Phần 5
Chương 25: Đồ của ta, có bẩn cũng là của ta!
Thời gian bị người nọ đuổi ra, tim Phan Lâm đập "thình thịch", đầu "ông" một cái, trước mắt là một dải sao bay lượn, thật giống trước kia đi học nghe thầy giáo nói "Bạn nào lên bảng làm bài này?", cúi đầu không dám nhìn lên bục giảng, hận không thể biến mất khỏi lớp, không khí chung quanh đều ngưng đọng lại, không ai lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở cùng tiếng tim đập dồn dập của chính mình, thậm chí còn lặng lẽ cầu nguyện: tan học đi, đánh chuông đi.
Phan Lâm đã nghĩ, nếu thời gian quay trở lại, mình nhất định trực tiếp bám lấy người nọ, ôm y, nói cho y biết mình có bao nhiêu muốn y, nói cho y biết khi ở trong tù mình hằng đêm đều mơ thấy y, nói với y chúng ta về nhà đi, lão tử nhất định đem ngươi nuôi đến mập mạp, không bao giờ... để ngươi chịu ủy khuất nữa, không bao giờ để cho kẻ khác khi dễ ngươi nữa.
Chính là người nọ ngay cả nhìn cũng chả thèm nhìn hắn một cái, thẳng tắp vọt tới bên cạnh tên tiểu bạch kiểm kia, nói với hắn, "Đi ra ngoài!"
Không quản hai người phía sau "nhu tình mật ý", Phan Lâm ủ rũ cúi đầu, giống như chó nhà có tang đóng cửa lại. Chẳng lẽ yêu tinh của hắn không cần hắn nữa sao?
Dương Húc cùng Phan Lang tới sau, lên lầu chứng kiến bộ dạng của Phan Lâm, vẻ mặt đều rõ ràng. Đối với hắn trừ bỏ vẻ mặt đồng tình thì cũng là chúc ngươi bảo trọng.
Vào lúc cứu y ra khỏi căn phòng kia, Phan Lâm ôm lấy Nghiêm Tố lúc đó đã thần trí không rõ, loạn cào loạn cắn, thất thanh khóc rống. Hắn đau lòng yêu tinh của hắn, thậm chí muốn thay y thừa nhận thống khổ, yêu tinh của hắn tốt đẹp như vậy, sao có thể bị nam nhân chết tiệt kia vấy bẩn.
Trong cơn hỗn loạn, Nghiêm Tố bị mang đến bệnh viện B thị, Phan Lâm cũng lập tức bị cảnh sát bắt, tuy rằng trước lúc chung thẩm từng đi gặp y nhưng y không phải bị tiêm thuốc an thần trấn định ngủ cũng là phát điên thấy ai liền cắn, chưa từng thanh tỉnh qua.
Tiếp sau đó, Phan Lâm bị phán quyết, Nghiêm Tố bị mang đến Italy trị liệu, Phan Lâm không biết yêu tinh của hắn ở Italy xảy ra chuyện gì, không người nào nguyện ý nói cho hắn biết, cuối cùng được đưa sang Anh quốc tiếp nhận điều trị tâm lý. Hắn đã bị tách khỏi yêu tinh của hắn một năm rưỡi, chính là yêu tinh của hắn giờ lại không để ý đến hắn.
Nắm lấy bàn tay dần dần thả lỏng của người nọ, mày chậm rãi giãn ra, lông mi cũng không tiếp tục dồn dập run rẩy, thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng, Nghiêm Tố ngủ thật say, Phan Lâm nhìn yêu tinh của hắn, có chút an tâm. Trời đất đảo lộn, đau lòng khi bị không để ý tới biến thành hạnh phúc, Phan Lâm lôi kéo tay yêu tinh nhà hắn, cũng bình yên đi vào giấc mộng.
Tuy nói hai chữ "Phan Lâm" là cấm kỵ, nhưng hai người đứng ngoài cửa đã chứng kiến chuyện tình phát sinh ở Italy, lúc này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tiếp tục tỉnh lại, bầu trời đã tối đen, Nghiêm Tố chậm rãi mở mắt ra, theo ánh sáng đèn đường chiếu vào nhìn đến nam nhân bên cạnh.
Nghiêm Tố lúc này mới cẩn thận quan sát nam nhân dù đang ngủ vẫn gắt gao nắm chặt tay mình. Cái đầu trọc lốc làm y không tiếng động nhếch miệng cười, lông mày đen dày đang ngủ vẫn nhíu chặt lại, đôi mắt nhắm chặt nhìn không ra cái gì, cái mũi cương nghị, miệng... miệng nhỏ giọng gọi "Yêu tinh".
Nước mắt Nghiêm Tố lập tức chảy ra, người nam nhân này, vẫn thích gọi y là yêu tinh a. Chìa tay sờ lên đầu nam nhân, hóa ra không phải trọc đầu, chân tóc đã bắt đầu mọc dài ra; đụng đến vành tai nam nhân, vẫn là thịt núc ních, ngoan ngoãn đến ngay cả một cái lỗ tai cũng không bấm; môi nam nhân... vẫn dày như thế, mỗi lần đều đối y cười ngây ngô, cái miệng khi cười rộ lên thì hai mắt cũng biến thành sợi chỉ.
Ngươi thật đúng là ngốc, vì ta, đến nỗi giết người rồi đi ngồi tù sao? Không công lãng phí hồ sơ trong sạch của mình, thật khờ.
Nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi, miệng nam nhân nhếch lên ngậm lấy ngón tay, Nghiêm Tố có chút không cầm giữ được chính mình.
Đột nhiên, ngón tay tiến vào một địa phương nóng ẩm, bên trong giống như có một con thú nhỏ rục rịch liếm lấy tay y. Phan Lâm vốn phải đang ngủ say lúc này lại mở to mắt, ánh mắt sáng lòe lòe nhìn y, lè lưỡi một chút, đem ngón tay đang ngậm trong miệng mút vào.
Hai người cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn đối phương, không khí cũng im lặng lưu động, dưới lầu còn truyền đến tiếng trẻ con nô đùa vui cười, tiếng chuông từ xa xa vọng tới, rơi vào nơi này dẫn theo vài phần mơ hồ.
