10.
Buổi học nhóm.
"Mọi người, nói gì đi! Không khí sao lại kỳ cục thế này? Châu Kha Vũ, giãn cái cơ mặt ra, anh đang làm mọi người không thoải mái đấy!"
"Anh không có!"
"Được rồi, được rồi. Không sao."
Ngô Vũ Hằng lên tiếng can ngăn hai người.
"Thật ra anh mình rất tốt bụng, chỉ là cái mặt ảnh vậy đó. Mọi người đừng để ý, lâu dần sẽ quen thôi!"
Doãn Hạo Vũ đặt tay lên vai Châu Kha Vũ, cười hì hì giải thích.
Trương Tinh Đặc ghé tai Doãn Hạo Vũ thì thầm.
"Sao mình thấy Châu Kha Vũ đối với cậu và đối với bọn mình rõ ràng là hai người khác nhau mà?"
"Đừng nói bậy!"
Dưới sự nhiệt tình của hoạt náo viên Doãn Hạo Vũ và sự tận tình 100% của lớp trưởng Ngô Vũ Hằng, buổi học nhóm cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
Châu Kha Vũ ngoài 80% thời gian đều làm "Châu lão sư" kèm 1:1 của Doãn Hạo Vũ ra, thì cũng có giúp Hồ Diệp Thao và Trương Tinh Đặc một số bài tập, còn cùng Ngô Vũ Hằng thảo luận bài khó nữa. Thôi coi như cũng có chút tiến bộ đi. Doãn Hạo Vũ cảm thấy cực kỳ hài lòng, cậu nhất định phải lôi được anh ra khỏi cái vỏ ốc đó, kết thêm bạn bè mới được.
Trên đường về nhà, Doãn Hạo Vũ tâm trạng rất vui. Cậu đi trước Châu Kha Vũ một chút, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lúc đi đến con đường có tường bao thấp mà hồi bé cậu rất hay trèo lên, Doãn Hạo Vũ cao hứng liền nhảy lên đó, đi bộ bên trên bức tường bao. Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, chưa kịp tóm lấy tay cậu thì cậu đã leo lên thành công mất rồi. Anh khẽ nhíu mày.
"Hạo Vũ, đi đứng đàng hoàng vào."
"Thì em vẫn đi đàng hoàng mà."
Doãn Hạo Vũ bước đi chênh vênh trên tường bao, hai tay phải dang ra giữ thăng bằng.
"Em xuống đây. Nguy hiểm lắm!"
"Không, hôm nay anh hãy chiều em một chút đi!"
Doãn Hạo Vũ đã lâu lắm không làm thế này, nhận ra vẫn vui y như ngày bé, nên đâu dễ dàng chịu xuống như thế.
"Có hôm nào anh không chiều em không?"
Nghe anh nói thế, cậu cảm thấy cũng đúng, không phản bác được, chỉ le lưỡi nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục "trò chơi" của mình. Châu Kha Vũ cũng hết cách, chỉ đành đi theo cậu bên dưới bức tường, chú ý xem có nguy hiểm nào không.
"Kha Vũ, anh không thích Biu à?"
"Ai?"
"Trương Tinh Đặc ấy."
"Không có."
"Vậy anh không thích Hồ Diệp Thao à?"
"Không có."
"Thế anh không thích lớp trưởng sao?"
"Cũng không. Sao em lại hỏi thế?"
"Nếu không phải anh không thích họ, vậy thì anh đừng làm mặt lạnh nữa nhé?"
"Anh không có."
"Gương mặt bình thường của anh chính là mặt lạnh ấy!"
"Thế em bảo anh phải làm sao?"
"Chỉ cần làm giống như lúc anh ở trước mặt em là được."
"Nhưng em và họ không giống nhau."
Châu Kha Vũ vừa nói xong câu này, không biết vì sao Doãn Hạo Vũ hình như hơi giật mình, cậu vấp chân một cái, cả người liền ngã xuống. May mà Châu Kha Vũ vẫn luôn cảnh giác cao độ, lúc nào cũng nhìn theo cậu, vậy nên đưa tay ra dễ dàng đỡ được cậu.
Doãn Hạo Vũ được anh đỡ, hai tay đặt trên vai anh, mặt đối mặt với anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Cũng không phải lần đầu ở cạnh anh gần như thế này, nhưng không biết vì sao đột nhiên Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất bối rối. Tim cậu cũng đập rất nhanh trong lồng ngực. Có lẽ là do cậu bị hoảng sợ một phen chăng? Cậu định thần rồi vội vàng đứng xuống đất.
