+Công thức số 10: Canh trứng nhúng bò
(Có khi nào hành trình kết thúc?)
Sau chuyến đi nghỉ thật tuyệt vời của cuộc đời, tôi cũng chẳng còn gì để lo lắng hay chẳng còn gì để phải tiếc nuối những ngày tháng tuổi trẻ đã từng có được nhiều hơn mong đợi như thế.
Có ai đó nói rằng đức tin của họ là một vòng tròn, tức là cuộc sống sẽ chỉ lẳng lặng quay quanh một trục và chẳng bao giờ chịu kết thúc.
Ngày trước tôi cũng từng rất thích hình tròn, nó giống như là biểu tượng của sự vĩnh cửu, sự mãi mãi. Cho đến khi tôi tìm được ra một lời tâm sự khác từ chiếc vòng tròn ấy. Nó hóa ra lại là một sự bế tắc, quẩn quanh, mãi không bao giờ chịu ngừng lại. Tôi sợ điều đó, ban đầu tôi cũng chỉ ước cuộc sống của mình bình phẳng lặp lại đều đều ngày qua ngày như vậy là đủ, nhưng không, nếu cuộc sống cứ mãi chỉ là một vòng tròn thì sẽ chẳng có gì ngoài bản thân mình đâu.
Tôi chẳng mải miết tìm kiếm những mối quan hệ khác, bởi vì tôi không thể nào thoát ra được chiếc vòng tròn ấy. Điều đó trở nên đáng sợ biết chừng nào, chính vì vậy tôi đã cố gắng vẽ nên một hình dạng khác cho cuộc đời của mình vào những năm tháng gần đây, hoặc là không phải, chính những con người gần sát bên tôi đã làm méo mó chiếc vòng tròn ấy cho tôi, để cuộc sống trở nên một hình vuông, chữ nhật, đa giác, …
Thật ra trong suốt ngần ấy thời gian dành để suy nghĩ về tương lai thì bản thân tôi vẫn chẳng thể định hướng cho mình được một điều gì đó cụ thể. Cụ thể là việc tôi quyết tâm rời bố mẹ để đến Sài Gòn lập nghiệp, rồi sau đó cố gắng bằng mọi cách để bám trụ lại nơi đây, chỉ cần biết có công việc, có tiền để trang trải cuộc sống, chẳng thể bận tâm công việc ấy rõ ràng không đúng chuyên môn của mình, cũng phớt lờ luôn công việc này nhất định không thể gắn bó lâu dài hoặc cả đời được.
Ấy vậy mà tôi cứ bỏ mặc những suy nghĩ về tương lai đó đi, cất chúng trong một góc khuất nào đó để không bao giờ muốn lôi ra nghĩ ngợi hoặc bàn luận, để rồi bây giờ chính tôi đang tự đè nén mình bằng những áp lực không thể gọi tên, mặc dù quả thực chúng đang thật sự có sức nặng để nhấn chìm tôi xuống đáy một hố sâu nào đấy mặc dù chúng biết tôi rất sợ những nơi tăm tối chật chội.
Hồi vẫn còn học đại học, tôi hồn nhiên đến mức sẽ suy nghĩ rằng công việc chính của đời mình sẽ là viết lách, sẽ viết thật nhiều thật nhiều những câu chuyện vô thực rồi đem đi xuất bản chúng, sống bằng những đồng tiền chân chính dễ dàng ấy cho đến cuối đời.
Ừ, quả thật hết sức ngây thơ, cho đến khi những cánh cổng dẫn đến con đường làm nghề viết lách ấy cứ đóng rồi lại mở như cố tình trêu tức tôi. Gửi những mail bản thảo đầu tiên cho một số nhà xuất bản lớn, họ thậm chí còn không thèm trả lời lại rằng họ đã nhận được chúng hay không, rồi lại tiếp tục tìm hiểu lý do tại sao, rồi lại tiếp tục sửa chữa và gửi lại bằng được.
