Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tại trường trung học số 2 thành phố T.

Chuông báo vào lớp đã reo được một lúc rồi. Cổng trường cũng đã đóng.

Một nam sinh đang chật vật trèo lên bờ tường phía sau trường.

Đây chính là Doãn Hạo Vũ, nhân vật truyền kỳ trong sổ trực ban của đội cờ đỏ trường trung học số 2, học sinh khối 10 được thầy giám thị quan tâm nhất.

Một tuần có 6 ngày tới trường, thì Doãn Hạo Vũ đi muộn hết 5 ngày, 1 ngày còn lại miễn cưỡng kịp vượt qua rào chắn ở cổng trường ngay trước khi nó đóng lại.

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, cậu lại ngủ dậy muộn.

Chỉ trách quyển truyện tối qua quá hấp dẫn, khiến cậu đọc một lèo hết sạch mới đi ngủ.

Chỉ trách chăn nệm ở nhà quá ấm áp, khiến cậu ngủ một mạch không biết trời trăng gì.

Chỉ trách người kia không thèm gọi cậu dậy, lại bỏ đi học trước.

Thôi được, là trách cậu.

Ai bảo lần nào anh gọi cậu dậy, cậu cũng giờ đủ thói xấu, quyết không chịu rời giường. Bởi vậy, anh quyết không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Học kỳ trước, tên cậu đã bị bêu trước toàn trường, với lý do đi học muộn quá nhiều rồi. Mẹ cậu nói học kỳ này mà còn như vậy nữa, sẽ đánh què chân cậu, cho cậu khỏi cần đi học nữa luôn.

Vậy mà, ngày đầu tiên của học kỳ mới, cậu đã "ngựa quen đường cũ".

Vì thế, vừa tới trường, thấy cổng đã đóng, cả thầy giám thị lẫn cờ đỏ đều đang giăng "thiên la địa võng" ở đó chờ "con mồi" là cậu nhảy vào liền tóm gọn, Doãn Hạo Vũ nhanh trí vòng ngược ra sau trường.

Cậu cũng từng trèo tường một lần hồi học kỳ một, nhưng mà nguy hiểm quá nên sau lần đấy cậu cũng không dám làm nữa.

Có điều, tình huống hôm nay, cậu thật sự không thể vào sổ trực ban "ngồi" thêm lần nữa. Bắt đầu từ ngày mai, cậu nhất định sẽ dậy sớm. Còn hôm nay, nghĩ cách vào được trường đã.

Nếu hôm nay mà bị tóm, chắc chắn đời cậu sẽ thảm luôn.

Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ vừa run, cộng thêm nhiệt độ hôm nay quả thực cũng quá thấp đi. Cậu ném balo vào trong, rồi hít một hơi thật sâu, đạp lên mấy bồn cây trống để trèo lên. Cậu trầy trật mãi mới thành công leo lên trên bờ tường, vì quần áo quá dày khiến cậu không thể nhanh nhẹn như bình thường được.

Bề mặt phía trên bức tường không được bằng phẳng lắm, Doãn Hạo Vũ cố bám trên đó, hai tay cũng dính đầy đất cát, cảm thấy có chút ran rát. Nhưng cậu vẫn nghĩ, may mà còn không cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ đó. Ai bảo trời sinh cậu lại là người lạc quan như thế cơ chứ?

Lúc này, Doãn Hạo Vũ nhìn xuống phía dưới, mới thất kinh nhận ra mấy cái bàn ghế cũ học kỳ trước được chất đống ở đây, bây giờ đã "không cánh mà bay".

Thôi xong.

Xem ra lần này muốn lạc quan cũng không được rồi.

Lâu lắm không trèo tường, chẳng biết đống bàn ghế đó đã bị chuyển đi từ lúc nào. Doãn Hạo Vũ bây giờ đang ở trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Nhảy vào trong trường không được, mà trèo ngược lại cũng không xong.

Ông trời ơi, con phải làm sao đây? Làm ơn cho vị thần nào đó đến cứu con với!

Doãn Hạo Vũ khó khăn cố bám trụ trên bờ tường, bây giờ mà ngã xuống thì cũng thảm không kém việc bị mẹ cậu đánh què chân đâu.

Đúng lúc cậu sắp rớt nước mắt đến nơi, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Giỏi lắm!"

Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn xuống dưới.

Là Châu Kha Vũ.

Anh đang đứng bên dưới bức tường, ngửa mặt nhìn cậu. Có lẽ vì ánh nắng buổi sớm nên anh hơi nheo mắt lại. Doãn Hạo Vũ không nhìn ra được biểu cảm của anh.

"Kha Vũ! Sao anh biết em ở đây?"