"Em thấy chưa? Anh đã nói là nguy hiểm rồi mà!"
"Lần sau em sẽ không nghịch thế nữa!"
Doãn Hạo Vũ quay mặt đi. Cậu thấy mặt hơi nóng, lại sợ anh phát hiện cậu đang đỏ mặt. Đi được vài bước, cậu nói với anh.
"Dù sao thì hôm nay biểu hiện của anh cũng không tồi, tốt hơn tưởng tượng của em một chút! Vậy nên, em sẽ thưởng cho anh."
"Em định thưởng gì cho anh?"
Châu Kha Vũ đi sau lưng cậu, khẽ nhấc giúp cậu chiếc balo sau lưng cho đỡ nặng, cười hỏi.
"Em mua kem cho anh nhé!"
"Em là muốn thưởng cho anh, hay là muốn thưởng cho chính mình thế?"
"Thì một công đôi việc, không được sao?"
"Ăn kem muộn thế này không tốt đâu!"
"Chỉ hôm nay thôi mà. Anh còn khó tính hơn cả mẹ em nữa!"
Doãn Hạo Vũ xoay người lại, bám lấy tay anh, vừa nhìn anh bằng đôi mắt long lanh vừa kéo dài giọng năn nỉ. Châu Kha Vũ cũng hết cách, chỉ đành theo cậu đến tiệm tạp hóa.
Hai người đi trên đường, trong tay mỗi người một que kem, bóng cả hai đổ dài trên con phố. Doãn Hạo Vũ tính toán góc chiếu của đèn đường một chút, cố đi nhanh hơn Châu Kha Vũ hai bước chân, để bóng của cậu cao bằng bóng của anh. Châu Kha Vũ thấy hành động của cậu cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc cậu.
"Em có làm thế thì cũng không cao bằng anh được đâu!"
"Em vẫn còn cao lên nữa mà. Anh cứ đợi đấy!"
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế thì không vui, bĩu môi phản bác lại.
"Được, anh đợi."
Châu Kha Vũ đáp lời cậu. Trong giọng nói chỉ toàn là sự cưng chiều. Ngừng một lúc, không biết anh nghĩ thế nào lại nói tiếp.
"Nếu không được thì cũng không sao mà."
"Sao lại không sao? Rất có sao là khác."
"Em không cao lên cũng không sao cả..."
Ngừng một chút, anh lại nói tiếp.
"...Trời có sập xuống cũng có anh đỡ cho em."
Đây là lần thứ hai chỉ trong một buổi tối hôm nay, tim Doãn Hạo Vũ lại loạn nhịp. Lần này, cậu chẳng thể đổ lỗi cho hoảng sợ hay căng thẳng gì được nữa. Đột nhiên không lý giải được cảm xúc của mình khiến Doãn Hạo Vũ cực kỳ bối rối. Cậu vẫn đi trước anh một chút, không quay đầu lại.
Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ im lặng, chỉ nghĩ là cậu nhóc giận vì anh nói cậu không cao lên nữa thôi, cũng chẳng nghĩ gì cả. Hai người cứ đi cùng nhau như thế một lúc, Châu Kha Vũ lại nói.
"Chuyện học nhóm... anh sẽ cố gắng thân thiện với mọi người hơn."
"Thật sao?"
Doãn Hạo Vũ lúc này mới quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt dường như cũng sáng lên. Em vui đến thế hả, đồ ngốc?
"Thật. Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"
"Chưa bao giờ."
Doãn Hạo Vũ rất vui, chớp mắt đã quên mất những xúc cảm kỳ lạ ban nãy rồi, lại cười hì hì.
"Em vui đến vậy sao?"
"Tất nhiên là vui rồi. Vì em muốn anh mở lòng hơn với mọi người mà. Anh đừng suốt ngày một mình cô đơn như thế nữa."
"Không phải anh có em sao?"
"Thì anh vẫn có em. Nhưng mà có thêm vài người bạn nữa, chẳng phải cũng rất tốt sao?"
Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lúc, trả lời cậu.
"Được, anh đồng ý với em."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy que kem hôm nay đặc biệt ngọt. Châu Kha Vũ cũng thấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com