12.
Hôm nay, Châu Kha Vũ có trận đấu bóng rổ, Doãn Hạo Vũ rủ Hồ Diệp Thao đến xem cùng cậu. Khi hai người đến nhà thi đấu, đã thấy rất nhiều học sinh tụ tập ở đây. Phần đông là con gái đến xem các nam thần bóng rổ. Ngoài Châu Kha Vũ, người đứng đầu bảng xếp hạng nam thần trường trung học số 2 còn có đội trưởng đội bóng rổ, Vương Chính Hùng, cực kỳ nổi tiếng. Vương Gia Minh lớp bên cũng là một cái tên nổi bật.
Người đến xem, xem bóng là 9, xem người là 10. Trận bóng rổ nào của Châu Kha Vũ cũng đông như thế này cả. Doãn Hạo Vũ không phải trận nào cũng đến xem, so với fan cứng của anh có lẽ còn kém một chút. Đội bóng rổ của trường trung học số 2 thường chia thành 2 team để đấu tập. Trận đấu hôm nay là một trong số đó.
Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng chung một đội, mặc áo trắng. Vương Gia Minh thuộc đội còn lại, mặc áo đỏ.
Châu Kha Vũ vốn đã rất đẹp trai, mặc áo thi đấu màu trắng, dường như càng nổi bật hơn. Xung quanh khắp nơi đều thấy có người hú hét gọi tên anh. Vương Gia Minh rất khó chịu. Có lẽ lý do lớn nhất khiến Vương Gia Minh thường xuyên nói xấu Châu Kha Vũ chính là ghen tị với hào quang của anh? Thành tích tốt như Châu Kha Vũ, không ở nhà học hành, còn chạy đến sân bóng tranh giành với cậu ta làm gì?
Cả đội bóng rổ, Doãn Hạo Vũ chỉ quen biết Vương Chính Hùng. Vì anh là người được xem là thân thiết nhất với Châu Kha Vũ. Nói đúng hơn, là người duy nhất, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ, chịu đựng được cái mặt lạnh của anh. Bây giờ, miễn cưỡng có thêm đám Hồ Diệp Thao, Trương Tinh Đặc với Ngô Vũ Hằng.
Tính cách Vương Chính Hùng đặc biệt tốt, rất hào sảng lại thoải mái, không bao giờ để bụng chuyện gì. Châu Kha Vũ có lạnh lùng, nói lời khó nghe thế nào thì Vương Chính Hùng cũng bỏ ngoài tai hết. Có lẽ chính bởi điều này hai người mới có thể làm bạn với nhau được. Doãn Hạo Vũ cũng rất quý mến Vương Chính Hùng, phải cảm ơn anh đã luôn chiếu cố cho anh trai thúi nhà cậu.
Lúc Doãn Hạo Vũ và Hồ Diệp Thao đến, trận đấu đã bắt đầu được một lúc. Đám người chen chúc quanh sân bóng quá đông. Doãn Hạo Vũ không chen vào được, đành đứng trên khán đài phía xa xa, hét lớn.
"Châu Kha Vũ, cố lên!"
Giữa bao nhiêu âm thanh ồn ào, hỗn loạn ở sân bóng, Châu Kha Vũ gần như ngay lập tức nghe thấy tiếng cậu, quay đầu lại, nheo mắt cười, hơi vẫy vẫy tay với cậu. Vương Chính Hùng cũng nhìn về phía đó, trông thấy Doãn Hạo Vũ đã đến, lại thấy bên cạnh cậu có một người nữa.
Châu Kha Vũ hôm nay, trạng thái đặc biệt tốt. Không biết vì sao Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh "liều mạng" hơn bình thường một chút. Nhất là những khi nào Vương Gia Minh có bóng, anh hăng hái hơn hẳn, lập tức xông đến cướp bóng, không để cho cậu ta một cơ hội ném rổ nào. Vương Chính Hùng hình như cũng nhận ra sự khác thường của Châu Kha Vũ, nói nhỏ với anh.
"Không cần 'ra tay' mạnh vậy chứ? Đấu tập thôi mà! Cẩn thận bị thương đó."
Châu Kha Vũ chỉ gật nhẹ đầu, đáp lời.