Bản tính tôi lỳ lợm lắm, có những nhà xuất bản tôi quyết tâm mỗi ngày gửi một lần cho đến khi họ trả lời, và đúng thật, họ không chịu được sự lỳ lợm ấy quá mười lần, mà cũng vậy thôi vì họ chỉ là trả lời rồi để đó. Thật đau lòng!
Thế rồi lần lượt những nhà xuất bản khác trả lời lại, họ thật sự biết cách làm tôi vừa buồn lại vừa vui, vừa cảm thấy thất vọng lại cảm thấy đầy hi vọng, vừa đấm vừa xoa. Họ khen những câu chuyện tôi viết thật đẹp, thật ám ảnh, thật thú vị, nhưng trên hết thì không phù hợp với định hướng của họ, bởi thế nên "đừng nản chí mà hãy tiếp tục gửi đến những nơi phù hợp hơn nhé". Tôi đâu có nản chí, bởi vì khi bắt đầu suy nghĩ đến việc viết ra những câu chuyện để tạo thành một cuốn sách, tôi đã tự chấp nhận rủi ro cao nhất đến với mình vì sự khác biệt với những thông điệp muốn truyền tải, những câu chuyện đầy u tối ám ảnh, lấy làm cái thật riêng của bản thân mình.
Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao sự thức tỉnh sớm hay muộn cũng là thức tỉnh, thức tỉnh bởi việc sẽ không thể nào trở nên nổi tiếng được nhờ những con chữ ấy, không thể nào kiếm thật nhiều tiền bằng việc chỉ nằm dài ở nhà gõ ra những câu văn nhàm chán ấy. Chỉ có điều, đam mê thì vẫn là một thứ gây nghiện không thể nào cai được, thế nên mặc dù thời gian đã dành quá nhiều cho công việc chính nuôi sống bản thân, mẹ ngày nào cũng gọi điện than phiền làm ơn ngủ sớm chứ đừng thức khuya viết lách vô bổ làm gì nữa, hoặc cả những lúc bản thân thấy chán nản mỗi khi động đến chúng thì những khi đam mê trỗi lên tôi vẫn gắng gượng mình viết viết lách lách cho quên đi thế giới ngoài kia ác độc đến như thế nào.
Giờ đây tôi hiểu cần để sống thì phải làm những công việc khác, mặc dù công việc ấy cũng tăm tối như cái đam mê mà tôi vẫn đang theo đuổi. Mẹ vẫn luôn than phiền rằng bà chẳng còn sống được bao lâu nữa, bà mong muốn có đứa cháu để ẵm bồng cho vơi ngày tháng tuổi già, cho đúng nghĩa vụ của một người mẹ đã nuôi nấng ra tôi, còn tôi thì vẫn tăm tối với một tương lai không rõ bao giờ mới thoát ra được đám sương mù mờ mịt ấy.
***
Hoặc là tiếp tục hoặc là từ bỏ để mở một cánh cửa mới. Tôi phải lựa chọn ngay lúc này hoặc sẽ chẳng bao giờ được lựa chọn đúng đắn hơn nữa. Tôi đang nói về công việc hiện tại, chúng làm tôi cảm thấy choáng ngợp và khiến tôi dần dần đuối sức. Gần như quỹ đạo thời gian của một ngày phải dành trọn cho nó, sức khỏe đã đi xuống một cách không thể ngờ tới, mật độ áp lực ngày càng tăng lên mà không thể xử lý bằng cách nào khác. Đã đến lúc phải tự quyết định cho bản thân mình hoặc là phải chết hoặc là tự chết. Ừ, kiểu gì cũng chết, tại sao lại không thử chết một lần cho đáng. Đáng là một con người tự do.