"Theo ta về nhà đi, yêu tinh." Phan Lâm nhẹ nhàng hôn đầu ngón tay, mang theo trang nghiêm thành kính, nhìn thiên hạ trước mặt không chớp mắt.
"Phan Lâm, chúng ta... không trở về được đâu." Nghiêm Tố ôn nhu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, sợ phá hủy hạnh phúc yên ắng này.
"Không, chúng ta có thể, ngươi có thể, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn là tiểu yêu tinh của ta, ta muốn ngươi, không phải ngươi thì không được."
"Ngươi không chê ta?"
"Làm sao ta có thể ghét bỏ ngươi?" Phan Lâm vẻ mặt khó hiểu.
Nghiêm Tố nhìn vẻ mặt chân thành của nam nhân, cười chua sót, "Chính là ta ghét bỏ chính mình a, ta không xứng với ngươi."
"Ngươi có xứng hay không ta tự biết, ngươi ở đây nghĩ linh tinh cái gì?" Phan Lâm đè người lên, đem Nghiêm Tố áp dưới thân, kéo tay y tới đặt trước ngực mình, "Cảm thấy không? Nó là vì ngươi mà đập."
Phan Lâm bá đạo cường thế, Phan Lâm đối y chân thành thổ lộ, Phan Lâm ôn nhu chăm chú nhìn vào y, Phan Lâm... của y...
Nghiêm Tố túm lấy tay hắn, đẩy vào trong áo mình, áp lên ngực, một chữ một chữ nói: "Khối thân mình này... bẩn như vậy, ngươi... có muốn không?"
"Muốn, vì cái gì không muốn? Đồ của ta, có bẩn cũng là của ta!" Hắn biết hai người không thể trốn tránh quá khứ, chỉ có thể dũng cảm đối mặt, để cho tiểu yêu tinh biết quyết tâm của hắn.
Nhìn đôi con ngươi đen láy chớp động quang mang tràn đầy chân thật của nam nhân, Nghiêm Tố quay đầu đi nở nụ cười.
Ôn nhu, tốt đẹp, mang theo một ít ngượng ngùng.
Ngày hôm sau, khi Trình Thanh Duệ đến làm việc, nữ hộ sĩ trực ban nói với hắn người bệnh ở phòng V đã làm thủ tục xuất viện ngay trong đêm làm hắn tức giận đến giậm chân. Có muốn đi cũng phải chào hỏi bác sĩ chủ trị là mình chứ, mẹ nó, rõ ràng còn chưa khỏe hẳn lại không chịu phối hợp với bác sĩ, thật là có chồng quên bạn.
Vội vội vàng vàng đuổi tới căn nhà Dương Húc với Phan Lang cùng thuê, chào hỏi bà chủ nhà một câu liền nhanh chóng lên lầu, quả nhiên, hai người đang ôm nhau ngủ trên sô pha, xung quanh chất một đống hành lý.
Nghĩ đến chính mình cũng từng tới nơi này thu dọn qua, thế mà một thời gian sau đã loạn thất bát tao như cũ, phỏng chừng có tên trộm nào lọt vào đây cũng không biết bắt đầu xuống tay từ đâu.
Uống cà phê, ngồi trên cái ghế bành coi như sạch sẽ nhất, nhìn hai người như cặp sinh đôi ôm chặt lấy nhau, không khỏi một trận khó chịu. Một đám người đều có gia có thất không nói, còn dám ở trước mặt kẻ lẻ loi hiu quạnh đáng thương là hắn giở trò ân ái? Quả thực là tội ác tày trời, không thể tha thứ, đồng tính luyến ái chết dẫm, a không đúng, này là chửi chính mình rồi.
Đợi cho mặt trời lên cao, hai người trước mặt mới mở mắt, không coi ai ra gì ôm hôn. Mù mắt a mù mắt ~ Trình Thanh Duệ không nỡ làm phiền vợ chồng nhà người ta thân thiết, che mặt lại xuyên qua kẽ ngón tay nhìn trộm.
Mắt nhìn thấy hai người trước mặt càng ngày càng gần sát, Nghiêm Tố bị đặt dưới thân nhắm chặt mắt, có chút khó chịu há to mồm thở phì phò, không có tiếng rên rỉ dễ nghe, phát ra chỉ có tiếng thét to khàn khàn thống khổ cùng giãy dụa kịch liệt.
Thấy cảnh đó, Trình Thanh Duệ nhanh chóng đứng dậy, kéo Phan Lâm vất sang một bên, ở bên tai Nghiêm Tố rống to: "Mở mắt ra, Nghiêm Tố, ta là Thanh Duệ, tỉnh, Nghiêm Tố..."
Cũng may Nghiêm Tố rất nhanh thanh tỉnh, Trình Thanh Duệ ghé vào lỗ tai y hô to vài tiếng, liền dần dần khôi phục bình tĩnh.
Nghiêm Tố tỉnh lại, nửa thân trần ngồi dậy, dùng chăn che đi nửa người dưới, hướng về phía Phan Lâm vẻ mặt mờ mịt bị vất sang bên cạnh, cười khổ nói: "Ngươi xem, ta không thể làm..."
Chương 26: Giải tỏa tâm tư
Từ ngày đó, Nghiêm Tố bắt đầu trốn tránh Phan Lâm, lại chuyển về bệnh viện, đem Phan Lâm nhốt ngoài cửa.
Một người truy một người trốn, thậm chí cả Dương Húc cũng nhìn không được, đành phải hướng nam nhân nhà mình cầu cứu. Hoắc Văn Khiêm ở quốc nội xa xôi nghe lão bà hướng mình tố khổ cũng không nhịn được phát giận với mấy người trước mặt.
"Mẹ nó, vốn chỉ là không được gặp mặt nhau, mỗi ngày gọi điện thoại để giải khổ tương tư, giờ thì tốt rồi, lần nào gọi về cũng 'Chồng, làm sao bây giờ? Xem hai người đó khổ như vậy ta cũng khó chịu!'." Hoắc Văn Khiêm bắt chước ngữ khí của lão bà, "Hai người các ngươi nhanh giải quyết cho ta! Mỗi ngày ở trước mặt ta ân ái, cẩn thận bị chết cháy!" Hoắc Văn Khiêm ôm chai rượu, hướng phu phu Tuyệt Dạ, Tiêu Hàn phát tiết đau khổ.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiêu Hàn quyết định: Tự thân xuất mã, cứu vớt Tố Tố.
