trò đùa
"Chia tay đi, nhìn cậu thật chướng mắt."
Em lạnh lùng nói ra câu đó với ánh mắt bỡn cợt và khinh thường nhìn tôi như nhìn thứ gì đó thật ghê tởm.
Tôi ngơ ngác, cũng không biết nên nói gì và cứ vậy vô thức gật đầu. Tôi chỉ lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra khỏi lớp.
Lúc về, vừa đi ngang qua cửa sổ lớp thì lại nghe thấy giọng của em và mấy người bạn nói gì đó về tôi.
"Trò cá cược này tớ thắng rồi, mà..cậu ta cũng dễ lừa thật đấy. Chỉ là nói vài câu ngon ngọt mà đã nghĩ tớ thích cái loại như cậu ta à?!"
Tôi im lặng, vờ như không có gì xảy ra rồi bước thẳng vào bàn. Có vẻ em cũng chẳng quan tâm tôi có ở đó hay không và cứ thế nói hết những điều mà em nghĩ về tôi.
À hóa ra tôi cũng chỉ như món đồ chơi để em đem ra cá cược, lợi dụng nó và rồi chà đạp lên cái tình yêu non nớt của tôi, bị em xem như trò đùa...
Tôi tự cười giễu bản thân, cảm thấy suốt mấy tháng qua đối với em thì tôi cũng chỉ là một con chó mỗi lần kêu là chạy đến. Bị hành hạ, bị làm nhục một cách nhẫn tâm, nhưng tôi lại chưa từng hé răng một lời với giáo viên.
Tôi yêu em, yêu đến nỗi cho dù em có mắng nhiếc thậm tệ thì tôi vẫn yêu em.
Tôi đã hèn mọn yêu em nhiều đến vậy rồi mà, sao em vẫn không chịu đáp lại dù chỉ một lần?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com