Sau giờ làm, tôi không về nhà ngay mà ghé qua Tiệm cà phê Lưỡi Mèo – một quán cà phê không hẳn quen thuộc nhưng đủ gần gũi là nơi mỗi khi muốn tách biệt với thế giới thì chỉ cần chọn một góc và ngủ vùi cùng một tách cà phê ấm nóng là đủ. Bắt đầu công cuộc tìm một công việc mới, tranh thủ sửa lại CV rồi gửi đi cho các nhà tuyển dụng, mặc dù không có quá kỳ vọng mình sẽ được ứng tuyển, nhưng mà bắt đầu lại việc gì cũng đều khó khăn, nếu như quá dễ dàng thì đã chẳng là một khởi đầu tốt (ngoại trừ với ai đặt chân xuống đất đã đổi đất thành vàng).
Việc tiếp theo là soạn một cái đơn xin nghỉ việc thật hoành tráng, chẳng để chứng tỏ điều gì nhưng mà ít nhất thì để họ thấy mình từ bỏ không phải là vì mình không cố gắng, mà là chẳng ai thấy được sự cố gắng của mình để đối đáp lại xứng đáng hơn.
Ấn nút gửi mail trên màn hình laptop, tôi đã tự quyết định số phận của mình ngay từ lúc này, mặc dù chưa có bất kỳ hồi âm nào từ những nơi gửi CV, mà vì bản thân muốn được nghỉ ngơi ngắn hạn nhằm phục hồi sức khỏe và tâm trạng trong suốt thời gian qua. Như vậy có phải là liều lĩnh quá không nhỉ? Mà thôi kệ, làm được điều mình muốn cảm giác nó khiến mình mỉm cười thật hạnh phúc.
“Em mới vừa làm một việc điên rồ!”
Tôi gửi một tin nhắn vào nhóm “những người hàng xóm”
“Là việc gì?”
“Nghỉ việc”
“Chị đồng ý”
“Ừ, Như cũng đồng ý”
“Còn anh thì không.”
Tuấn phản đối khiến tôi khá ngỡ ngàng. Cứ tưởng là anh sẽ luôn ủng hộ tôi chứ, hoặc nhẹ nhàng thì sẽ an ủi bằng câu gì đó động viên tinh thần, có hơi hụt hẫng một chút. Tôi không hỏi vì sao, uống hết tách cà phê, gấp laptop lại rồi mỉm cười đi về.
…
"Dear em,
Chị đã nhận được thư xin nghỉ việc của em rồi, chúc em sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn, và luôn cố gắng phấn đấu thật tốt hơn.
Chào em."
Lời đồng ý cho đơn xin nghỉ việc đến từ người chị cả sếp nhanh hơn tôi tưởng tượng, tôi còn chắc mẩm trong đầu rằng người ta viết vài câu kiểu như là
"Em hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định"
"Chị sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ" …
Nhưng không. Hoàn toàn không. Mail viết rất rõ ràng. Sếp đã đồng ý tôi nghỉ việc một cách nhẹ tênh.
Có lẽ vì tôi đã quá tự đề cao bản thân mình mất rồi.
Mấy lần trước đó cũng có vài người xin nghỉ vì không chịu được áp lực giống như tôi, tôi đều thấy họ được sếp gọi ra nói chuyện riêng, có người nghỉ hẳn, có người thì suy nghĩ lại rồi tiếp tục làm. Tôi cũng cứ nghĩ mình cũng sẽ nhận được lời thông báo cần hẹn gặp riêng qua Skype, rồi hai người – sếp và tôi sẽ nói cho nhau nghe những câu hỏi, vì sao, tại sao, có điều gì chưa hài lòng, có chuyện gì còn khúc mắc.
Ấy vậy mà lần này tôi lại tự đề cao mình quá, hay là bởi vì họ đã chẳng còn coi tôi giống như ngày trước đây? Tôi không muốn tìm hiểu thêm một chút nào chuyện này nữa, mặc dù không đến nỗi shock nhưng nó cũng là một cú tát nhẹ vào mặt cho suốt những năm tháng tôi đã từng cống hiến cho team mình đã làm việc.
Về đến nhà, tôi khóa chặt cửa rồi tự nhốt mình trong phòng, chẳng muốn làm gì, chẳng thiết ăn gì hết, cứ chỉ là ngồi ôm gối nhìn ra khoảng cửa sổ xám xịt với bức tường chung cư đối diện ngoài kia, bất động như thế.
