Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I Have A Girlfriend

Của mày nè Shrimp, OanhonNhLm

~~~

Tôi có một con bạn thân.

Nó là Oanh, con bạn hâm nhất, điên nhất, tăng động nhất, chập mạch nhất, khùng nhất, não tàn nhất và thêm nhiều cái nhất nữa của nó mà tôi không dám liệt kê vào, kể nữa nó không giết tôi mới là lạ đó.

Nó là con bạn lạ kỳ nhất trong 17 năm có lẻ tôi tồn tại trên cuộc đời này, cũng có thể là cả đời. Vì tôi hơi nghi ngờ về vụ còn ai có thể điên hơn được nó.

Quái nhỉ? Chả hiểu sao tôi chơi chung được với nó? Đã thế lại còn là bạn thân nhất? Hay là giống như nó nói, tôi bệnh còn nặng hơn nó nhiều? Ơ, tôi lại thấy tôi bình thường, hay do lây bệnh của nó, sang tôi phát tác nhanh hơn à? Cũng có thể nhỉ, rốt cuộc cũng do nó thôi.

Thôi, không dìm nó nữa, tôi chưa muốn xuống mồ sớm.

Mạn phép kể lể chút về đời tư. Hay than phiền cũng được.

Oanh không phải người bạn thân duy nhất tôi có, tôi trước đây cũng từng có vài bạn thân, nhưng là "thân" đối với tôi, không phải với tụi kia. Tôi nghi ngờ cực kỳ về vụ tụi nó có coi tôi là bạn không kìa, mà chắc không tới nỗi đó đâu. Nhưng tôi thật sự nghĩ tôi bị tụi kia lợi dụng nhiều hơn là "nhờ giúp đỡ" - trích lời tụi nó.

Đau thật, nhưng cũng là do tôi ngu, hay nói một cách đẹp đẽ hơn là dại khờ. Thôi nói ngu cho chính xác, cũng do tôi không biết chọn bạn, đã thế còn biết là bị lợi dụng mà vẫn ngoan hiền chơi với tụi nó nữa chứ! Tôi thật ước có ai đó vào lúc đó chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng tôi ngu đi cho tôi tỉnh ra chút, tiếc là không.

Tôi hồi nhỏ là con bé vô tâm vô tư, cũng rất hoà đồng, dù có chút lập dị. Tiểu học có lập một nhóm bạn thân và tôi là chị đại, đầu têu mấy trò chơi quái dị, bệnh hoạn đến không ngờ, giờ nhớ lại làm tôi thật sự muốn đào lỗ chui xuống đất cho nhanh. Tôi không tài nào hiểu nổi hồi đó trong đầu tôi có cái quái gì mà có thể nghĩ ra được mấy cái trò quái đản, kì dị đó. Đừng hỏi, tôi không muốn nhắc tới đâu!

Nhưng có một vài chuyện xảy ra, tôi không nhớ, cũng chả muốn nhớ, thế là một đứa trong nhóm tôi tách ra, tình bạn trong nhóm cũng vỡ và còn nữa, con đó ghét tôi cực kỳ, tên nó là Phương. Giờ nghĩ lại, hình như nó ghen ghét với tôi thì phải? Không chắc, đã nói hồi đó tôi vô tâm mà, có bao giờ để ý việc gì quá lâu đâu.

Dù không để ý nhiều nhưng hình như nó có ảnh hưởng tới tôi, vì lần đầu tiên trong đời, tôi bị một người bạn phản bội.

Lên cấp hai, bệnh ngu của tôi không những không giảm, đã thế còn có xu hướng tăng lên! Tôi không nhớ lúc đó tôi ăn cái gì mà ngu đến không ngờ. Ngu tới mức giờ nhớ lại làm tôi - tôi chứ không ai khác nữa, thật sự muốn chửi vào mặt mình, chửi thậm tệ luôn ấy chứ, cho tỉnh ra.

Lớp 6, tôi bắt đầu thu mình, ngại tiếp xúc với người khác, nhưng cũng còn khá nhiều bạn, dù mấy đứa hồi tiểu học chả ai nói chuyện với tôi nữa.

