.final
Cậu biết không vài năm trước mình đã ngồi rất lâu trước gương để ngắm nhìn vết lem luốc của mascara trộn với phấn màu chỗ khóe mắt, nơi vừa đẫm ướt một trận dài.
Sau đó mình đã cười và thừa nhận: cậu chính một tiền lệ chưa xảy ra trước giờ, là lí do cho mỗi ngày tỉnh thức một cơn mơ dài.
Mình biết mình thích cậu, chính là thích người đồng giới.
Đàn ông và con trai luôn là những điều kì lạ, một thế giới hoàn toàn khác và mình biết bản thân cần được họ yêu thương nhường nào, ngay từ lúc vừa chào đời và không thể gọi tiếng baba. Một thời gian dài mình chỉ ngẩn ngơ trông nhìn họ để mong cầu được chiều chuộng, được vỗ về. Và cậu biết đó, chúng ta không thể bắt được chiếc bóng nếu cứ chạy theo nó.
Sau này lớn hơn một chút, mình bắt đầu gặp gỡ nhiều sự đối lập về giới tính hơn, mọi thứ bắt đầu phát triển theo lẽ tự nhiên, mình để cho nó đơn giản, cứ đến rồi đi. Nhưng mình đã lầm về điều đó, khi một mối quan hệ đi qua đời cậu, nó sẽ mang theo nhiều thứ đi cùng, với mình là cả một thanh xuân đầy hi vọng.
Bẵng một khoảng thời gian một mình ngắm hoa biết bao cái xuân nữa, mình đã gặp cậu, lẽ dễ chịu thân thuộc mình không để ý từ người bạn cùng giới khiến đôi chân mình bất giác chạy về phía cậu mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Và mình cứ ngỡ tình bạn có thể mang đến thứ cảm giác kì lạ này, là do mình chưa đủ trải nghiệm thôi.
Nhưng mình lại lầm.
Đó là bình yên cùng cậu đi qua từng ngày từng ngày bình thường không đòi hỏi : ngồi cùng nhau đọc nốt quyển sách chẳng nói gì; ăn với nhau bữa trưa, bữa tối; vui vẻ hẹn đến nhà cậu nấu cơm cuối tuần rồi lười biếng nằm phơi người trên thảm mềm trò chuyện linh tinh... Và mình thích đợi tin nhắn cậu mỗi đêm, một dòng, chúc ngủ ngon.
Mình muốn ở cùng cậu thật lâu mỗi ngày, mỗi giờ.
Mình muốn làm cậu cười.
Mình muốn mặc một chiếc váy xanh thật đẹp như nền trời, màu cậu thích nhất, để được cậu khen.
Mình muốn thấy cậu mỗi sáng lúc thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ
Mình muốn thực hiện nhiều thứ để cậu có một đời an vui
Mình muốn nói với cậu,
cậu thật đặc biệt.
Mình đoán là mình thích cậu hơn mình có thể tưởng tượng.
Vậy thôi.
Mình chưa từng nghĩ điều này lại đúng với mình rằng mình thích những bạn con trai nhưng mình lại thích cậu nhất.
Từ ngày mình lo sợ nhận ra điều này đến nay là bao năm rồi nhỉ?
Là 4 năm 5 tháng.
Và hôm qua mình vừa nói với cậu.
"liệu người còn nở nụ cười như đã từng nếu biết tôi yêu người như vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com