Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

https://www.instagram.com

https://www.mienggiengsaunhatthegian

https://www.cachthietketoroi

https://www.muffdup.com

...


Ngày X, tháng X, năm X,

     Beans thường mời chúng tôi đến nhà để cùng làm bài tập. Không như những gì tôi nghĩ về cậu ấy, Beans có thành tích khá cao ở trường. Cậu ấy có thể dành cả ngày chỉ để rong chơi nhưng mỗi đêm đều cặm cụi hoàn thành bài tập về nhà. Ông bà Hanks cũng rất dễ mến, họ sẽ luôn mời chúng tôi đủ loại thức ăn làm từ những trái cây tươi do chính tay họ trồng. Món ăn yêu thích của tôi là bánh dâu tây mà bà Hanks làm để tráng miệng. Nó rất ngon với kết cấu đẹp mắt và lượng ngọt hoàn hảo. Điều này ít nhiều làm tôi bớt đi cảm giác đề phòng mỗi lần bà Hanks xuất hiện sau lưng ba đứa, không một tiếng động, trong khi trên tay đang bưng khay trà và mỉm cười. Beans hẳn phải di truyền từ bố mẹ cậu ấy cái phong thái di chuyển lạ lùng đến thế.

"Mình muốn đi tìm miệng giếng sâu nhất thế gian."

Beans nói với chúng tôi vào một buổi chiều sau bữa xế khi cả ba đang ngồi trên chiếc xích đu trước hiên nhà, vừa nhâm nhi chút nước chanh vừa ngắm hoàng hôn đang lặn dần qua quả đồi.

"Chúng mình biết bồ có ý định này từ lâu rồi." Hoặc từ đầu, kết cục vốn dĩ phải như vậy. "

"Nhưng bồ không cần từ bỏ câu lạc bộ báo chí đâu, bồ có thể viết về nhiều thứ khác mà chẳng cần giật tít bởi bí mật của ai." Almond lên tiếng vẻ bình thản.

Nếu phong thái nói chuyện của cậu ta quả quyết hơn thì hẳn đã an ủi được Beans rồi. Cách nhấn nhá từng từ một của cậu ta khiến một người ngoài như tôi còn cảm thấy khó chịu.

"Này!" Tôi nhăn mặt "Bồ đang thô lỗ đấy!"

"Almond nói đúng." Beans rời mắt khỏi chúng tôi để nhìn theo một cánh chim trên bầu trời. "Khao khát đem mọi thứ ra ánh sáng trong khi quên mất rằng ánh sáng và bóng tối luôn luôn song hành. Hamelin đến với mình chính là một bài học nhỉ? Khi nắm trong tay chỉ một vài bí mật thôi, mình có thể hủy hoại cả cuộc đời của một ai đó."

Có một khoảng im lặng đáng sợ, tôi chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt bởi ma sát của chiếc xích đu xen kẽ lẫn nhịp thở đều đều của hai người họ. Đúng là nhà báo tập sự, câu từ của Beans hoa mĩ thật đấy, không hiểu sao mấy bài viết của cậu ấy chưa một lần được lên trang nhất.

Tôi biết Almond không có ý mỉa mai gì Beans đâu, cậu ta chỉ đang quan tâm mà thôi. Không biết Beans có nhận ra điều đó không, tôi e rằng cậu ấy chỉ đang tự đổ lỗi cho chính bản thân mình, kể cả chuyện cậu ấy sắp sửa nói với chúng tôi.

"Ba mình đang quen một người phụ nữ khác và mẹ mình giả vờ như không biết. Họ đã ly hôn được khoảng hai năm nhưng vẫn chấp nhận sống chung trong một mái nhà vì mình, à, còn về các khoản phí trợ cấp khác nữa. Mỗi khi đội Hamelin và trở về nhà, những âm thanh than phiền về nhau của họ lại chạy qua đầu. Mình tò mò về bí mật của người khác trong khi chẳng biết gì về bố mẹ mình." Lần này giọng của cậu ấy khàn đi và nghẹn ngào. Nhận ra nước mắt sắp sửa trào ra khỏi đôi mắt đỏ hoe, Beans giấu mặt vào giữa hai cánh tay.

Lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ tôi rất yêu nhau mặc dù cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi, tôi tự hỏi sẽ ra sao khi họ phát chán nhau và quyết định đi tìm cuộc sống riêng. Tôi càng không dám tưởng tượng đến cảnh mình sẽ phải lựa chọn một trong hai người. Những điều bất hạnh ồ ạt hiện lên và tôi cảm thấy thương Beans biết bao nhiêu. Ôi nhưng tôi thật sự không biết phải nói gì lúc này, làm sao để an ủi cậu ấy bây giờ. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Beans trong khi đưa mắt cầu cứu Almond. Chần chừ mãi một lúc, Almond mở lời:

"Đ... đừng khóc." Cậu ta gượng gạo xoa đầu Beans, cố hết sức không làm rối mái tóc.


     Làn gió dịu nhẹ thổi qua, chốc lát đôi vai của Beans đã thôi run lên vì khóc. Cậu ấy với một tay lên mặt lau nước mắt, vẻ hứng khởi đã một lần nữa quay trở lại:

"Mình không sao. Điều đó chứng tỏ bố mẹ rất yêu mình, vả lại mình còn có hai bồ. Chúng ta sẽ cùng đi trả lại tự do cho Hamelin chứ?"

Tôi nhanh chóng gật gật đầu đồng tình.

