"be my seventeen in a night."
1.
i have a dream where you hold my hands
_
giấc mơ kì lạ.
mình mơ thấy mình đi tàu hoặc phương tiện công cộng nào đó. bạn ôm mình từ phía sau và vùi mặt vào cổ mình. mình đi đâu bạn ấy cũng không chịu để mình đi, cứ ôm mình mãi thôi. bạn ấm, còn mình thì lạnh. tay mình lạnh ngắt, chỉ mong mỏi được đan vào bởi một bàn tay ấm hơn. bạn đã ở đó. mình tựa người vào ngực bạn, cảm thấy nếu mình có thể chết như thế này, trong vòng tay của người mình yêu, mình sẽ ổn thôi. mình đau lòng khi nhận ra bạn mang dáng hình của một người mình không muốn nghĩ đến.
mình không ghét affection, mình không ghét một tí nào. mình chỉ cảm thấy kì lạ vì mình không nghĩ mình xứng đáng với điều đó.
em j. ôm mình ngày hôm qua. tay em đặt lên lưng mình. mình tựa người vào ngực em, cảm giác như em sẽ bọc lấy cả người mình. chần chừ một lát mình cũng đưa tay vòng sang lưng em nhè nhẹ. người em ấm. mình muốn nhắm mắt lại. mình nhận ra mình đã luôn mong ai đó sẽ ôm mình như thế.
"kí ức về em ấm nhẹ
và nỗi đau của tôi cũng sẽ
như là vẽ ra mà thôi."
tay em j. ấm, lúc nào cũng thế. có những lúc em chạm vào tay mình, mình nghĩ giá mà bàn tay đợi mình đan vào năm ngón cũng ấm như thế. steph gọi mình là hopeless romantic, mình không phản đối. mình nghĩ tình yêu là điều duy nhất đáng để mong đợi.
"đợi chờ có là gì đâu?" mình đã đợi quá lâu rồi.
2.
mình bảo T. là nếu mình thích một người như em j., mình sẽ đau lòng lắm. rồi mình nhận ra sự thật đã chạm đến đầu lưỡi rồi nhưng mình vẫn cố nuốt xuống, không nói ra, bởi lẽ nói ra đồng nghĩa với việc chấp nhận cái giá phải trả của cảm xúc. mình phải trút mọi thứ trong đầu ra, dẫu việc viết đồng nghĩa với sự trung thực, và mình sợ chấp nhận sự thật như nó vốn là.
mình đang nghe Memories của Conan Gray. mỗi lần nghe đến điệp khúc "I wish that you would stay in my memories" thì tim mình như bị bóp nghẹt lại. mình không biết mình có muốn nhớ đến em như thế không. nếu mình rời đi, giữa mình và em không còn lại gì ngoài những kí ức rời rạc trong tâm trí mình, chắc em không nhớ gì, và số điện thoại trong danh bạ mà mình luôn nghĩ rất nhiều trước khi nhắn - kết thúc luôn là mình xoá tất cả những gì định gửi.
mắt em màu xanh lá, gợi nhớ đến biển trong bình minh hay bức ảnh film từ cuộn film mình chụp khi mới sang nơi ở mới. mình nhận ra cảm xúc em để lại cho mình cũng từa tựa như thế. longing. mình chưa bao giờ nói với em rằng mắt em đẹp lắm, dù mình nghĩ về nó rất nhiều. anh I. nói mình mới khen anh được đúng một lần duy nhất sau hàng tháng bọn mình gặp mặt nhau mỗi cuối tuần. mình ngạc nhiên, rồi nhận ra là mình chưa bao giờ thật lòng thật dạ nói ra những gì mình nghĩ. trong đầu mình, em là strawberry blond, dù chính xác mà nói em là strawberry brunette mới đúng. mình cho em kẹo mút dâu một lần nọ, mắt em sáng lên, mình không kiềm được mà nói "your hair reminds me of strawberry" rồi em mỉm cười, nói cảm ơn. mình đã giấu cụm "i think it's very pretty natural hair color" đi mất. mình không nói với em mình không thích kẹo dâu, nhưng mình mua nó lúc đi dạo là vì nhớ đến em, mình nghĩ em sẽ thích.
tối qua mình và em ngồi cùng nhau trong một khoảnh khắc. có một lúc mình cười, bảo "you're weird", nghĩ em sẽ không nói gì nhưng em cười rồi bảo "i know". mình sững ra một lát vì nụ cười đó, rồi nói tiếp "but in a good way", em bật cười nói cảm ơn. mình vẫn nghĩ về cách em ngẩng mặt lên nhìn mình, mắt em sáng lấp lánh dưới ánh đèn. mình bảo "see you in two weeks from now?" rồi em cười, không đáp lại gì. mình muốn vòi em kẹo, bảo đấy là kẹo may mắn, hay nói với em là ôm mình một cái sau chót đi, nhưng cổ họng mình khô khốc. mình cười khan rồi nói câu tạm biệt. em vẫy tay, mình rời đi và không quay đầu lại. tay mình lạnh ngắt, các khớp xương cứng đờ.
một playlist private mình tạo từ đầu năm nay có câu tựa là "be my seventeen in a night". mình nghĩ về tuổi mười bảy rất nhiều, và nhận ra khi mình gặp em lần đầu tiên, em vừa tròn mười bảy. vũ trụ có những sự sắp đặt lạ kì.
em có là hiện thân tuổi-mười-bảy-của-mình không, có lẽ là không. mình buồn vì điều đó.
19/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com