Vì thế, trong khi người người nhà nhà vui sướng đắm chìm trong không khí ăn tết thì Hoắc Văn Khiêm chỉ có thể một thân một mình về nhà cũ ăn tết, thật sự là thê thảm đủ đường.
Tiêu Hàn vốn chuẩn bị đi một mình, cuối năm các loại giấy tờ sổ sách còn chất đống trên bàn chờ vị tổng tài nhà mình đi phê duyệt, nhưng Tuyệt Dạ vẻ mặt không chịu, mọi cách khẩn cầu khóc lóc om sòm lăn lộn, rốt cuộc cảm động trái tim "hàn băng" cứng rắn của Tiêu Hàn, đồng ý phu phu cùng nhau đi Anh, cứu vớt nhi đồng "sẩy chân".
"Già đầu rồi còn thích làm nũng với ta?" Trên máy bay, Tiêu Hàn vẻ mặt xem thường, quyết định trước khi máy bay hạ cánh sẽ không nói chuyện với hắn.
"Còn chưa đến 37 tuổi, thế nào, chê ta già?" Tuyệt Dạ nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêng nghiêng của lão bà, còn thiếu nước nhào tới liếm lên.
"Hừ, nếu vậy ta so với ngươi không phải thành lão nam nhân sao? Còn sợ nói?" Tiêu Hàn tìm tư thế thoải mái, đắp chăn lông chuẩn bị ngủ một giấc, mấy ngày nay bị nam nhân đòi hỏi vô độ, cả người đều đau.
"Ân... Ngươi không thương ta..." Tuyệt Dạ cắn góc chăn, bĩu môi, ánh mắt tràn đầy thủy quang ủy khuất nhìn lão bà.
Nhiều người xung quanh như vậy, không sợ bị người chê cười sao? Ta không quen hắn, không quen hắn. Tiêu Hàn từ từ nhắm mắt tự thôi miên mình.
"Ngươi... Quả nhiên còn không có tha thứ cho ta, ngươi chính là không thương ta." Thanh âm Tuyệt Dạ lần này mang theo khóc âm nức nở, như là một oán phụ, đem cả người rúc vào một góc.
"A, đúng vậy a, ta cho tới bây giờ chưa từng nói yêu ngươi, là ngươi tưởng ai cũng mê mình." Tiêu Hàn từ từ nhắm hai mắt không để ý đến hắn, cứng rắn trả lời.
Qua một hồi lâu, thấy nam nhân không có tiếng động, Tiêu Hàn trộm mở mắt nhìn nam nhân ngồi cạnh. Không nhìn thì không sao, nhìn thấy rồi thì tâm y liền mất khống chế như máy bay chết máy.
Nam nhân nhìn những đám mây lớn ngoài cửa sổ, lệ theo gương mặt chảy tới khóe miệng, ánh mặt trời phản xạ lên giọt lệ trong suốt giống như phát sáng. Nam nhân lau khô, nước mắt lại không tự giác chảy xuống, tiếp tục lau tiếp tục chảy, không dứt... Nam nhân thậm chí có chút sốt ruột, cầm góc chăn loạn chà, chính là tuyến lệ không bị khống chế, nước mắt trào ra càng nhiều.
Tiêu Hàn biết mình nói có chút quá đáng, mím môi giống như trẻ con phạm lỗi, vươn tay sờ lên mặt nam nhân, đầu ngón tay chạm vào nước mắt lạnh như băng, lau đi những giọt lệ không ngừng rơi xuống.
"Được rồi, là ta sai, ta không nên nói lời này kích thích ngươi." Vuốt ve nếp nhăn trên khóe mắt nam nhân, Tiêu Hàn vẻ mặt dịu dàng, "Ta tha thứ cho ngươi rồi a, nhưng là ta sẽ không nói yêu ngươi, đây là trừng phạt dành cho ngươi, ngươi đã quên?" Tiêu Hàn nâng khuôn mặt nam nhân lên, chìa lưỡi liếm sạch lệ ngân, hôn lên hàng mi ướt át, sau đó để nam nhân tựa đầu vào vai mình, đưa tay quấn đến sau đầu nhẹ nhàng an ủi hắn.
Tuyệt Dạ của ta a...
Tuyệt Dạ dần dần ngừng khóc, lau mặt, ngẩng đầu cau chặt mày, trên mặt thoáng hiện nét đỏ ửng, "Quên đi, quên đi, thật dọa người..." Sau đó chôn mặt vào xương quai xanh Tiêu Hàn, dùng răng nanh ma sát lên, nói nhỏ, "Ta không quên, vĩnh viễn không quên ta đã thương tổn ngươi, là ta quá tham lam."
Hai người không ai nói gì lẳng lặng ôm nhau, bay qua sóng xanh mênh mông vô bờ, lướt qua dãy núi nguy nga cao lớn, dần dần ngủ...
Tới Anh đã là bốn giờ sáng giờ địa phương, tìm khách sạn phụ cận sân bay ở lại, ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, phu phu hai người đi thẳng đến bệnh viện chỗ Nghiêm Tố.
Phan Lâm vẻ mặt ủ rũ ngồi ngoài cửa phòng bệnh, râu ria xồm xoàm, hốc mắt trũng sâu, quần áo cũng đã lâu không thay, bốc lên mùi hôi.
"Kháo, ngươi mau đem tên khất cái này đi thay quần áo cho ta!" Tiêu Hàn vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một tên khất cái cao lớn trơ mặt mo ở nước ngoài vật vờ, "Mẹ nó, ta biết là ngươi thất tình nhưng sao lại thành dạng này? Ai không biết còn nghĩ ngươi nhập cư trái phép đến bệnh viện ăn xin." Nói xong nhìn Phan Lâm, vẻ mặt ghét bỏ.
"Ngươi, nhanh chóng đưa hắn về thay quần áo. Cái mùi này, vậy mà còn chưa có người đá ngươi ra ngoài cửa?" Đem Tuyệt Dạ cùng Phan Lâm đẩy vào trong thang máy, "Ta khẳng định Tố Tố nhìn đến hình dạng này cũng sẽ không muốn gặp ngươi, nhanh chóng đi tắm rửa, mẹ nó!" Nhìn thấy hai người đi rồi, Tiêu Hàn lắc lắc đầu đẩy cửa vào.
