Chương 14. Olive
https://www.muffdup.com
https://www.google/search?khimattronglucnenlamgi
https://www.google/search?nhathooduonggoclieu
...
Ngày X, tháng X, năm X
Chúng tôi ngã xuống, lăn lông lốc trong bóng tối như một viên sỏi, kinh ngạc đến nỗi không kịp sợ nữa, trong bụng đang băn khoăn không biết miệng giếng sâu nhất thế gian có thể sâu tới đâu được đây.
Cảm giác trọng lực như thể hoàn toàn biến mất, cứ lơ lửng bất định với tiếng gió vun vút bên tai. Ờm... nó sâu đến độ mấy bồ có thể đọc những ba mươi trang sách ấy chứ. Tôi không nói quá chút nào đâu, ngoài chúng tôi ra có cả trăm thứ đồ lỉnh kỉnh đang chờ đáp đất. Nhiều đến mức khó có thể tìm thấy cái đầu chuột và cá sấu. Thế quái nào mà lúc này tôi còn để ý đến chúng chứ?
Almond và Beans ngủ gật luôn rồi kìa. Phải, tôi cũng chẳng thể làm gì khác nữa.
Ngay sau đó, cả Almond, Beans và tôi đồng thời cảm nhận được cú va chạm bất ngờ sau hàng giờ thả lỏng. Ba đứa nghe được tiếng văng vẳng xung quanh, nhưng đồng thời cơ thể mình không hề có cảm giác đau đớn. Ngay lúc ấy, cả ba nhận ra mình vẫn an toàn sau cú lao xuống mà tưởng chừng như sắp bị mài đứt cơ thể. Những đồ vật lỉnh kỉnh rơi xuống cùng chúng tôi nãy giờ cũng đáp đất nhẹ như cọng lông vũ. Beans thở hắt ra với vẻ nhẹ nhõm, trong khi tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Tuy vẫn còn hoảng hốt, tôi cũng phải thừa nhận: chỗ này... đẹp một cách không đúng đắn. Tất cả đã biến mất: biển, vịnh, gió, trời đêm
Trần nhà cao vô tận, lấp lánh ánh sao như thể cả dải ngân hà bị nhốt trong kính. Các bức tường thì uốn lượn, đổi màu theo từng bước chân chúng tôi đi – thoạt đỏ thẫm như nhung, rồi lam nhạt như khói, rồi lại bạc trắng như xương rồng mọc trong sa mạc đêm. Căn phòng không có điểm bắt đầu hay kết thúc, giống như ai đó làm rối tung sơ đồ kiến trúc rồi chắp vá lại bằng trí tưởng tượng của một đứa trẻ mơ thấy sách thần thoại.
"Là... một căn phòng?" Beans nói, mắt mở to.
"Không chỉ là một căn phòng," Almond sửa lại, giọng lạc hẳn vì choáng. "Nó... là một căn nhà."
Tôi nuốt khan.
Và lúc ấy, một người đàn ông bước ra.
Anh ta xuất hiện, cứ như thể bước ra từ một tấm rèm sân khấu vô hình. Dáng cao, tóc rối nhẹ, quấn khăn choàng tắm quanh cổ, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ cài lệch một khuy. Anh ta ngáp dài, và cười. Nụ cười dịu dàng, hơi lơ đễnh, như thể chúng tôi không phải ba đứa trẻ lạc vào nhà anh ta mà là mấy con mèo hoang vừa chui qua cửa sổ.
"Ồ. Có khách," anh ta nói. "Lại còn đúng lúc mình đang mơ về món bánh sữa đậu phộng."
Cả ba đứa nhìn nhau, chưa ai biết nên nói gì. Beans là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh: "Chú là ai?"
"Olive," người đàn ông đáp, cúi đầu chào như một diễn viên opera cũ kỹ, rồi chống nạnh nhìn quanh: "Và các cháu thì đang đứng giữa phòng 872, Cánh Tây Bắc, tầng mười hai phân tầng ba. Hừm, không ổn lắm. Nó có xu hướng đỡ những thứ lạc lối. Như tụi cháu. Như các món đồ lỉnh kỉnh. Như Hamelin và Sobek nữa
Almond siết chặt tay. "Chú biết chúng tôi có cái đầu Hamelin và Sobek?"