Lạc đề một chút, tình yêu đầu đời của tôi là vào năm đó đó. Tôi biết trí nhớ tôi rất tệ, thế nhưng đã hơn 5 năm không liên lạc cũng như gặp nhau, hình ảnh của người ấy vẫn luôn in đậm trong trái tim tôi, rõ nét nhưng hết mặn nồng. Người ta nói con gái coi trọng nhất mối tình đầu thật không sai.

Lên lớp 7,8 và 9, cao trào của sự "ngu" của tôi cũng lên đến đỉnh điểm. Tôi chả muốn kể, chỉ cần biết lúc đó tôi bị phản bội, bị bắt nạt, bị lợi dụng và bị ghét nhiều đến chai luôn. Và càng không ngờ hơn nữa khi mà tôi lại có thể cười "thật" đến thế sau tất cả mọi chuyện. Tôi cũng có chút biết ơn với mấy đứa đó, vì nhờ nó mà tôi cũng tỉnh ra được, và cũng biết được sự đời.

Đắng nhưng thấm thía lắm.

Đó là trước cấp 3, lên lớp 10 - là năm tôi gặp Oanh. Cái nguyên nhân cũng như giai đoạn trở thành bạn thân của chúng tôi nhanh gọn lẹ cực kỳ, mà cũng hết sức kỳ lạ. Chuyện là thế này.

Tôi mới đầu gặp nó là khi xếp lớp lại sau kỳ thi chọn lớp, tôi ngồi ngay phía sau nó - ở bàn hai, còn nó bàn đầu cạnh cửa. Con bạn ngồi cạnh nó quen với con bạn ngồi cạnh tôi, rồi nó hỏi tôi có thể đổi chỗ không, tôi đồng ý, dù gì cũng chả quan tâm, thế là tôi ngồi với Oanh. Nói thật là tôi quên tên cũng như quên cái mặt hai đứa ngồi sau luôn rồi, dù học với nhau 1 năm.

Oanh hoà đồng lại nhiều chuyện, miệng tôi cũng không vừa, thế là hai đứa tám với nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, và nó là con bạn đầu tiên khiến tôi nói chuyện riêng nhiều đến mức bị kỷ luật, xém thôi.

Tám thì tám, nhưng cũng mới là bạn, chưa thân, cho đến lúc đó. Tôi với Oanh cãi nhau vụ gì đó tôi không nhớ, tôi thách nó cắn tôi, nó nói là nó cắn thiệt đó, đừng hối hận. Tôi không tin nó dám cắn, vì đang giờ học, còn ngồi ngay bàn đầu, tôi đưa tay lên cạnh miệng nó, nói thử đi.

Có chết cũng không ngờ được là nó cắn thiệt, đã thế lại còn nghiến, nhưng tôi không la cũng chả hét, vì chỉ nhói một cái là hết, và cái nhói đó nó thấm đến mọi sợi dây thần kinh tôi có trong người, tôi rùng mình. Với lại hình như nó có nói tôi là cấm hét, cấm đánh, cấm chửi và cấm cắn lại thì phải? Tuân thủ thôi.

Nó nhả ra sau 5 phút day nghiến cánh tay tội nghiệp của tôi, nguyên một dấu răng bự chà bá nằm cạnh cổ tay, máu cũng rỉ ra luôn rồi. Nhớ lại tôi thấy tôi tỉnh thật, nó cắn xong lấy áo nó lau nước miếng, rồi thổi phù phù cho nó bớt nhức, không nói gì nó cả. Nó ngồi bên cười vô lại, còn lảm nhảm về thành tích cắn người đầy tự hào, tôi cũng cười hùa với nó, vì buồn cười lắm, thấy mà tội với tụi kia, nó nói mày còn nhẹ chán đó.

Thế là tôi với Oanh thành bạn thân.