Nghiêm Tố đang cầm quyển sách tựa trên giường, thấy Tiêu Hàn vào, vẻ mặt kinh hỉ: "Hàn ca, sao anh lại tới đây?"
"Tới thăm ngươi chứ còn sao, đã hơn một năm không gặp cũng không thấy ngươi béo lên chút nào." Tiêu Hàn tiến vào, vò rối tóc y, ngồi xuống ghế.
Nghiêm Tố hé miệng cười không ra tiếng, cúi đầu nhìn bìa sách. Y vĩnh viễn coi Tiêu Hàn là anh trai mà tôn trọng, tuy rằng Tiêu Hàn so với y chỉ lớn hơn một tháng.
"Tiểu Húc thấy ngươi với lão Phan diễn Romeo và Juliet, không đành lòng nhìn hai người tra tấn lẫn nhau, cho nên cầu ta tới đây cứu vớt nhi đồng "sẩy chân"." Tiêu Hàn nói khẽ, thuận tay cầm quả táo lên miệng cắn.
"Ai là Romeo với Juliet?" Nghiêm Tố cúi đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Hàn.
"Trừ hai người các ngươi ra thì còn có ai? Rõ ràng yêu nhau lại không thể cùng một chỗ, tuy rằng không phải do trở ngại thế tục cũng là do chính ngươi luẩn quẩn trong lòng."
"Ta... cũng không còn luẩn quẩn trong lòng." Nghiêm Tố trực tiếp để sách sang một bên, không nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, nhỏ giọng nói.
"Thật hả ~~~? Vậy ngươi giải thích cho ta xem rốt cuộc vì sao lại không chịu gặp lão Phan? Nhìn bộ dạng hắn uất ức ta thực tức giận, là đàn ông phải hào phóng một chút, đem người trực tiếp cướp đi, mẹ nó nhớ ngày đó lão vương bát đản Tuyệt Dạ kia trực tiếp đem ta khóa ở trong phòng..." Biết mình nói hớ, Tiêu Hàn nhanh chóng bịt miệng.
Nhưng là... chậm rồi.
Nghiêm Tố mở to đôi miêu nhãn, vẻ mặt khao khát tri thức nhìn Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn bĩu môi một cái, thở dài, chính thức nói chuyện nghiêm chỉnh với Nghiêm Tố, "Tố Tố, ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa..."
"Trước kia có một tiểu nam hài bị cha mẹ vứt bỏ, một mình sống 20 năm. 20 năm sau, người mẹ ruột bị mắc bệnh AIDS trở về tìm nam hài, nam hài tha thứ cho nàng, vay tiền nặng lãi chữa bệnh cho mẹ. Sau đó nam hài gặp một người chủ bao nuôi hắn, đã xảy ra rất nhiều việc..." Tiêu Hàn ngừng lại, nhìn cây đại thụ còn cao hơn tầng lầu ngoài cửa sổ, "Chủ nhân tìm người luân phiên cưỡng gian nam hài, còn bày kế giết mẹ của hắn..." Tiêu Hàn nắm thật chặt vết sẹo xấu xí chỗ cổ tay, hít một hơi thật sâu.
Nghiêm Tố nhìn thấy hắn nắm lấy đồng hồ đeo trên cổ tay trái.
"Sau đó, nam hài ly khai chủ nhân, tiếp tục sau lại... trở về bên người chủ nhân." Tiêu Hàn nói xong quay đầu nhìn thấy Nghiêm Tố đang kinh ngạc không nói nên lời.
"Vì cái gì muốn trở về? Hắn không muốn báo thù sao?"
"Nam hài chính là trở về báo thù, hắn muốn người chủ đó phải sám hối cả đời." Tiêu Hàn cười nói.
"Người chủ đó biết không?"
Tiêu Hàn gật đầu.
"Vậy tại sao..."
"Vì cái gì?" Lông mi Tiêu Hàn hạ xuống, cúi đầu cười yếu ớt nhìn vết sẹo trên cổ tay mình, "Bởi vì chủ nhân ngốc thôi..."
Tiêu Hàn đứng dậy đi tới bên kia giường, nhìn tuyết đọng dưới lầu, "Không có gì có thể trở ngại con người, ngươi không nên trừng phạt lão Phan, hắn không làm sai cái gì, hắn chỉ là yêu ngươi mà thôi."
Hai người ở trong căn phòng thật to trầm mặc lại bị Phan Lâm đột nhiên đẩy cửa vào cắt đứt, "Yêu tinh, theo ta về nhà đi."
Chương 27 : Trọng chấn phu cương
Nghiêm Tố về nước... Trình Thanh Duệ cũng về cùng, tiếp tục làm bác sĩ chủ trị cho y. Dù thế nào đi nữa Trình Thanh Duệ cũng muốn chuẩn bị trở về, hiện tại vừa lúc cùng nhau về nước, hết thảy đều thật hoàn mỹ nếu bỏ qua một nam nhân lúc nào cũng đối hắn vểnh râu trừng mắt.
"Yêu tinh, đây là thịt trâu xào ớt ta tự mình xuống bếp nấu, ăn thử đi." Phan Lâm cởi tạp dề, tha thiết mong chờ ngồi xổm trước bàn nhìn người nọ, vẻ mặt chờ mong.
"Người bệnh nên ăn thức ăn nhẹ." Trình Thanh Duệ nhìn cũng không nhìn một cái, ngồi một mình trên salon xem TV, soi mói.
"Yêu tinh, đây là khoai tây bào sợi xào giấm ta tự mình xuống bếp làm, ăn thử xem."
"Người bệnh không thể ăn đồ kích thích."
"Yêu tinh...'
"Người bệnh..."
...
"Ta kháo, ngươi có thôi đi hay không? Đây là người của ta, lúc nào đến phiên ngươi quản?" Phan Lâm bốc hỏa, vọt tới trước mặt Trình Thanh Duệ, đỏ mặt tía tai trừng hắn.
Trình Thanh Duệ cũng không sợ, giương mắt nhìn người đối diện, bình tĩnh nói : "Ta là bác sĩ chủ trị của Tố."