"Không sao, em tự biết chừng mực."
Sở dĩ hôm nay, Châu Kha Vũ có biểu hiện "lạ" như vậy là do chuyện Vương Gia Minh đánh nhau với Doãn Hạo Vũ. Dù cả hai người đều đã chịu phạt, trong lòng Châu Kha Vũ vẫn không dễ chịu chút nào. Đâu thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy?
Châu Kha Vũ chỉ là không cho cậu ta được hưởng cảm giác ghi điểm thôi, đó cũng là quá nhẹ nhàng với cậu ta rồi. Đổi lại là hôm đó, Doãn Hạo Vũ bị thương nặng hơn, thì Châu Kha Vũ cũng không biết mình sẽ có thể làm ra loại chuyện gì. Vương Gia Minh nên cảm thấy may mắn vì cậu ta đánh không thắng Doãn Hạo Vũ mới đúng.
Cuối cùng, phần thắng nghiêng về đội Vương Chính Hùng. Vương Gia Minh cả trận chẳng ghi được quả nào, cực kỳ tức giận ném bóng ngay trước mặt huấn luyện viên, bỏ đi.
Sau khi trận đấu kết thúc, Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng liền bị đám con gái vây lấy, ai cũng tranh nhau đưa nước. Cả hai khó khăn lắm mới thoát ra được, đi về phía chỗ Doãn Hạo Vũ và Hồ Diệp Thao đang ngồi.
Châu Kha Vũ đón lấy chai nước trong tay Doãn Hạo Vũ. Cậu thấy Vương Chính Hùng cũng chưa có nước uống, đám con gái bên kia đưa nhiều như vậy, anh ta cũng chẳng cầm lấy. Doãn Hạo Vũ bình thường đều chuẩn bị nước cho Châu Kha Vũ, anh không nhận cũng là chuyện dễ hiểu. Vương Chính Hùng hôm nay không biết làm sao?
Cậu cất tiếng nói.
"Anh Hùng, em lại chỉ chuẩn bị một chai..."
Chưa dứt lời, đã thấy Vương Chính Hùng nhìn về phía Hồ Diệp Thao, hỏi.
"Có thể cho anh chai nước này không?"
Chai nước trong tay Hồ Diệp Thao đã bị cậu ta uống mất một nửa rồi. Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế cũng tròn mắt, huống hồ là Thao Thao. Cậu ta bị bất ngờ, đáp lại.
"Nhưng mà, chai nước này em đã uống..."
"Không sao."
Nói rồi, Vương Chính Hùng cầm lấy chai nước, mở ra uống, rất tự nhiên. Người thông minh như Doãn Hạo Vũ, tất nhiên là nhận ra ngay có điều bất thường ở đây. Còn người có chỉ số EQ âm như Châu Kha Vũ, hiển nhiên là chẳng biết gì, vẫn ở một bên thu dọn đồ đạc, xong xuôi liền "xách" cậu lên.
"Hạo Vũ, về thôi."
Doãn Hạo Vũ cũng đứng lên, nói với Hồ Diệp Thao.
"Thao Thao, mình về trước nhé. Hai người cứ làm quen chút đi. Đều là chỗ thân thiết cả!"
"Vương Chính Hùng, anh không về sao? Tưởng anh nói bận..."
Châu Kha Vũ chưa nói hết câu, đã bị Doãn Hạo Vũ bịt miệng, lôi đi. Trước khi đi, cậu còn nói với lại.
"Anh Hùng, nhờ anh đưa bạn em về nhé!"
Hôm ấy, Vương Chính Hùng thật sự đã đưa Hồ Diệp Thao về. Doãn Hạo Vũ nghe được chuyện này từ Thao Thao, càng cảm thấy rõ ràng là có vấn đề.
Quả nhiên, sau hôm đó, ngày nào cũng thấy Vương Chính Hùng lượn lờ sang lớp 10-3. Mà lớp 11 thì nằm ở tầng trên. Trước đây, chẳng thấy anh hay tìm Châu Kha Vũ đến vậy.