"Tất nhiên," Olive nhẹ nhàng, "vì chính chú là người đã ký đơn gửi chúng đến."
Anh ta chỉ thẳng vào Sobek và Hamelin, hiện đang nằm lăn lóc cạnh chúng tôi như món hàng lạc quẻ trong tiệm đồ cổ.
"Chú cần chúng," Olive nói, vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén hơn một chút. "Chỉ chúng thôi. Không phải mấy đứa."
"Có ai muốn tới đây bằng cách lộn cổ tận hai lần đâu..." Beans càu nhàu, nhưng bước lùi lại bản năng.
Olive bật cười. Nụ cười lần này quá sáng sủa – kiểu cười mà nếu tinh ý, bồsẽ nhận ra có điều gì đó sai sai, như một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt đối nhưng lại thiếu mất chiếc bóng dưới tán cây.
"Thật lòng mà nói," Olive nói, "chú cũng không nghĩ tụi cháu sẽ rơi vào. Giếng đó dành riêng để chuyển hàng thôi. Ai ngờ ba đứa lại đủ lỳ để vác cả hai cái đầu đến tận đây."
"Đây là nhà chú?" Almond hỏi, nhìn lên bầu trời nhân tạo phía trần.
Olive gật đầu, quay lưng về phía bọn tôi, sải bước về phía cầu thang xoắn. "Ngôi nhà duy nhất trên đường Gốc Liễu. Nghe đáng sợ nhỉ? Người lớn luôn có xu hướng dọa trẻ con tránh xa những nơi họ không hiểu."
"Và chú là... linh mục mới chuyển tới?" tôi hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Tôi có nghe cư dân trong khu phố bàn tán về vị linh mục trẻ đáng mến. Không lựa chọn sống trong tu viện mà lại mua một căn nhà gần nhà thờ.
"Phải rồi. Chúng ta đã có thể gặp nhau nếu các cháu tới nhà thờ tuần trước." Olive đáp, vẫn không quay đầu.
Rồi anh ta dừng lại, ánh mắt dán vào Hamelin.
"Cái đầu chuột Hamelin đó là một món đồ chơi hữu dụng. Nó từng thuộc về một người bán kem, hẳn là hắn ta thích tóc của cháu." Olive liếc qua Beans, giọng nhẹ tênh như gió: "Cháu có nhớ vụ giao dịch đó không?"
Beans giật mình.
"Chúng ta đều có giá trị với ai đó. Và cái đầu đó đã giúp cháu nghe thấy suy nghĩ của người khác. Một món quà đáng giá cho một chú mèo tò mò."
Olive không hỏi. Anh ta biết.
"Còn Sobek," Olive tiếp tục, chậm rãi bước đến gần Almond, "thì là cũ lắm rồi. Một phần của vị thần cá sấu từng được thờ phụng ở Ai Cập. Người ta đúc đầu đó từ lời nguyền và nước sông Nile, và suốt hàng nghìn năm, nó chỉ nói với những ai... có lòng tin."
Anh ta cúi người, ngắm nghía Sobek như người ta ngắm một con búp bê cổ có thể mở mắt.
"Giờ thì," Olive vươn vai, đôi mắt mỏi mệt bất ngờ như đã già đi mười tuổi chỉ trong một giây. "Chú cần trả chúng về đúng nơi. Đầu cá sấu và đầu chuột không nên lang thang. Có thứ đang tìm kiếm chúng."
"Thứ gì?" tôi hỏi.
Olive mỉm cười. Một lần nữa, quá hoàn hảo.
"Cháu đang hỏi chống không đấy nhé."
Rồi anh ta quay lưng, đặt tay lên vách tường. Một cánh cửa nhỏ hiện ra, lặng lẽ và vô lý – kiểu cánh cửa mà bồ sẽ không thấy trừ khi biết nó ở đó.
"Đi nào, chú đưa mấy đứa về. Sau hôm nay có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."
94%
Sẽ có những ngày mà bồ phải viết nhật kí cho cả ngày hôm qua, hôm qua nữa,... ít nhất là cho tới khi não của bồ còn có thể nhớ và đôi tay vẫn còn có thể viết
tôi muốn đi ngủ sớm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com