Cậu ngạc nhiên thốt lên.

Châu Kha Vũ giơ hai tay ra, không trả lời câu hỏi của cậu mà nói.

"Còn không mau xuống?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới ý thức được tư thế bám tường rất mỏi đang hành hạ mình, nhìn đôi tay đang dang sẵn chờ mình phía dưới, nhắm chặt mắt nhưng lại rất yên tâm nhảy xuống.

Với chiều cao 1m88 của mình, Châu Kha Vũ cực kỳ dễ dàng đón được cả người Doãn Hạo Vũ. Một giây sau cậu đã bám chặt vào người anh rồi. Vòng tay của Châu Kha Vũ, lúc nào cũng đem đến cho cậu cảm giác thật an tâm.

Doãn Hạo Vũ sau khi thấy đã an toàn, liền từ trên người Châu Kha Vũ tụt xuống, chun mũi cười hì hì.

"May mà có anh."

Châu Kha Vũ lôi khăn mùi soa từ trong túi áo khoác đồng phục ra, lau tay cho cậu.

"Còn may? Lần sau em còn dám trèo tường nữa, để anh xem ai sẽ đến giúp em."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, nghiêng đầu cười tít cả mắt, hoàn toàn để mặc anh lau tay cho mình, giống như một lẽ dĩ nhiên. Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ vậy.

"Không phải anh sẽ đến sao?"

"Không."

Châu Kha Vũ vẫn chăm chú lau tay cho Doãn Hạo Vũ, nhìn thấy vết xước nho nhỏ trong lòng bàn tay trắng trắng hồng hồng của cậu thì khẽ nhíu mày.

"Hì, em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà."

Doãn Hạo Vũ thấy anh không nhìn mình, liền cố ý đưa đầu về phía trước, từ bên dưới nhìn lên anh.

"Ai nói với em thế?"

"Không cần ai nói, em tự biết."

Cậu khẳng định, hết sức chắc chắn. Châu Kha Vũ thấy thế thì cũng hết cách.

"Thôi được, ai bảo em lại là em trai thúi của anh!"

"Thế nên, anh trai thúi, anh phải chịu trách nhiệm với em!"

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế, nghiêng đầu cười ngốc.

Hồi bé, Châu Kha Vũ gọi Doãn Hạo Vũ là "em trai thúi", lúc ấy cậu không biết nó có nghĩa là gì, liền rất vui vẻ, cũng gọi anh là "anh trai thúi". Sau này, được mẹ giải thích rồi, không biết vì sao Doãn Hạo Vũ vẫn cứ cảm thấy 3 chữ "em trai thúi" này rất đáng yêu, vì vậy mà vẫn để anh gọi đến giờ, và cậu cũng giữ thói quen gọi anh như vậy.

Quan trọng nhất là, Doãn Hạo Vũ có thể có rất nhiều anh trai khác, Châu Kha Vũ cũng có thể có rất nhiều em trai khác. Nhưng mà, "anh trai thúi" của Doãn Hạo Vũ và "em trai thúi" của Châu Kha Vũ, nhất định là độc nhất vô nhị.

"Được!"

Anh cởi áo khoác đồng phục của cậu, lại cởi áo khoác của mình mặc lên cho cậu.

"Từ ngày mai, anh sẽ chờ em cùng đi học. Không để em ngủ nướng thêm nữa."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra áo khoác đồng phục của mình đã dính đầy đất cát, hậu quả của việc trèo tường ban nãy. Cơn gió thổi qua mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, khiến cậu vô thức khịt mũi. Đầu mũi cũng đỏ lên.

"Anh đưa áo cho em thì anh phải làm sao?"

Châu Kha Vũ đã "ép" được cậu xỏ tay vào áo của anh, còn cẩn thận kéo khóa kín lên tận cằm cho cậu. Kéo khóa cao một chút để gió không lùa vào được. Đứa nhỏ này đặc biệt sợ lạnh.

Doãn Hạo Vũ mặc áo của anh, cực kỳ rộng, tay áo thì dài, cả bàn tay nhỏ đều nằm gọn bên trong, vai áo cũng trễ xuống hẳn một đoạn. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Anh mặc áo của em là được."

Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, đưa tay vò rối mái tóc vốn đã hơi bù xù do thức dậy muộn không kịp chải của cậu.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được. Áo em nhỏ lắm. Em mặc áo bẩn cũng không sao mà."

Châu Kha Vũ không nghe lời cậu, vẫn cố tròng chiếc áo ngắn hơn hẳn của cậu lên người. Doãn Hạo Vũ sợ cả bụng của anh cũng lộ ra mất. Bên trong anh mặc ít áo hơn cậu, lại khoác chiếc áo ngắn của cậu nữa thì sẽ lạnh lắm. Thời tiết hôm nay không dễ chịu chút nào.