"Kể cả Sobek của mình nữa à?" Almond lo lắng ôm cái đầu cá sấu trong lòng cậu ta

Beans nhún vai: "Ừm. Đúng vậy! Mình sẽ tặng bồ món quà khác vào dịp sau nhé."

Trông Almond không tự nguyện chút nào nhưng vẫn để Beans lấy lại chiếc đầu cá sấu. Trước đây Beans đã nói dối cậu ta về nó để món quà thêm phần đặc biệt. Sobek là cái tên mà Hamelin nghe người chủ xe kem gọi nó. Tuy nhiên nó chẳng có tí sức mạnh nào của thần Sobek cả - vị thần cai quản sông Nile. Những thành tích cậu ta đạt được gần đây đều xuất phát từ niềm tin mãnh liệt được bảo trợ và hàng giờ liền luyện tập điên cuồng của cậu ta mà thôi. Nếu nó có chút sức mạnh của thần Sobek thật thì kẻ ngốc mới đi tặng cho Almond. Hóa ra trong vài khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu ta đã đặt niềm tin vào thần linh. Rất có khả năng đầu cá sấu mới chỉ là một vật chứa chưa được may linh hồn. Vậy có nghĩa là gã chủ xe kem kia thậm chí còn làm ra cả đống vật chứa khác. Hừm... mấy bồ thấy đó, có vẻ chúng ta đang dính vào rắc rối của kẻ nguy hiểm nào đó.

...

"Miệng giếng sâu nhất thế gian? Chúng ta chẳng có manh mối nào cả với lại lỡ nó ở tận bên kia bán cầu thì sao?" Ngó đầu lên khỏi chồng sách vở mượn từ thư viện, tôi hỏi.

"Mình nghĩ nó sẽ nằm ở địa điểm nào đó trong thành phố thôi. Người ta tạo ra nó để chúng ta tìm ra chứ không phải để giấu nó đi." Beans đáp. Những lúc như thế này cậu ấy nghiêm túc vô cùng, tâm trí không còn lơ lửng trên mây như mọi ngày.

"Hôm qua mình đã dành cả đêm để tìm kiếm tài liệu trên Internet." Tôi chỉ chỉ vào quầng thâm dưới mắt, nói tiếp: "Chẳng có thông tin nào về nó cả, ngoại trừ mấy cái hố sâu tự nhiên hay mỏ dầu. Không biết thành phố của chúng ta có cái hố nào sâu ít nhất một ki-lô-mét không nhỉ?"

Gương mặt Beans bỗng sáng bừng: "Đúng. Sao chúng ta không đi hỏi người dân trong thành phố, có lẽ họ biết điều gì đó."

"Bồ định hỏi gì?" Almond thắc mắc: ""Các bác có thể cho chúng cháu biết miệng giếng sâu nhất thế gian ở đâu không ạ?" hay "Các bác có biết cái giếng nào sâu nhất trong thành phố không ạ?" Ngớ ngẩn làm sao!" Cậu ta kết thúc bằng một câu cảm thán.

Tôi vặc lại: "Ngớ ngẩn y như cách bồ đội đầu cá sấu ấy. Bồ chỉ đang làm nhụt ý chí của chúng mình để khỏi phải rời xa cái đầu ngớ ngẩn ấy thôi." Tôi và Beans thừa biết rằng cậu ta không hứng thú chút nào với cuộc tìm kiếm này. Thậm chí tôi tự hỏi, nếu không bị thằng Nick cho ra rìa thì liệu cậu ta có vui lòng lẽo đẽo nhập bọn cùng hai đứa con gái chúng tôi không.

Thấy Beans có chút bàng hoàng pha lẫn bối rối, tôi thở dài thườn thượt, giải thích: 

"Mình không có ý nói bồ đâu. Nhờ có bồ và Hamelin mà mình đã rất vui."

Beans vỗ tay tỏ vẻ tán thành sau đó hai chúng tôi ngó lơ luôn Almond, chăm chú tìm kiếm tài liệu.

"Hay chúng mình phát tờ rơi đi. Một bức ảnh chú mèo đáng thương tội nghiệp để gây chú ý. Họ sẽ nghĩ chúng ta tìm mèo lạc và lưu tâm đọc dòng chữ." Beans giơ lên cho tôi xem tấm ảnh mà cậu ấy đã chụp. Một chú mèo con nhỏ xíu dễ thương đang dí cái mũi hồng ươn ướt của nó vào ống kính.

"Ý kiến không tồi. Bồ nghĩ nên để tiêu đề là gì?" Tôi đứng dậy, phủi sạch vụn bánh quy trên áo rồi đi về phía Beans để nhìn rõ hơn những dòng chữ nguệch ngoạc cậu ấy viết trên giấy.

"Chúng mình không nên hỏi thẳng về miệng giếng hay gì đó tương tự được. Việc ấy sẽ khiến người đọc tờ rơi cảm thấy như bị lừa. Cần một loại mật mã."

"Mã Morse!" Tôi la lên, nhanh chóng hiểu được ý của Beans. Mặc dù mã Morse bây giờ khá lỗi thời nhưng phần lớn những người thế hệ trước có thể hiểu nó. Đây cũng là đối tượng chúng tôi muốn hỏi và hạn chế những cuộc gọi nặc danh vô nghĩa.

"Chính xác" Beans mỉm cười rồi đưa tờ ghi chú cho Almond, người nãy giờ vẫn đang lười biếng tựa lưng trên ghế. "Còn bồ sẽ lo liệu phần còn lại."

.-- .... . .-. . / .. ... / - .... . / -.. . . .--. . ... - / .-- . .-.. .-.. ..--..


đang sạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com