"Mẹ nó, y căn bản không có bệnh, đừng có ở đó trừng ta, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này làm ngứa mắt lão tử!" Nói xong, Phan Lâm túm cổ Trình Thanh Duệ, tha một đường đến cửa.
Hắn là thực tức giận, một người đang tốt như thế, thế nào lại bảo y có bệnh? Này không được kia không cho, còn mẹ nó theo đuôi vào ở trong nhà hắn, đem tôn nghiêm của hắn dẫm nát dưới chân. Không được! Hắn muốn trọng chấn phu cương, hồi sinh thái độ làm người!
Ban đêm, Phan Lâm chạy đến phòng ngủ, sống chết bám lấy y đòi đồng sàng cộng chẩm, Nghiêm Tố không ngủ nổi, trợn mắt nhìn hắn bộ dáng y như chó săn, mặc kệ hắn gây sức ép vẫn không thèm để ý đến hắn, không cùng hắn nói chuyện, ngay cả tới gần cũng không được. Ai, Phan lão công rất là thất vọng.
Lăn qua lộn lại rốt cục cũng dần dần đi vào trong mộng thì... động đất.
Không, nói đúng ra là giường chấn động, kịch liệt chấn động khiến Phan Lâm nghĩ đến động đất. Hắn nheo mắt lại mở đèn lên, chỉ thấy yêu tinh nhà hắn như cá mắc cạn, ở trên giường giãy dụa, hai tay tự bóp cổ mình.
Ta kháo! Đây là tình huống gì? Phan Lâm thậm chí có ý muốn mời hòa thượng, là ma nhập sao?
Trình Thanh Duệ ở phòng khách nghe được động tĩnh bên trong, nhanh chóng đẩy cửa xông vào, tách ra hai tay Nghiêm Tố đang tự bóp cổ đè xuống, lớn tiếng đối Phan Lâm đang sửng sốt kêu lên : "Đè chân y lại, đừng cho y động."
Nghiêm Tố nhắm chặt hai mắt, ở trên giường không ngừng run rẩy, thậm chí bắt đầu gào thét, bộ dáng giống như ngày đó được cứu ra.
Hai người bị gây sức ép đến mồ hôi đầm đìa, Trình Thanh Duệ không ngừng ghé vào lỗ tai y la lớn : "Nghiêm Tố, tỉnh, ta là Thanh Duệ, Nghiêm Tố..." Tiếng kêu lớn đến nỗi những hộ gia đình chung quanh đều bật đèn chửi bậy.
...
Đến quá nửa đêm, người trên giường mệt mỏi, rốt cục yên tĩnh trở lại. Phan Lâm cùng Trình Thanh Duệ lúc này mới tựa vào chân giường nhẹ nhõm thở dài một hơi.
"Xem đi... Đây chính là nguyên nhân... y muốn trốn tránh ngươi." Trình Thanh Duệ từng ngụm từng ngụm thở dốc, " Ngày này mỗi tháng y đều phát bệnh một lần, không muốn gây phiền toái cho ngươi, không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng này của y, cho nên... Ngươi có thể hiểu được đi?"
Trời bắt đầu hửng sáng, hai nam nhân ngồi trầm mặc, "Hiểu? Ta con mẹ nó hiểu cái rắm!" Phan Lâm tức giận văng tục.
"Căn bản là không tín nhiệm ta, nói thật dễ nghe, cái gì không muốn ta thêm phiền toái, sợ ta ghét bỏ y, lão tử nếu con mẹ nó ghét bỏ y thì còn đi tìm y sao? Con mẹ nó thúi lắm!" Phan Lâm đá chân vào không trung, dùng sức đấm xuống nền nhà.
"Ngươi nói rất đúng, y không tín nhiệm ngươi, đó cũng là bởi y quá yêu ngươi nên mới suy tính hơn thiệt. Càng coi trọng cái gì đó thì càng sợ mất đi, cho nên lựa chọn buông tay."
"Hừ, lão tử cũng sẽ không cho y cơ hội đào tẩu." Phan Lâm trong mắt lóe tinh quang.
Trình Thanh Duệ chứng kiến quyết tâm của nam nhân bên cạnh, rốt cục mở miệng nói, "Cũng tốt, chỉ có ngươi mới có thể thu phục y, ta liền giao y cho ngươi, sau này nếu bệnh tái phát..."
"Lão tử đem y cột vào trên giường, thao chết y, để cho trong mắt y chỉ có lão tử!" Phan Lâm tiếp lời, hung tợn nhìn chằm chằm người mê man trên giường.
Nghiêm Tố sau khi tỉnh dậy, phát hiện mình cả người khô mát, biết là được người giúp lau qua, xoa mắt rời giường. Chỉ thấy nam nhân khuôn mặt nghiêm túc đen sì, nhìn chằm chằm cốc sữa trước mặt. Nhìn bốn phía, không thấy Thanh Duệ, đành phải mở miệng hỏi: "Thanh Duệ đâu?"
"Đi rồi." Phan Lâm tức giận rống lên với y, "Lại đây ngồi, lão tử có chuyện muốn nói với ngươi!"
Nghiêm Tố buộc lại áo tắm, nghe lời ngồi xuống ghế đối diện, uống sữa ấm, giương mắt nhìn nam nhân.
"Nghiêm Tố, " Y sửng sốt, nam nhân này cho tới nay chưa bao giờ gọi thẳng tên y, "Lão tử vì ngươi đã mất việc, còn ngồi tù, cho nên ngươi phải báo đáp lão tử."
Nghiêm Tố chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, chỉ nghe nam nhân nói tiếp, "Sau này, ngươi nghĩ gì cũng phải nói cho lão tử, không được giấu diếm, có nghe thấy không!?!" Thanh âm đột nhiên đề cao, chấn động làm Nghiêm Tố khẽ run rẩy.
"Ngươi phát bệnh à?"
"Ngươi mới phát bệnh! Lão tử đến hôm qua mới biết con mẹ nó ngươi thế nhưng không tin lão tử, a? Nghĩ lão tử ghét bỏ ngươi? Lão tử con mẹ nó nếu ghét bỏ ngươi sớm đã bỏ đi, còn tha thiết ở nhà chờ ngươi?" Phan Lâm cũng bốc hỏa, máu sôi lên sùng sục.