Tôi nhất định không phải là người muốn suy nghĩ, nhưng thật tình đầu óc lúc nào cũng nghĩ ra thật nhiều thật nhiều những trường hợp khác nhau. Vì sao mình lại được đối xử như vậy, vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này? Tôi cứ lòng vòng mãi trong đầu nhiều, rất nhiều câu hỏi không muốn hỏi. Thà lúc này đầu óc rỗng tuếch đừng nghĩ thứ gì có phải tốt hơn không, tại sao nhất định phải suy nghĩ trong khi mọi thứ đều đã chấm dứt, chẳng còn gì thì là chẳng còn gì, bắt đầu lại thì là bắt đầu lại, cớ sao cứ phải tự hại mình suy nghĩ cho nặng đầu mệt óc.
Thật may mắn thay lúc ấy tiếng điện thoại vang lên, lại chắc là những người hàng xóm của tôi đang chat gì đó chứ ngoài họ ra đâu có ai nói chuyện với tôi.
"Nghe nói cậu mới xin nghỉ việc hả?"
Là một người bạn mà chúng tôi được gọi là biết nhau cũng từ rất lâu, nhưng chỉ là biết thôi chứ không quen, tức là chẳng bao giờ nói chuyện, gặp mặt trực tiếp, hay giao lưu gì đó mặc dù hai đứa đều biết cùng làm chung một công ty.
"Tại sao lại nghỉ vậy? áp lực quá đúng không? Sao không thử xin chuyển xuống dưới này làm đi, tớ đang thiếu người như cậu, nộp hồ sơ vào đi nhé!"
Bỗng dưng một tia sáng mang tên hi vọng chiếu từ trên cao xuống người tôi, cả một vùng sáng rực lên.
"Tớ theo dõi Facebook cậu lâu rồi, cũng dễ thương nên mới để ý vậy thôi, nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu, tớ có đọc những câu truyện cậu post lên đó, truyện hay lắm, mà tớ cũng thích những thứ như thế. Cho nên lúc nghe nói cậu xin nghỉ việc là nghĩ ngay đến chuyện hốt cậu về đội của mình, đừng có ngại ngần gì cả, cũng chỉ là vì công việc, tớ thật sự cần một người như cậu thôi, đừng suy nghĩ bậy bạ nghe chưa."
Cuộc đời của tôi bỗng dưng đang tối lụi, tưởng chừng mò mẫm trong bóng đêm nữa thì đột nhiên ánh sáng cứu thế đã rọi xuống soi cho tôi tìm ra được một con đường mới đầy hi vọng. Thế mới nói rằng ông Trời vốn hay lắm, nhất quyết cho tôi một cái đồ thị hình Sin để chọc tức chơi, mà thật sự ông ta vẫn luôn hứng thú với tôi chứ chẳng thèm buông tha gì hết. Thật độc ác làm sao!
Ngay hôm sau tôi hoàn thiện bản CV theo yêu cầu rồi gửi cho người-dưng-tốt-bụng ấy, mặc dù kết quả vẫn chưa biết ra sao nhưng chí ít thì một ngôi sao hi vọng được gắn lên người tôi, cho tôi một chút le lói ánh sáng.
Tuấn gõ cửa bên ngoài kia.
- Em đã ăn sáng gì chưa, hay là chưa ăn trưa luôn đúng không? Cả ngày hôm qua em chẳng nói chuyện với ai cũng chẳng thấy động tĩnh gì, anh còn tưởng em làm liều xảy ra cơ sự gì rồi cơ.
Tôi cười, cảm giác như có một người anh ruột đang lo lắng cho mình thật thích.
- Tôi đâu có phải con nít mà làm ba thứ chuyện vớ vẩn ấy, chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi thôi, đã quyết tâm nghỉ việc để dành thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe chứ.
- Nhưng mà như em thì gọi là nghỉ ngơi đó hả? để mình chết đói trong phòng ngột ngạt, muốn chết thì cứ việc nhảy ra khỏi cửa sổ, từ đây xuống đất chắc chắn là chết, chứ đừng tự hại mình như vậy.