Nhưng, Vương Chính Hùng cũng không làm phiền gì tới Hồ Diệp Thao, chỉ tới nói chuyện với Châu Kha Vũ thôi. Dạo gần đây, còn quen thân với cả Ngô Vũ Hằng nữa. Vì Châu Kha Vũ chẳng hứng thú gì với mấy câu chuyện nhảm của anh ta.
Doãn Hạo Vũ thấy Vương Chính Hùng cứ nhìn Hồ Diệp Thao hoài, mà cậu bạn thì chẳng mảy may để ý gì, thấy cũng tội mà thôi không thể kệ được. Vậy nên, cậu đã tìm Vương Chính Hùng nói chuyện.
"Anh Hùng, gần đây anh sắp chuyển hẳn sang lớp bọn em rồi ấy nhỉ?"
"Hả? Ừ thì, anh thích chơi với Kha Vũ và Hằng Hằng mà."
"Vậy sao? Em còn tưởng anh đang gặp khó khăn, định ra tay nghĩa hiệp, mà hình như anh không cần thì phải. Thôi thì, coi như lòng tốt của em đặt không đúng chỗ rồi..."
Doãn Hạo Vũ cố ý kéo dài giọng. Vương Chính Hùng nghe cậu nói thế thì xụ mặt.
"Em biết rồi à?"
"Tất nhiên, người có mắt đều biết."
"Rõ ràng thế sao?"
"Đúng vậy."
"Thế Châu Kha Vũ biết không?"
"Anh ấy không có mắt."
"Cũng đúng."
Vương Chính Hùng nghe Doãn Hạo Vũ nói, cảm thấy không thể đồng ý hơn. Ngập ngừng một lát, lại hỏi tiếp.
"Vậy Thao Thao thì sao?"
"Đã gọi Thao Thao rồi?"
Doãn Hạo Vũ bật cười, lại thấy vẻ mặt ủ rũ của Vương Chính Hùng cũng không nỡ trêu chọc anh nữa.
"Cậu ấy có mắt, chỉ là chưa đặt ở chỗ anh thôi."
Vương Chính Hùng khẽ thở dài. Doãn Hạo Vũ lại hỏi tiếp.
"Anh Hùng, em không ngờ anh là kiểu 'vừa gặp đã yêu' đấy! Trúng tiếng sét ái tình là cảm giác thế nào vậy, có thể nói em biết chút không?"
"Không phải tình yêu sét đánh đâu."
Vương Chính Hùng giải thích. Nghe câu này của anh ta xong, Doãn Hạo Vũ cũng rất kinh ngạc.
"Không phải? Anh biết Thao Thao từ lúc nào vậy?"
"Anh từng xem cậu ấy biểu diễn. Không phải ở trong trường..."
"Ồ, nhảy ấy hả? Em cũng không biết, mị lực của Thao Thao lớn đến vậy đó. Em biết cậu ấy tham gia câu lạc bộ nhảy, nhưng vẫn chưa được xem bao giờ. Nghe anh nói vậy, em cũng lo lắng thay cho anh đó. Còn không mau lên, lỡ cậu ấy bị người khác cướp mất thì sao?"
Vương Chính Hùng lại nhìn cậu, hỏi bằng giọng rất bất lực.
"Vậy anh phải làm sao mới được?"
"Anh phải tấn công trực diện chứ sao! Anh cứ đứng sau lưng cậu ấy mãi, sao người ta thấy anh được?"
"Tấn công trực diện thế nào?"
"Chán anh thật! Thôi vậy, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, giúp người giúp cho trót. Em sẽ nghĩ cách giúp anh."
"Hạo Vũ, em thật tốt! Chẳng giống anh trai em chút nào!"
Vương Chính Hùng nghe cậu nói vậy, bám chặt lấy tay cậu, vẻ mặt cực kỳ cảm kích. Đúng lúc đó, Châu Kha Vũ từ trong lớp đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Anh bước hai bước đến liền "xách cổ" Doãn Hạo Vũ đi.
"Vương Chính Hùng, sắp vào tiết rồi đấy! Anh còn không mau về lớp đi à?"
Vương Chính Hùng bị Châu Kha Vũ đuổi đi, không cam tâm lắm, vẫn cố nói lại một câu.
"Doãn Hạo Vũ, anh chờ tin của em đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com