"Ngươi không thể làm tình, lão tử không cưỡng ép ngươi; ngươi phát bệnh, lão tử chăm sóc ngươi; ngươi không biết làm việc nhà, lão tử làm cho ngươi, làm cho ngươi cả đời, con mẹ nó ngươi còn bất mãn cái gì?"
Nghiêm Tố nhìn nam nhân thân hình cao lớn, kích động đứng lên hoa chân múa tay, đây là hướng y thổ lộ?
"Ngươi... chứng kiến ta phát bệnh?" Nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt ảm đạm làm Phan Lâm cũng mềm lòng ngồi xuống.
"Ân."
"A ~ Thật dọa người đi? Cố tình lại phát bệnh trước mặt ngươi." Nghiêm Tố che mặt gục xuống bàn.
"Vậy ngươi còn muốn cho ai xem? A? Không để cho lão tử xem thì cho ai xem?" Phan Lâm lại trợn mắt, vẻ mặt 'Ngươi nếu dám nói đến ai khác lão tử giết hắn'.
"Ta đây xem như... là tài sản trong tay ngươi sao?" Nghiêm Tố ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi mặt xuống bàn, ấp úng nói.
"Cánh của ngươi sớm đã bị lão tử bẻ gãy, đời này ngươi chỉ có thể ở bên cạnh lão tử, thế nào cũng không cho đi, nghe thấy không?"
"Ân."
Cứ như vậy, Phan lão công lấy khí thế áp đảo tuyệt đối, thành công bắt cóc yêu tinh nhà hắn về.
...
Thời gian cứ thế trôi nhanh, Nghiêm Tố trở về Tuyệt Thế tiếp tục làm đặc trợ cho tổng tài, Phan Lâm đi cửa sau xin vào làm bảo vệ trị an, vô luận sớm tối hai người đều cùng đến cùng đi, thậm chí có ngày Phan Lâm phải trực ban, Nghiêm Tố ở lại công ty cùng hắn, trở thành cặp đôi kiểu mẫu thứ hai ở Tuyệt Thế sau phu phu chủ tịch.
Nghiêm Tố ở khu vực ngoại thành tấc đất tấc vàng mua một căn nhà, đưa mẹ cùng Phan Lang về ở chung, một nhà bốn người ấm áp hòa thuận, vui vẻ bên nhau.
Căn nhà cũ giữa một đống nhà trọ kia vẫn còn giữ lại, nhưng không thường xuyên tới, trừ phi hai người muốn chơi ít trò chơi kích tình thì mới về, dù sao lão nhân gia đã lớn tuổi, chịu không nổi kích thích.
Muốn nói còn chỗ nào thiếu hụt, chính là yêu tinh nhà hắn bây giờ cho dù thắt cà vạt vẫn có thể làm tình, khiến Phan lão công muốn thử trò QJ play một lần nữa có chút tiếc nuối...
Ngoại truyện 2: Yêu tinh là như thế nào bị chồng điều giáo?
Lúc Phan Lâm nhận được điện thoại đã là tám giờ tối, còn chưa chuẩn bị xong bữa tối phong phú để tẩm bổ cho yêu tinh làm việc mệt nhọc, đang ở trong phòng bếp bận việc, chợt nghe thấy một trận tiếng chuông.
"Cái gì? Lại không về sao?" Phan Lâm đen mặt, da thịt màu đồng cổ lúc này càng giống như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, phối với đầu tóc mới mọc lại lỉa chỉa, càng giống một tên lưu manh thu phí bảo kê ngoài chợ.
Mặc dù giục yêu tinh nhà mình mau lên, lời này không phải là giả, vốn là thủ trưởng cùng nam nhân nhà hắn xuất ngoại đi du lịch, đem toàn bộ công việc đều giao cho y, hai kẻ kia thật không có ai là người tốt, Phan Lâm ở trong lòng mắng.
Thế nhưng đã hơn hai tháng, từ Anh trở về đã hơn hai tháng, đâu thể mỗi ngày đều tăng ca a? Phan Lâm cảm giác sâu sắc phương diện này có vấn đề.
Đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt đóng gói, thay quần áo, giống nha hoàn hầu hạ đi đưa cơm cho lão gia, thế nào cũng không thể để người bị đói không phải sao?
Phan Lâm tinh ý, thường ngày đều sợ quấy rầy y làm việc, đều gõ cửa thông báo rồi mới vào, lần này, hắn mặc đồng phục bảo vệ, nghênh ngang xông vào, hắn muốn nhìn xem yêu tinh của hắn cả ngày không về nhà rốt cuộc đang bận những thứ gì.
Nghiêm Tố đang âm thầm may mắn đêm nay lại tránh được một kiếp, ngồi trong phòng trợ lý, miệng ngậm bánh pocky đối mặt màn hình máy tính, hai tay trên bàn phím bay nhanh thoăn thoắt.
【 Thanh thủy nhất điều ngư (nước trong, một con cá . Tên đáng yêu nhỉ :3)】: Lại không trở về nhà à? (┬_┬)
【 Nghiêm túc 】: Ân.
【 Thanh thủy nhất điều ngư 】: Vẫn là sợ làm tình? ( □ \)
【 Nghiêm túc 】: Ân.
【 Thanh thủy nhất điều ngư 】: Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp hay đâu bạn hiền ~~ Chồng ngươi có thể chịu được 2 tháng cấm dục? ∑( °△°)
【 Nghiêm túc 】: Cũng không có biện pháp, ta không dám.
【 Thanh thủy nhất điều ngư 】: Cẩn thận hắn nghẹn nóng nảy đem ngươi cưỡng chế ╮(╯▽╰)╭
【 Nghiêm túc 】: Ngươi còn chưa có đem người thu tới tay?
【 Thanh thủy nhất điều ngư 】: ::>_<:: Y căn bản không muốn nhìn thấy ta ╥﹏╥
【 Nghiêm túc 】: Xứng đáng, ai bảo ngươi già mà không đứng đắn.
【 Thanh thủy nhất điều ngư 】: Đừng nói ta, người ta đem cơm cho ngươi chưa? (ˉ﹃ˉ)
【 Nghiêm túc 】: Một lát nữa là tới.