- Tôi biết rồi, khổ lắm, ngủ quên một chút thôi mà…
"Ọt ọt…"
Tiếng kêu cứu phát ra từ trong bụng tôi, thì là tôi đã chẳng ăn gì từ tối hôm trước đến giờ mà.
- Ăn gì anh mua.
Tuấn không thèm trách mắng tôi nữa mà chuyển sang thương hại.
- Thôi…
- Thôi cái gì, bộ muốn chết đói thật à?
- Ý tôi là thôi không cần mua đâu, anh nấu gì cho tôi ăn tạm cũng được.
Tuấn quay qua đẩn tôi sang nhà hắn, đưa đến trước cái tủ lạnh rồi mở toanh ra.
- Nhà có nhiêu đó, em muốn làm món gì?
Trong tủ chỉ có vỉ trứng gà, vài quả cà chua héo và một ít thịt bò. Mấy ngày qua tôi cũng bận rộn giải quyết nốt công việc cho xong rồi mới dám xin nghỉ nên chẳng có thời gian nấu nướng, Trúc cũng ráng gồng mình làm thêm công việc đến nỗi chị ở lại tăng ca liên tục, có lẽ vì thế mà mấy ngày nay Tuấn lại bài ca trứng luộc trứng chiên chứ chẳng ăn gì ra hồn nữa.
Chẳng hiểu vì sao khi chúng tôi tưởng Tuấn đã thoát khỏi chứng sợ nhà bếp ngày trước thì hóa ra anh vẫn vậy, chỉ mỗi khi nào có chúng tôi thì anh mới nấu, hoặc cùng tham gia nấu, còn không thì lại cứ để mặc mình như thế. Gọi anh là đứa trẻ con trong hình dạng người đàn ông cũng chẳng sai được.
- Canh trứng đi, món này siêu siêu dễ, anh mà còn không làm được thì đừng hòng nói chuyện với tôi.
Lôi vỉ trứng ra ngoài, cầm thêm mấy quả cà chua mòng mọng, tôi giơ chúng ra trước mặt anh, muốn anh nấu cho một lần nữa, dù còn nhớ người đã khiến tôi nấu ăn trở lại là anh, người mà muốn tôi nấu cho anh ăn cũng đương nhiên là anh. Nhưng mà đôi khi đòi hỏi ngược lại một chút chắc cũng không phải là quá đáng lắm đâu nhỉ.
- Nếu như tôi không còn sống ở đây nữa, anh có buồn không?
- Em nói gì kỳ vậy?
- Thì cứ trả lời đi
- Đương nhiên rồi, chúng ta là một gia đình, mà gia đình thì làm sao tách rời nhau được.
- Chẳng phải anh với ba mẹ anh cũng đâu sống chung, tôi cũng vậy, vẫn là gia đình thôi…
- Em nói vớ vẩn cái gì thế, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau mà.
Tôi không nói nữa, lặng lẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chờ anh làm cho tôi một tô canh trứng, rồi chẳng hiểu sao tôi nhớ mãi về những ngày tháng cơ cực của gia đình mình, ngày ấy bố đi làm tiền chẳng đủ ăn, mẹ thì mới mổ u nang buồng trứng rồi mất sức lao động, còn tôi thì vẫn còn đang học. Mọi thứ cứ thế đổ ập hết lên đầu cả nhà, bố đi vay tiền người ta để trả nợ, mẹ bệnh cũng ráng chăm bẵm mảnh vườn nhỏ để đỡ đần bữa ăn, được bữa nào hay bữa ấy.
