nhân lúc người còn chưa vãn nói đôi lời
nhân lúc cảm giác này không làm tôi muốn lẫn tránh và người vẫn còn đây, tôi ngồi viết lại những hi vọng nhỏ bé.
1|hãy ngồi cạnh bên nhau giữa thinh lặng và hít thở túi trà thơm tôi vừa pha ấm. tôi muốn được nghe rõ hơi thở của người, tôi đoán là mình sẽ nén hết tất cả nhịp thở của mình lại để người không phát hiện sự hồi hộp từ tôi.
"hôm nay tôi lại nhớ cậu nữa rồi... "
2| hãy kể tôi nghe những chuyện của người.
"hôm nay cậu làm gì?.... mình có nên hỏi như vậy không nhỉ?"
tôi muốn nghe tất cả mọi thứ về người. chính tôi cũng không hiểu, tại sao từng chút nhỏ thuộc về người lại khiến tôi mỉm cười...
là đáng yêu
là chút một chút một ngọt ngào như viên kẹo ngôi sao trong suốt
là người
3| hãy để tôi dùng ngón áp út chạm vào mắt người. tôi không muốn làm điều tuyệt đẹp đó của người bị đau đâu, tôi hứa rằng lực trên ngón áp út là yếu nhất trên bàn tay luôn
"người sẽ yên tâm để một kẻ lạ lùng được chạm đến thế giới của riêng người không?"
4| một van nài cuối cùng.
hãy hứa với tôi rằng người sẽ yêu lấy từng phần một của chính mình. người chỉ là chính người, tự do và kiêu hãnh. người đó, người không hề biết mình diệu kì như thế nào.
và kể khi người không thể nhìn lấy chính mình trong gương, hãy ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim người vẫn luôn hiện diện cho sự tồn tại của người và nói rằng "tôi yêu cậu, cảm ơn vì những nỗ lực, cậu đã làm rất tốt, tôi muốn cậu hạnh phúc, tôi muốn cậu hạnh phúc, tôi tự hào về cậu"
hứa với tôi, hứa với tôi, dù là gì đi nữa, hãy luôn là ánh sáng của chính mình.
nae, tôi xin lỗi vì đã không thể là một người dũng cảm để khiến người đủ tin tưởng. xin lỗi vì khi người buồn tôi chỉ biết nói những câu từ xáo rỗng. xin lỗi vì tôi cứ như thế này, ngẩn ngơ và vụng về. và cảm ơn, cảm ơn người đã cố gắng ở cạnh bên.
lần cuối,
xin người chỉ nghe thôi. vì lời lẽ tôi sắp nói, thật ra là những lời kì lạ. tôi đã lo lắng là nghe rồi người sẽ sợ hãi tôi và bỏ lại tôi một mình, nhưng mà nếu tôi không nói tôi thích người thật đặc biệt thì liệu người có biết. người sẽ tin tôi không nếu tôi nói những lời như vậy?
tôi cũng sợ hãi lắm, rốt cuộc cuộc gặp gỡ này là gì? sao người lại trở nên như vậy, một ý nghĩ sẽ đến nhiều lần trong ngày và tôi chờ đợi.
tôi đợi được.
tôi sẽ đợi ngày đó, ngày tôi sẽ gặp người và nói lời cảm ơn, mong hôm đó trăng sẽ rạng và phố xá sẽ giăng đèn ấm áp, tôi muốn nghe một khúc ca Giáng sinh hạnh phúc.
dù sao chúng ta không thể biện hộ lí do cho tất cả mọi việc nhưng tôi muốn nói rằng tại vì hôm nay trăng tròn và sáng nên tôi nhớ cậu hơn mọi ngày
nhân lúc chúng ta còn chưa vãn hãy nói đôi lời...
hè rồi nhỉ ? hãy đội mũ ngay khi người muốn say nắng và bị cảm
—
"Hóa ra em chính là hạnh phúc mà tôi luôn muốn giữ lại
Hóa ra chúng ta và tình yêu đã từng gần nhau như thế
Gặp được em thật may mắn"
I 🌕 U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com