【Thanh thủy nhất điều ngư 】: Ngươi làm ta ghen tị ω
Nghiêm Tố đang nghĩ tới gọi điện lâu như vậy mà sao người còn chưa tới, y là đang giả vờ làm việc, chợt nghe "răng rắc" một tiếng, cửa mở.
【 Nghiêm túc 】: Kháo
Mới vừa đánh một chữ, Phan Lâm đẩy cửa vào. Phan Lâm mang theo cà mên nhìn thấy yêu tinh nhà hắn vạt áo mở rộng, miệng ngậm bánh pocky, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn chớp mắt liên tục.
【 Thanh thủy nhất điều ngư 】: Tố ~~ Tố ~~ Buzz Buzz (;Д')
【 Nghiêm túc 】: Là nam nhân nhà ta.
Nghiêm Tố nhìn thấy Phan Lâm, giơ tay đánh nhanh năm chữ, trong lòng một trận bồn chồn.
Phan Lâm đọc đoạn hội thoại trên màn hình máy tính, nhắm mắt hít sâu một hơi, xoay đầu nhìn Nghiêm Tố chột dạ cúi đầu dùng cơm, "Những gì nói trên này đều là sự thật? Ngươi sợ làm tình với ta?"
Nghiêm Tố ngậm cái chân gà vàng óng ánh, ánh mắt long lang nhìn hắn, gật đầu.
"Mao chủ tịch giáo dục chúng ta: Chính mình động thủ cơm no áo ấm. Cho nên không thể tiếp tục đợi Trình Thanh Duệ nghĩ ra kế hoạch trị liệu cho ngươi." Phan Lâm đỡ lấy lưng ghế dựa, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Tố đang ngồi lọt thỏm trong ghế.
Nghiêm Tố như trước nhai chân gà, không lên tiếng nhìn Phan Lâm, bị bóng người cao lớn của nam nhân bao phủ.
"Lão tử muốn đích thân trị liệu cho ngươi." Nói xong, liền ôm chầm lấy ao Nghiêm Tố, đem người ôm tới ghế salon, vén lấy một lọn tóc vương trên kính mắt, đặt trước mũi nhẹ nhàng ngửi.
Nghiêm Tố nuốt xuống chân gà, lau mép, vẽ ra nụ cười mị hoặc, một tay ôm lấy Phan Lâm, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng cắn nói: "Ngươi chuẩn bị như thế nào trị liệu cho ta?"
"Hừ..." Xoang mũi phát ra một tiếng cười lạnh, trực tiếp hôn xuống đôi môi bóng loáng, mạnh mẽ cắn cắn.
"Ân..." Ngâm khẽ một tiếng, thân mình bất giác cứng lại.
Trí nhớ ngày đó quá sâu sắc, khắc sâu vào trong đầu Nghiêm Tố, thế cho nên mỗi lần cùng Phan Lâm làm đều sẽ nhớ tới tình cảnh mình khi đó bị xâm phạm, thân mình không thể khống chế mà phản kháng, cũng không có dục vọng.
Hiện tại bị người thân mật đặt dưới thân, thừa nhận nam nhân ôn nhu hôn nhẹ, trong đầu hiện lên từng đoạn kí ức ngắn, y không ngừng ám chỉ người bên trên mình là Phan Lâm, không phải kẻ kia, nhưng vẫn theo bản năng đá lên nam nhân.
Phan Lâm xuất lực, áp chế người dưới thân kịch liệt phản kháng, lột xuống quần, đem hai chân người nọ nâng lên, thân thể mẫn cảm rõ ràng đã muốn chảy ra nước vẫn còn tuân theo ý chí đấu tranh.
"Yêu tinh, mở mắt ra nhìn ta!" Thanh âm trầm thấp của Phan Lâm vang đến bên tai, Nghiêm Tố cau mày khép hờ mắt suy nghĩ, trong miệng là đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân không ngừng quấy lộng.
Khi y bị phân tâm, Phan Lâm đem nam căn cứng rắn của mình, ba một cái toàn bộ cắm vào tiểu huyệt hắn mong nhớ đã lâu.
"A!!!!!" Như bị người bóp chặt cổ, thét chói tai, Nghiêm Tố bắt đầu kịch liệt giãy dụa thân mình, cần cổ cong lên thành một đường cung, hai chân bóng loáng bị Phan Lâm chế trụ không thể loạn đạp, muốn thoát khỏi khống chế, hai tay vô thức khua loạn, ở trên lưng Phan Lâm lưu lại một đạo dấu móng tay.
"Yêu tinh, ta là Phan Lâm, nhìn ta! Gọi tên ta!!!" Phan Lâm cũng là một đầu đầy mồ hôi, mồ hôi từ gò má đỏ bừng rơi xuống mí mắt người dưới thân, chảy xuống chân tóc mai, biến mất vô tung.
"Ân... ~" Nghiêm Tố ở trong trạng thái không thanh tỉnh, chỉ có thể nghe lời Phan Lâm lặp lại, "Phan.. Lâm..."
"Được rồi, gọi ta! Lớn tiếng chút, không được ngừng!!!" Dương vật không ngừng thăm dò cắm vào lại rút ra, hai khỏa âm nang "bành bạch" vỗ vào cánh mông đầy đặn.
"Phan Lâm ~..." Từng tiếng theo cổ họng thoát phá ra.
"Mở mắt ra nhìn ta, 'Phan Lâm, thao ta!', nói!" Như là hạ ám chỉ, nam nhân dùng ngôn ngữ công kích phòng tuyến chắc chắn nhất trong trí nhớ của y.
"Phan Lâm... thao...ta..." Nghiêm Tố hai mắt trắng dã, vô ý thức lặp lại lời nói nghe được.
"Phan Lâm là chồng." Nam nhân sống chết thao lộng, đem thắt lưng người nọ nâng lên cao cao, chỉ lộ ra tiểu huyệt ngập nước.
"Phan Lâm... là... chồng..." Khoái cảm thân thể cùng trí nhớ giam cầm khiến Nghiêm Tố hiện ra nét mặt không bình thường, khi thì sảng khoái, khi thì nhíu mi thét chói tai, giống như trong thân thể có hai người đang đánh nhau.
Mà thanh âm không ngừng vang lên bên tai cũng không để ý y giãy dụa, như là mũi tên nhọn có sinh mạng liên tục công kích tấm thủy tinh bắt đầu có vết nứt.