Công nhận cũng ly kỳ thật chứ, và cũng cực lãng xẹt. Mấy hôm nay tôi nhớ lại, có chút ức chế, vì nó mà hồi đó tôi toàn phải mặc áo tay dài để che cái vết cắn, ba mẹ tôi mà biết thế nào cũng mắng cho coi. Tới tận bây giờ là gần 2 năm mà nó còn vết, nhỏ, thâm, nhưng cũng may là da tôi đen, khó thấy lắm.

Tôi hỏi nó hồi đó mày là chó dại hả, nó cười, rồi đánh tôi, nói nó không phải chó dại, nó là chó điên. Thế là danh sách biệt danh tôi đặt cho nó được bổ sung thêm một dòng, cũng là nó tự nhận mà.

Tiện thể kể luôn, những biệt danh tôi đặt cho Oanh nhiều lắm, cái nào cũng có ý nghĩa sâu xa và cực hợp với nó, tôi nghĩ vậy.

Ví dụ như Tôm. Tôi nhớ người châu Âu hay kêu những người lùn hơn mình là Shrimp - có nghĩa là con tôm, thế là nó thành Tôm. Nó hồi đó kêu tôi là Mắm, vậy là hợp rồi, cặp đôi Mắm Tôm đó, thơm quá ấy chứ!

Rồi lên 11, mặt nó dài, nhưng bầu bầu, béo má nó sướng lắm nha. Có lần tôi béo nó đau, nó chu mỏ giận dỗi, nhìn cực kỳ giống mấy con mực hay bạch tuộc trong phim hoạt hình. Tôi kêu nó là Mực, bỗng nhớ lại hồi trước nó là Tôm, còn là cung Cự Giải - con Cua. Thế là thành Hải Sản luôn cho nó gọn, nó chửi tôi ghê lắm, nhưng tụi nó ăn ngon mà.

Riêng nó đặt biệt danh cho tôi là Fuck, trong tiếng Anh chỉ có một con vật có chữ F đứng đầu, cái con vật nhầy nhụa, trơn trượt và bóng bẩy nhất - con Ếch với từ Frog. Phải công nhận là nó khá dễ thương vào một số lúc, nhưng nó lại có họ hàng với Cóc, và da nó trơn, tôi sợ nhất mấy sinh vật da trơn, tụi nó kinh òm!

Mà Ếch thuộc loài Lưỡng Cư, thế là cứ đứa Hải Sản, đứa Lương Cư, nói, hét, la, gào, gì tôi với nó cũng thử qua hết rồi. Tụi kia nhìn tụi tôi như Quái Vật ấy, công nhận tỉnh thật.

Gần đây tôi lại có biệt danh mới cho nó, Hải Sản và Chó Điên, vậy thì gọi thẳng là Hải Cẩu đi. Tôi thông minh thật chứ, nhưng nó lại chửi tôi. Kì lạ, nó phải thích mới đúng, bao nhiêu chất xám tôi nghĩ ra cái tên ngắn gọn súc tích đó cho nó. Đồ con bạn vô ơn!

Hết nhớ gì rồi, thôi dừng. Giờ đến lời nhắn.

Tao biết ơn mày lắm con khốn. Nhờ mày mà tao có thể mở lòng hơn, tự tin hơn, lạc quan hơn và điên hơn trước rất nhiều. Tao càng biết ơn hơn nữa khi ai gặp tao cũng hỏi sao bữa nay bệnh mày nặng hơn rồi vậy, "biết ơn" lắm lắm luôn đó!

Hồi trước tao không bao giờ nghĩ rằng tao sẽ có được một người bạn đúng nghĩa đâu. Và mày đã chứng minh là nó sai, rất nhiều lần.

Tao đã từng nhìn xung quanh mình, không có một ai, cô độc lắm. Nhưng sau khi trở thành bạn với mày, quanh tao ai cũng là bạn, không thân bằng mày nhưng tụi nó thật tâm, không giả dối, cũng không lợi dụng. Cuộc sống của tao sáng hơn và nhiều màu hơn, nhờ mày đó.

Cảm ơn mày nhiều nhé, con Hải Sản!

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com