp bánh như thế này,chỉ để cất vào đó,như một cách lưu giữ hơi ấm cuối cùng của người tình

Đầu ngón tay xinh đẹp quệt nhẹ vào lớp kem tươi xốp rồi đưa lên miệng

"Ngọt quá...Yujin ơi..."

Nàng rót cho mình 1 ly vang đỏ sánh,thứ chất lỏng như màu máu Yujin.Ly rượu được xoay nhẹ,chất lỏng đắng ngắt bám lên thành ly rồi được nàng nuốt xuống.

Hơi men nóng hổi xộc lên,hoà quyện với bị kem dâu,tạo thành một dư vị nồng nàn đến nghẹt thở

Ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào một điểm,tầm nhìn bắt đầu mờ rồi dại đi.Tửu lượng bia rượu là một vấn đề lớn đối với nàng

4 năm dài đẵng trôi qua,ngày ngày làm bạn với bia rượu,nực cười ở chỗ tửu lượng của nàng lại chẳng khác lên là bao

...

"Mừng ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta.Cảm ơn em đã đến bên tôi,cảm ơn duyên số đã cho đôi ta gặp được nhau"

Yujin từ đằng sau ôm lấy vòng eo thon gọn,tinh tế của nàng,khuôn mặt cún con dụi dụi vào hõm cổ thơm tho cả nàng khẽ tốc áo nàng lên.

"Đừng có nhéo eo của em!Tên biến thái này"

Wonyoung sững người,có lẽ là do bất ngờ,thoáng vậy mà đã một năm rồi sao?Nhanh quá vậy!!!

"Nhanh thật!"_nàng buộc miệng cảm thán

Yujin không đáp lại.Bàn tay bận rộn bắt đầu không yên.Những ngón tay thon dài,Giống như chú rắn quấn quanh người nàng

"Bỏ...bỏ ra..ưm...đừng nghịch bra"

Wonyoung cố vùng ra,Yujin luôn làm nàng phải lúng túng và bối rối.Luôn khiến nàng chở lên hỗn độn.

Y hệt trong lòng nàng lúc này,mọi thứ xáo trộn cả lên.Từ khi nào ranh giới giữ hận và yêu lại trở nên mờ nhạt như vậy

"A~.....chị!!"

"Bé ngoan,nay có thể chiều chị được không?"

"Ưm...hư hỏng.Mau bế em vào phòng!"

"Tuân lệnh,hì hì"

....

"....."
Từ ngày đánh mất Yujin nàng thường xuyên đờ người như thế.Nàng sẽ lật từng trang hồi ức mà vốn dĩ chúng đã đi vào dĩ vãng.Nàng sẽ lại đi lạc trong miền kí ức,nơi những khoảnh khắc như một bộ phim sống động được tua chậm trước mắt nàng.

Wonyoung thở hắt một hơi.Hơi men và vị ngọt của bánh kem vẫn vấn vương nơi đầu lưỡi,nhưng chiếc bụng của nàng lại đang biểu tình....có lẽ nó cần 1 thứ gì ấm nóng hơn

Nàng lướt đôi chân trần trên mặt đá lạnh,tiến về phía tủ chạn.Giữa những bộ ly pha và đồ gốm sứ đắt đỏ,Wonyoung thò tay vào góc khuất lôi ra 1 gói mỳ cay và một hộp sữa giấy

Những thứ đồ ăn nhanh,rẻ tiền đầy hoá chất này trông hoàn toàn lạc lõng thậm trí là đối lập đến nực cười với sự sang trọng đến cực đoan của gian bếp

Tiếng nước sôi reo lên trong không gian tĩnh mịch.Wonyoung đứng tựa lưng vào quầy bếp,vạt áo sơ mi trắng trễ nải làm lộ ra bờ vai gầy mỏng manh.Nàng thẫn thờ nhìn làn khói đang nghi ngút bốc lên

Ngày xưa,mỗi khi Yujin đi làm nhiệm vụ về muộn,cô thường cằn nhằn việc nàng ăn mỳ gói

"Wonyoungie,em không được ăn những thứ này,chúng không tốt cho sức khoẻ đâu"-giọng nói của cô còn vang vọng đâu đó trong kẹt cửa

"Nhưng nó ngon mà,Thiếu tá An thử một miếng đi?"-Nàng của ngày xưa đã từng tinh nghịch như thế,từng đút cho người phụ nữ nghiêm túc ấy một sợi mỳ cay xè.Để rồi nhìn cô ấy nhăn mặt xuýt xoa những vẫn mỉn cười dung túng cho nàng.

Nàng nhanh nhanh chóng chóng nấu xong bát mỳ,mà ngồi bệt xuống sàn bếp lạnh lẽo,tựa lưng vào cánh cửa tủ.Vừa ăn vừa hớp từng ngụm sữa lớn để làm dịu đi cái cay nồng đang đốt cháy cổ họng

Vị cay khiến nước mắt nàng trào ra. Nàng tự lừa dối mình rằng nàng khóc là vì mì quá cay, chứ không phải vì nỗi nhớ đã lên đến đỉnh điểm. Sữa trắng hòa lẫn với nước mì đỏ, tạo thành một mớ hỗn độn, hệt như cuộc đời của nàng hiện tại: vẻ ngoài tinh khôi, sang trọng nhưng bên trong lại đầy những vệt cắt loang lổ và những mảnh vỡ chẳng thể hàn gắn

================================
Bảnh ngẫu hứng 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #annyeongz