Hồi ấy mẹ có nuôi mấy con gà, thi thoảng chúng nó có đẻ trứng là mẹ lại để dành, dành cho những hôm nhà không còn tiền ăn thì đi ra vườn hái mấy quả cà chua còn xanh, thêm vài cây hành lá đem về làm canh trứng. Chỉ có thế thôi, một nồi đầy hự nước, trứng thì ít, cà chua cũng ít, nhưng mà tôi cũng chỉ cần chan đầy là ăn được ba bát cơm ngon lành. Những ngày cơ cực cứ thế trôi qua, chẳng ai than phiền với nhau một lời, cũng chẳng ai chê bai những bữa cơm thiếu chất thiếu đồ ăn ngon. Vì ai cũng biết cuộc sống này chẳng bao giờ là dễ dàng để sống sung túc cả.
Mùi thơm bắt đầu lan ra đến ngoài, ngó vào trong thấy Tuấn đang xào cà chua cho nhuyễn, tôi nhắc anh đừng nêm gia vị vào lúc này mà đợi đến khi nào quậy xong trứng thì hãy nêm, vì tôi thích vị ngọt tự nhiên của nước canh, không quá đậm đà mà giữ được cái vị của trứng nhất.
Ngồi đợi thêm năm phút để nước bắt đầu sôi tăn lăn, hai trái trứng được đập vào rồi nhanh tay quậy thật đều trước khi nước sôi lại. Tôi đứng bên cạnh Tuấn lấy chai nước mắm nêm vô hai thìa, rồi thả đám hành lá lên trên, tranh thủ tắt bếp liền. Mẹ hay dặn là cho hành lá vào thì tắt bếp ngay, rồi cứ để vậy một lúc là hương vị hành nó đằm lại cho cả món ăn chứ đừng nấu thêm, nát hết hành mà hương vị thì chẳng còn nữa.
Thấy tôi tắt bếp Tuấn hốt hoảng thái vội miếng thịt bò rồi tẩm thêm chút gia vị đảo qua đảo lại nhanh chóng trút vào nồi, xong xuôi thì đuổi tôi ra ngoài để một mình anh dọn đồ lên.
Tô canh trứng cuối cùng cũng được bưng ra, khói bay nghi ngót, bụng lúc này cũng đói quá rồi chẳng thiết tha thêm gì nữa, tôi vội vàng cầm bát thìa mời anh một tiếng rồi chan một muỗng thật to, xì xụp húp lấy miếng canh trứng mà bao nhiêu năm qua mới được thưởng thức lại.
- Ngày xưa buồn cười lắm, hồi tôi còn học đại học mà cứ đến ngày có tiết thể dục buổi chiều là tự động đi xin ăn trưa nhờ nhà bạn chứ không về nhà, đúng là đời sinh viên nghĩ ra toàn mấy món độc đáo, anh biết không, hồi ấy tôi từng ăn canh trứng nấu rau mồng tơi đấy, nghe xong ai cũng sợ bị Tào Tháo dí mà ăn rồi mới biết nó ngon thật, haha.
- Ê, tụi bay nấu cái gì ngon mà không cho tao ăn chung vậy hả?
Trúc từ đâu thò mặt vào nhìn chúng tôi.
- Món gì mà lạ thế này, chắc đang thử nghiệm món mới? hay là sao? Mà thôi kệ đi, cũng đang đói quá rồi.
Thêm một cái bát với một chiếc thìa, chị em chúng tôi ngồi xì xụp với nhau, Tuấn vớt những miếng thịt bò mới vừa chín tới lên thả vào bát cho tôi.
- Món này mà chị đã thấy lạ rồi hả? vậy chắc chị chưa nghe đến rau mồng tơi nấu canh trứng, đậu hũ xào mồng tơi rồi đúng không?
- Trời ơi, món gì nghe mà thấy muốn đi vào toilet liền vậy hả?
- Em biết ngay mà, nhưng mà ngon lắm, ngon lắm luôn đó.
…
Ngồi ăn xong hết nồi canh trứng thịt bò của Tuấn, chị em tôi nằm ngả người phủ phê, để mặc kệ Tuấn đem đồ đi dọn.
- Rồi đã xin được việc mới chưa?
Tôi lắc đầu.
- Cũng có một vài chỗ gọi đến hẹn phỏng vấn nhưng mà em thấy không phù hợp nên chưa đi, với lại em cũng tính nghỉ ngơi vài ngày nữa đã.