"Ta là ai?" Bên tai lại vang lên thanh âm trầm thấp mà ôn nhu.
Nghiêm Tố giật giật môi lại không phát ra tiếng.
"Ta là ai?" Càng thêm cấp bách tiến công, khoái cảm trong thân thể không ngừng tích lũy.
"Phan... Lâm..."
"Phan Lâm là ai?" Nam nhân nắm hai chân Nghiêm Tố, mở ra thật to, để cho y ngồi lên trên bụng hắn.
"Phan... là...chồng..." Tấm thủy tinh đã muốn nát, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, khoái cảm thân thể chiến thắng lý trí cầm tù.
"Lớn tiếng nói ra, ai đang thao ngươi?" Nghiêm Tố ngồi trên đùi nam nhân, thân thể cong về phía sau, toàn bộ giác quan đều tập trung ở địa phương hai người kết hợp.
Nghiêm Tố kêu to "Phan Lâm", ôm cổ nam nhân, thân mình bị kéo trở về.
"Chồng... thao..ta..." Thở không ra hơi, trừu sáp như gió bão mưa rào cũng làm cho thân thể Nghiêm Tố sa vào khoái cảm.
"Chồng... Phan Lâm... thao.. ta..." Nghiêm Tố rốt cục thành thực với cảm giác của thân thể, khuất phục trước từng trận dục vọng ào tới như sóng thần.
"Yêu tinh, nhớ kĩ, chỉ có Phan Lâm ta mới có thể thao ngươi, chỉ có nằm dưới thân ta ngươi mới có thể cứng lên, đừng hòng tiếp tục vứt bỏ ta." Bàn tay to của Phan Lâm đỡ lấy cái eo đã không trụ được mà run rẩy của Nghiêm Tố, đem người ấn mạnh xuống, dương vật cắm vào thật sâu.
"Chỉ có chồng... mới thao... ta... Phan Lâm..." Dương vật Nghiêm Tố thẳng tắp cọ trên bụng Phan Lâm, cao thấp ma sát, mặt trên tràn đầy dịch thể trong suốt, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống theo khóe miệng, há lớn miệng dâm kêu.
"Chồng... thao ta... Chỉ có... Ha..."
"Quên Nghiêm Phụ Lễ đi, quên gã đi! Nghĩ tới ta!" Phan Lâm lộ ra biểu tình dữ tợn, há mồm cắn lên xương quai xanh người yêu.
Phan Lâm chậm rãi đứng lên, Nghiêm Tố chỉ có thể đem hai chân quấn thật chặt lấy eo nam nhân. Nam nhân nâng mông y lên, mỗi bước đi đều dùng sức cắm vào thật sâu, khiến Nghiêm Tố không ngừng phát ra dâm ngữ.
"Phan Lâm... chồng... thao ta... A a a a ——"
Nghiêm Tố bị kích thích, tiểu huyệt nhanh chóng co rút, bắn lên ngực nam nhân, nam nhân nhân cơ hội này ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng ám chỉ.
Giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mặt trời chói chang, không báo trước chiếu thẳng vào mắt, bên tai quanh quẩn câu than nhẹ cuối cùng của nam nhân, "Quên đi Nghiêm Phụ Lễ, quên đi mọi chuyện trước đây."
Thừa dịp người nọ vừa bắn tinh, Phan Lâm ôm y đi đến bên cửa sổ, trước mặt tòa nhà cao ngất chính là thành thị sáng ngời mà chói mắt. Nghiêm Tố cả người vô lực ôm nam nhân, thừa nhận dục hỏa chồng chất đã lâu của hắn.
"A... Ha... Ân ~..." Thanh âm trong trẻo, tiểu huyệt nóng rực lại bị ma sát, âm hành nửa mềm dính đầy tinh dịch lại dần dần cứng ngắc.
"Yêu tinh, ta là ai?" Phan Lâm đem người tựa lên cửa thủy tinh, kẹp chặt hông, hướng phía trước va chạm.
"Phan Lâm..." Tiếng ngâm khẽ run rẩy mang theo khóc âm nức nở.
"Phan Lâm là ai?"
"Chồng... Ân ~..." Phan Lâm ra sức tiến lên, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra rồi lại toàn bộ đâm vào. Hai người đều là mồ hôi đầm đìa, Nghiêm Tố bắn tiếp một lần, thân mình xụi lơ chỉ có thể dựa vào tấm thủy tinh phía sau, cùng dương vật không ngừng tiến vào phía dưới làm điểm chống đỡ.
"A a a a —— Phan Lâm... đều cho... ta a a a a ~~"
Sáp thêm mấy chục cái, Phan Lâm rốt cục ở trong thân thể Nghiêm Tố gào thét bắn tinh.
Ôm yêu tinh đã xụi lơ trước ngực mình khép hờ mắt, tóc bị mồ hôi bết dính bên má, đưa y ôm đến ghế salon, vuốt ve khóe mắt đỏ bừng, Phan Lâm không khỏi một trận an tâm.
"Yêu tinh... đừng trốn tránh ta nữa."
Nghiêm Tố không nói, ngẩng đầu lên thật cao, như là đòi hôn.
Phan Lâm quỳ trên mặt đất, liếm lộng lấy hầu kết của yêu tinh, lưu lại từng dấu hôn đỏ đậm.
"A ~ Sẽ bị nhìn thấy ~" Nhỏ giọng oán hận, sóng mắt lưu chuyển nhìn nam nhân, gương mặt lại càng đỏ.
"Bị nhìn thấy càng tốt, để những người khác biết ngươi đã có chủ sẽ không dám đánh chủ ý lên ngươi." Phan Lâm dùng giọng điệu bá đạo nói lời tâm tình.
Nghiêm Tố thở gấp, nửa giận dỗi nửa làm nũng nhìn nam nhân lại ở trên người mình hạ thêm mấy dấu hôn, "Chồng, về nhà đi ~"
Hoàn.
Theo tác giả nói thì bả có viết 1 bộ về phu phu Tuyệt Dạ & Tiêu Hàn tên là "Một trò chơi tên là yêu" nhưng nghe qua Tiêu Hàn kể ta đã biết là trái tim mong manh dễ vỡ của ta sẽ không chịu nổi đâu nên khỏi tìm luôn = =.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com