"Bây giờ mà em vào lớp với chiếc áo này thì khác gì tự tố cáo với thầy chủ nhiệm là em đã trèo tường vào."

"Vậy anh mặc thì khác gì?"

Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ lôi đi về lớp, vẫn cố hỏi lại.

"Em đoán xem?"

Doãn Hạo Vũ không cần đoán, quả nhiên sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi rồi, chủ nhiệm Hách bước vào, hoàn toàn không chú ý gì đến chiếc áo vừa bẩn vừa ngắn một cách bất thường của Châu Kha Vũ. Ngược lại, thầy chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ một lượt từ đầu đến chân, nâng gọng kính hỏi.

"Doãn Hạo Vũ, em lại dậy muộn rồi lấy áo anh trai mặc đi học đấy à?"

Quả nhiên, "học giỏi" là tấm lá chắn tốt nhất trước mặt giáo viên.

Có hai cách để một học sinh được thầy cô đặc biệt lưu tâm. Một là giống như Châu Kha Vũ, thành tích môn nào cũng xuất sắc. Trong giờ học, mỗi khi có câu hỏi khó không ai trả lời được, thầy cô nhất định sẽ gọi anh lên bảng giải. Hai là giống như Doãn Hạo Vũ, thành tích học tập không tốt thì khỏi nói, lại còn thường xuyên đi muộn. Bất cứ thầy cô nào bước vào lớp 10-3, việc đầu tiên là kiểm tra xem Doãn Hạo Vũ đến chưa. Nếu cậu đến rồi, vậy nghĩa là bạn học nào cũng đến rồi.

Còn về chuyện "anh trai", cả trường trung học số 2 hình như chẳng có ai không biết Châu Kha Vũ là "anh trai" của Doãn Hạo Vũ.

Lớp 10-3 có hai Vũ, một Vũ lớn, một Vũ nhỏ.

Câu chuyện này kể ra thì có hơi dài dòng một chút. Doãn Hạo Vũ vốn là em trai hàng xóm kém Châu Kha Vũ 1 tuổi. Vậy lý do gì mà Doãn Hạo Vũ lại học cùng lớp với Châu Kha Vũ?

Khi Châu Kha Vũ lên 6 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1. Cậu nhóc Doãn Hạo Vũ 5 tuổi lúc ấy đã khóc lóc rất thảm thiết, nói không cho anh đi học, muốn anh ở nhà chơi với cậu. Ai dỗ thế nào cũng không nghe.

Cuối cùng, bố mẹ Doãn đành xin cho cậu đi học sớm một năm cùng Châu Kha Vũ. Cũng không thể để "thiên tài" Châu Kha Vũ lãng phí một năm ở nhà chơi cùng cậu, đúng không? Doãn Hạo Vũ thế mà lại đồng ý đi học. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh trai thúi, đừng nói là trường học, đến cả bay ra ngoài vũ trụ, Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy không có gì đáng sợ cả.

Vì vậy, em trai nhỏ Doãn Hạo Vũ liền học cùng một lớp với Châu Kha Vũ từ tiểu học cho tới hết sơ trung. Đến khi lên cao trung, Doãn Hạo Vũ cũng phải vận dụng hết năng lực của cái đầu nhỏ của mình, miễn cưỡng thi đỗ cùng một trường với anh. May quá, lại tiếp tục được học cùng lớp với anh trai thúi của cậu.

Chỉ có điều, từ nhỏ đến lớn, Doãn Hạo Vũ luôn là người nhỏ tuổi nhất lớp. So với các bạn nam cùng trang lứa, cậu cũng không được tính là cao lớn gì. Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ tuyệt nhiên không bao giờ gọi các bạn học cùng khối là "anh" hay "chị". Đặc quyền này chỉ dành cho một mình Châu Kha Vũ mà thôi.

Khối 10 trường trung học số 2, trải qua học kỳ đầu tiên của năm nhất cao trung, đã quá quen với tiếng gọi "anh trai thúi", "anh Kha Vũ" của Doãn Hạo Vũ rồi. Chưa thấy người, mới nghe tiếng đã biết là ai. Đến các thầy cô cũng không ai là không biết.

Bởi thế, sự tồn tại của Châu Kha Vũ ở trường, ngoài là học bá, thiên tài, hình mẫu lý tưởng của biết bao bạn nữ, thì còn là "anh trai thúi của Doãn Hạo Vũ" nữa.

Châu Kha Vũ đối với mấy danh xưng này, thì đặc biệt thích cái cuối cùng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com