- Ừ, rồi tìm được nhà mới chưa?
Tôi lắc đầu tiếp.
- Tìm nhà mới là sao?
Tuấn ló đầu ra, nhìn anh với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ.
- Căn nhà này là của công ty dành cho nhân viên, giờ Cá nó nghỉ rồi thì không còn là nhân viên nữa, đương nhiên công ty sẽ lấy lại rồi.
Tự nhiên một bầu không khí im ắng bao trùm hết căn phòng, thật tình tôi cũng đã tính đến trường hợp này, nhưng mà vì đã quyết định rồi thì đành phải chấp nhận thôi, có thể là sẽ phải chuyển đi nơi khác thật đấy, nhưng mà vẫn có cơ hội để gặp lại mọi người, vẫn có dịp để nấu ăn chung với nhau mà. Gia đình là một khái niệm, một phạm trù thật nhiều ý nghĩa chứ đâu nhất thiết là phải ở chung với nhau, ở gần nhau đâu.
- Đừng có buồn như thế, đâu phải gia đình chúng ta rồi sẽ kết thúc như vậy đâu, em sẽ qua thăm mọi người thường xuyên mà, đừng có lo…
- Lo lo cái gì, chuyện hệ trọng như vậy tại sao em chẳng bao giờ nói với ai mà tự quyết định một mình như vậy?
Tuấn quát lên trước mặt tôi, một lần nữa thấy anh nóng giận như thế. Thái độ của anh bỗng dưng làm tôi luống cuống, rồi chẳng hiểu sao nước mắt từ đâu bỗng lăn xuống má, không phải vì sợ tiếng quát nạt của anh, mà là vì quá đỗi ngạc nhiên.
- Là lựa chọn mà, ai cũng phải có lựa chọn của mình, nếu đã coi nhau là gia đình thì hãy nên tôn trọng những quyết định ấy.
Ôm tôi vào lòng rồi Trúc cũng khóc theo, tự nhiên một buổi chiều yên ả sao bỗng nhiên trở nên đau buồn như vậy.
- Em cũng đâu muốn xa mọi người đâu, em coi ai cũng như người thân ruột thịt, đâu phải muốn bỏ đi là đi, muốn ra rời là rời, nhưng mà, nhưng mà em chẳng còn cách nào khác cả…
…
Tôi đã nghĩ rồi cuộc sống yên vui của mình sẽ kết thúc ở đây, thanh xuân của mình cũng sẽ dừng chân tại đây. Tại những con người này, tại cái chung cư này, tại những số phận này.
Thế nhưng biết lòng không cam tâm mà không thể phản kháng là điều chẳng hề vui vẻ dễ chịu chút nào, tôi chẳng muốn làm gì hết, chẳng muốn bị đè nén bởi công việc không phù hợp, cũng chẳng muốn xa rời mọi người đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu chuyện vui buồn. Nhưng mà cuộc sống thì chẳng bao giờ là dễ dãi cho những ai chỉ biết nằm chờ đợi hoặc cam chịu. Tôi đành phải chấp nhận thà là hi sinh một điều gì đó còn hơn là cam chịu một điều gì đó.
…
Nếu ông Trời muốn kết thúc một tuổi thanh xuân của con người nhanh đến vậy, có lẽ ông ta đã chẳng làm ra những vấp ngã, những khó khăn để con người ta vừa đau, vừa nhớ, vừa tự đứng lên bởi chính vết thẹo đó mà đi tiếp con đường tuổi trẻ.
Tôi cũng vậy thôi, đương nhiên một con người thì sẽ không thể nào tự bước qua một cái hố quá sâu và lớn, phải cần thêm những người mình thật sự thân thiết bên cạnh cùng vượt qua mới được, cùng đồng lòng mới xong.
Sau vài ngày ủ dột tôi cũng vác xác đến phỏng vấn công việc của người bạn đã muốn tôi gửi CV vào, thật tình dù kết quả có là gì đi chăng nữa thì việc tôi đã làm thì cứ nghĩ nó vẫn sẽ luôn đúng là được.
