Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em và anh, hai người, đôi ngả.


tràn qua khoảng không trống rỗng, em đánh rơi mình vào làn khói hư vô.

cứ thế ngây ngô để mênh mông vô định tràn qua mái tóc,

để tiếng bật khóc chung quanh như phả vào bóng đêm vô hình.

em ngồi một mình, nhìn dòng danh đề trôi trước mắt, dòng danh đề từ bộ phim mà cố nhân  nắm tay em xem đến thuộc.

thuộc cảnh, thuộc lời, thuộc cả từng cái chơi vơi, thuộc luôn lấy cả những nỗi niềm phấn khích.

cùng người em đã bật cười khúc khích, cũng đã ngẩn ngơ mà rơi lấy từng hàng lệ cay

cơ mà sau chừng ấy đêm say, em ngồi đây, xem lại, và chợt cảm thấy bình yên đến lạ.

căn nguyên có lẽ cũng chẳng đâu xa lạ, vì thật ra, người và em, hết rồi.

hết tình, hết nghĩa, hết cả những ái ân, sầu khổ

hết cả những bế tắc, ngẩn ngơ

hết cả những áng thơ, thứ mà người từng cẩn thận đề tên em, người yêu quý.

...

cả trường đoạn kết dài quỵ lụy

người mong gì chuyện em sẽ không nằm ngẫm nghĩ

thả dóng đắng, dòng suy, đau đến tận tụy

đau đến nỗi nương nhờ thứ cần thứ túy,

mà vẫn chẳng sao thoát khỏi ánh trăng ngụy bóng người

...

em đã tin rằng rồi sẽ lại đến ngày người trải lòng người, hòa vào nắng vào sương

rồi người sẽ lại yêu em như từng áng văn chương thơm hương thược dược

vấn vương vất vưởng đến tận ngày đinh hương không còn gây mùi còn - mất.

...

tiếc thật, tiếc khi tấm màn kia căng rồi đã sớm đến lúc cất

tiếc thật, điện mất, giờ còn chẳng có chỗ cho em ngồi

danh đề hết mất rồi, cũng chẳng còn ai ở lại cùng em nữa.

ở lại cùng em chữa vết thương lòng sắp tan vào thoáng mây đen, dài âm ỷ.

...

gửi đến người, gửi chân tình đến bóng dáng ai kia đang phản lên tấm màn được kéo kĩ

xin lỗi người, vì em sẽ chẳng còn cầm bút đặt tay ghi từng lời tạm biệt nữa đâu

em sẽ để mặc mưa ngâu làm trôi đi từng dòng văn tự người viết

giải thoát cho người, cũng là giải thoát cho em, để người an yên đi về phía ánh bình minh ló rạng.

như cái cách mà em chập choạng trong vùng trời rực sáng

viết vội viết vàng cho ra bức phông nền tàn cuộc

thứ chẳng có gì ngoài thuốc ngoài men

thứ chẳng đọng lại gì, lem nhem màu mực ướt

ướt lệ, ướt mi, ướt thấu lòng.

...

ánh đèn tắt xong, cũng là lúc quả tim cháy đỏ này phụt tắt

để lại một thân thể lạnh ngắt, với vết chọc, vết đâm, lay lắt sống qua ngày

ấy vậy mà từng có đêm mưa lay phay em mong người thuộc về nỗi nhớ

nỗi nhớ của riêng em, của riêng một mình em

nỗi nhớ vạn niên, vạn kiếp nhá nhem chút bụi vàng

nỗi nhớ sầu bi còn đang vang lên đoạn trường ca bất tử

nỗi nhớ ưu tư vậy mà lại không pha chút ngượng ngùng

tiếc rằng ngày tàn đến mà khúc hào hùng đó vĩnh viễn sẽ chẳng có đủ khung

cho cùng hai dòng nốt lạc

còn người mà mất em.

...

yêu đến kiệt quệ, yêu đến lem nhem hai dòng trũng lệ

mặc kệ, không thể, thôi thì buông tay thôi

em thương, em dỗi thì rồi em sẽ đỡ

nhưng em đớn, em đau, mãi rồi cũng bơ phờ.

quá khứ, không nhớ nữa, chào người em đi đây

em đi đây, để tìm lại cho mình chút tròn vẹn sau cuối

tròn ánh mắt, vẹn tiếng cười.

...

người đi nhé, mệt thì cứ nghỉ ngơi

em ở đây dù không đợi, nhưng sẽ luôn chắp tay nguyện cầu người, một đời hạnh phúc.

tựa như kết cục đã được định sẵn, người và em, chào nhé, vĩnh biệt.

...

vĩnh biệt, dòng danh đề cuối

cuối của em, cũng là cuối của người

cuối của đôi ta, chỉ khác là giờ em - người, đôi ngả

cuối cùng thì em sẽ tìm về với tất cả

tìm về với tất thảy khắp chốn đã tạo thành nên chính con người em.

- mẩu chữ tự do được lấy cảm hứng từ ending credits. đây không phải bản dịch, cũng không phải một bài thơ. trần đời làm gì có bản dịch nào mà tối nghĩa, dài dòng; làm gì có bài thơ nào mà lòng vòng mãi chẳng đến hồi kết như thế này chứ.

mie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #baekyeon