Mất nửa giờ phỏng vấn, mọi thứ suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng và nếu như tôi được nhận công việc này thì đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn làm ở công ty cũ, tuy nhiên chỉ là đổi sang một vị trí khác, làm một công việc khác đúng sở trường hơn, bớt khắc nghiệt hơn, và được làm đúng trách nhiệm hơn. Mà nếu như vậy thì có thể căn nhà chung cư tôi đang ở cũng sẽ không bị thu hồi, nếu may mắn mà được như vậy.
" Này, báo cho mọi người tin mừng nhé"
Trúc nhắn tin vào nhóm chat "những người hàng xóm" mà nay đã được đổi tên thành "Sở thú" vì trong đấy toàn là "Gấu Bò" – "Cá Mập" – "Chồn Lùi" – "Mèo Mặt Vuông". Chúng tôi đã gọi nhau như thế!
" Chị đã xin được sếp về chuyện căn nhà chung cư của Cá rồi, bọn mình sẽ mua lại luôn, sẽ được trả góp theo tháng nên chị nghĩ tất cả cùng gộp tiền lại cũng không nhiều lắm đâu, mọi người cũng đã bàn bạc hết rồi, nên Cá đừng lo nữa, cứ cố gắng tìm một công việc mới, còn lại mọi người sẽ lo cho em, gia đình này vẫn sẽ ở bên em"
Tôi lại khóc, ngồi ở phòng chờ trong công ty để đợi kết quả mà tôi khóc nấc lên.
Vì có lẽ cảm giác hạnh phúc và sung sướng không đủ để diễn tả hết được cảm xúc lúc này, một gia đình thì sẽ mãi là một gia đình. Tôi hóa ra lại chẳng thể hiểu được cái định nghĩa gia đình lại lớn lao và ấm áp như thế.
Sóng gió cuộc đời thì sẽ mãi chẳng bao giờ ngừng lại, chỉ đến khi con người ta ngừng thở. Còn thanh xuân thì sẽ ngồi lại đâu đó trên quãng đường mà ta mải miết đi chẳng bao giờ dám dừng nghỉ mệt. Cuộc đời nhiều lúc đáng sợ nhưng mà chính vì có những người dám bước vào thanh xuân của nhau cho nên mới cảm thấy bớt đáng sợ đi rất nhiều.
Tôi vì có những con người như họ thế nên mới thành ra một con người hoàn toàn được sống và tận hưởng với đời. Kể nếu như họ không từng đặt chân vào cuộc đời tôi, có lẽ sẽ chẳng còn gì thú vị, chẳng còn gì để tận hưởng.
Cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng thôi là không đủ, mà còn yêu thương, chăm sóc, lo lắng, quan tâm, bảo vệ lẫn nhau. Là một gia đình mà sẽ không bao giờ một gia đình khác có được. Bởi vì định nghĩa "gia đình" này vốn đã khác với những gì đã được nghĩ đến.
CÔNG THỨC
CANH TRỨNG THỊT BÒ
Nguyên liệu:
- 2 quả trứng gà tươi, 300g thịt bò, 3 quả cà chua chín, 2 cây hành lá
- Dầu ăn, mắm, bột ngọt, bột nêm
Cách chế biến:
- Thái cà chua thành miếng nhỏ rồi cho dầu vào nồi thật nóng già, đổ cà chua vào đảo cho đến khi mềm.
- Đổ khoảng 500ml nước lọc vào đợi đến khi bắt đầu sôi thì đập hai quả trứng vào nồi, dùng đũa khuấy thật đều cho trứng được tơi không vón cục.
- Thịt bò thái thật mỏng rồi ướp với chút bột nêm, đến khi nồi canh bắt đầu sôi lại thì thả thịt vào cùng hành lá đã cắt nhuyễn. Đậy nắp nồi lại tắt bếp và chờ vài phút.
Chúc các bạn ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com